Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà thuộc về bộ công an cao lớn in huy hiệu hoa anh đào sáng chói dưới ánh hoàng hôn, trong hội trường rộng rãi, người đàn ông mắt mèo xanh lam dựa ra sau ghế, khoanh tay chăm chú lắng nghe cuộc họp đã diễn ra gần như cả buổi chiều, trên màn hình chiếu lên vụ án khó nhằn mới gần đây, đôi mắt thoáng liếc nhìn chiếc máy nghe lén mini được gắn ở cổ tay áo.

Hơi chút bật cười, cậu thiếu niên thám tử kia đúng là lòng nóng như lửa đốt mà, rõ ràng hắn đã đồng ý sẽ chia sẻ thông tin cho cậu, nhưng cậu trai nhà Kudo vẫn muốn nghe trực tiếp cuộc họp, nếu không phải tuổi còn quá nhỏ thì hắn nghĩ cậu sẽ được đặc cách vào phòng họp đấy chứ.

Vốn từ đầu Hiromitsu định sẽ phá huỷ chiếc máy nghe lén này, nhưng nghĩ đến hành động dạo gần đây của thiếu niên thám tử, hắn lại nhớ đến mục đích của cậu ta, lần này hắn sẽ cho qua vậy, nhưng sẽ không có lần sau.

Cuộc họp cuối cùng đã kết thúc, thanh tra mắt xanh lam bước đi trên hành lang, cầm lấy chiếc máy mini nhẹ nhàng bóp nát rồi vứt đi, ánh hoàng hôn màu cam vàng qua cửa sổ pha lê chiếu vào, hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ âm thầm tính giờ.

Tầm này hẳn là cô bé đã về lại căn hộ, có lẽ hắn nên đến hỏi thăm một chút, nhỡ đâu Zero vì bận công việc mà không về sớm được, cô nhóc chắc chắn sẽ không thèm ăn cơm tử tế.

Hắn không muốn cái bụng nhỏ đấy sẽ no vì ăn quà vặt đâu.

"Thanh tra Morofushi, sếp Kuroda có dặn tôi chuyển hồ sơ này cho anh." Nhân viên tràn đầy năng lượng gọi lại hắn, bộ dáng nhiệt huyết đó làm hắn nhớ lại thời hắn mới bước chân vào bộ công an.

"Sếp Kuroda có nói rằng vì ông ấy còn bận cho hội nghị sắp tới nên muốn nhờ anh chuyển hồ sơ này vào phòng lưu trữ tài liệu mật. Hiện tại mọi người đều đang bận rộn cho hội nghị, thanh tra Furuya lại không ở đây, cho nên chỉ còn mỗi anh là có đủ quyền hạn được vào căn phòng đó."

Từ sau khi có công lao đánh bại tổ chức, Hiromitsu được cấp trên cho rất nhiều đặc quyền hiếm ai có được.

Cầm lấy hồ sơ trên, hắn ôn hòa cười "Cảm ơn cậu."

Căn phòng xếp gọn những tập tài liệu hay hồ sơ mật trên tủ, đều là những thông tin không thể công bố cho công chúng, đương nhiên sự việc liên quan đến tổ chức cũng được cất gọn trong này.

Đặt hồ sơ vào chỗ trống trên tủ, đôi mắt mèo liếc thoáng qua hồ sơ cách một tầng giá, hắn đã xem qua tư liệu về vụ việc một năm trước quá nhiều lần, đến nỗi dù nhắm mắt cũng có thể lấy trúng vị trí của hồ sơ chết tiệt kia.

Bàn tay lướt qua gái đựng tài liệu, nhẹ nhàng lấy ra hồ sơ, từng dòng chữ trên trang giấy hắn vẫn còn nhớ như in, hơi thở trong chốc lát trở nên trầm trọng, tựa như chạm phải nỗi đau mà hắn cố tránh né.

Lật giở đến trang cuối cùng, lông mày hắn khẽ nhíu lại, cuộn băng xa lạ vốn không nên có trong này lại được cất gọn.

Hiromitsu không nhớ là kế hoạch bắt cóc mà công an bày ra có cả cuốn băng.

Là mới được thêm vào?

Nếu vậy thì tại sao hắn lại không biết?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến vị thanh tra mắt mèo giật mình nhìn lại, hắn vội cất hồ sơ lại vào giá, tay cầm chiếc điện thoại. Khi thấy rõ là ai gọi đến, trong lòng hắn nổi lên dự cảm bất an.

Ấn nhận cuộc gọi, đối phương đầu dây bên kia không để hắn nói gì.

"Thanh tra Morofushi, mau điều người..."

Trong đầu hắn lúc này chỉ kịp nghĩ đến một người.

Cô gái nhỏ của bọn họ.

Hoàng hôn buông xuống chiếu lên bầu trời một màu cam vàng, thanh tra tóc vàng ngồi ghế phụ, biểu tình nghiêm túc nhìn vào máy tính bảng, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, sau đó quay sang phân phó với cấp dưới.

"Chúng ta sẽ đến địa chỉ mà công an tìm được, đã tìm mấy ngày nay, chúng ta phải xác nhận xem liệu đó có đúng là nơi ở của tên hung thủ hay không."

Cấp dưới ngồi bên ghế lái gật đầu, sau đó khởi động xe, theo mệnh lệnh đến căn nhà trọ trong góc thành phố hoa lệ Tokyo. Theo lời của chủ nhà, người sống trong căn phòng này mới chuyển đến gần đây, thường đi sáng về tối, rất ít khi gặp mặt được, ban đầu chủ nhà nghĩ rằng là người ở dưới quê lên thành phố lập nghiệp nên cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng sau một thời gian, chủ nhà nhận ra điều khác lạ, thi thoảng chủ nhà sẽ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng, thậm chí đôi lúc còn thấy người thuê mang bộ dáng âm u trở về.

Dù sao cũng là một người nhát gan, khi được công an tra hỏi, chủ nhà liền khai hết sạch và đưa bọn họ tới căn phòng cua người thuê nhà kì lạ.

Mở cánh cửa cũ kĩ ra, thanh tra tóc vàng nhìn quanh căn phòng một lượt, bàn ghế và nhà bếp dường như không bị dịch chuyển quá nhiều, trên đó vẫn còn lưu lại một tầng bụi mỏng, nếu như mới chuyển vào thì nên sớm dọn dẹp mới phải. Tủ lạnh trống trơn, góc nhà có số lượng lớn hộp đồ ăn, xem ra hàng ngày người đó luôn dựa vào đống đồ hộp này mà duy trì. Rèm cửa được đóng kín hoàn toàn, có vẻ người này không quá thích ánh sáng, hoặc là để tiện cho làm việc gì đó. Máy giặt chất đống quần áo, xem ra là của đàn ông. Chỉ có duy nhất chiếc giường là có dấu hiệu người từng ở qua, chăn gối vẫn lưu lại nếp nhăn.

Thanh tra tóc vàng cau mày xem xét một hồi, sau đó quay người mở cánh tủ quần áo, đập vào mắt hắn là những bức ảnh chụp từ xa của con cháu trong giới chính trị được treo trong đó, từng búc ảnh được đánh dấu X tựa như đã hoàn thanh việc xoá sổ.

Cấp dưới đằng sau kinh ngạc thốt lên "Xem ra lần này chúng ta tìm đúng nơi rồi, vị thám tử trẻ tuổi đó đúng là đáng kinh ngạc, nhưng mà người này cũng giỏi thật, dựa vào sức lực của mình để leo lên chức quản gia của nhà Mitsui, phải biết là vị trí này rất thân cận với chủ tịch."

Furuya Rei nhìn qua những bức ảnh được ghim trên tủ, hầu như tất cả bức ảnh đều đã bị đánh dấu, chỉ còn lại duy nhất một bức còn nguyên vẹn, hắn nhìn thấy được cậu thiếu niên mắt hổ phách, con trai độc nhất của ông tổng truyền thông và báo chí.

Vẫn dáng vẻ ngông nghênh coi trời bằng vung của cậu thiếu niên, hình ảnh có vẻ đã chụp từ lâu, theo hắn nhớ thì từ khi bữa tiệc trên du thuyền, phía dưới bức ảnh hình như vẫn còn một bức khác, bỗng nhiên có dự cảm không lành, hắn duỗi tay lật lên bức ảnh ở trên.

Thiếu nữ mắt lam ngọc mặc chiếc váy mang thương hiệu Fusae, trên gương mặt nở nụ cười tao nhã lịch sự.

Tròng mắt tím xám hơi run run, bàn tay hắn vô thức siết chặt.

Chết tiệt, mục tiêu còn lại của hắn ta là hai đứa trẻ kia.

Đồng hồ chậm rãi trôi theo từng giây.

Thiếu nữ từ từ mở mắt, cố gắng định hình sự vật trước mặt, cơ thể vẫn mang theo trận tê dại khó xử động, đôi mắt chớp chớp vài cái, một lúc sau mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Dậy rồi sao, Haru?"

Thanh âm khàn khàn mang theo mệt mỏi vang lên, hoàn toàn đánh thức Chiharu.

Khó khăn chống đỡ người dậy, hai tay bị trói chặt trong thời gian dài khiến dàn da mềm mại in hằn vết đỏ, dường như hơi sưng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, có vẻ là căn nhà hoang nào đó, không có tiếng xe cộ hay dân cư, xem ra cách xa trung tâm thành phố, mọi thứ như chìm vào khoảng không mờ mịt, trong không khí nổi lên mùi ẩm mốc lâu ngày thật dễ khiến người ta phát điên, chỉ dựa vào chút ánh đèn hiu hắt từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ vỡ nát để nhìn thấy.

Chiharu quan sát thiếu niên cũng không khá khẩm gì hơn mình, tay chân bị trói không thể cử động được, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhỏ giọng nói "Chẳng phải bình thường cậu có thể thoát khỏi dây trói sao, ngay cả còng sắt cũng không thể giữ nổi cậu cơ mà."

Thiếu niên tóc đen lắc đầu thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ nói "Rất tiếc phải thông báo với cậu điều này, tớ bị chích thuốc mê quá nặng, hiện giờ thuốc vẫn chưa tan, ngay cả việc đứng dậy thôi cũng khó nhằn chứ chưa nói đến việc phá dây trói."

"Xem ra cậu nên xóa bỏ danh hiệu quán quân Judo của mình đi, Haya. Thân mang võ thuật mà lại không dùng được vào lúc này, ông Takeda thất vọng về cậu lắm đấy." Chiharu nheo mắt, biểu tình coi thường thấy rõ.

"Thôi nào, cậu không cần lo quá đâu, theo như tớ tính toán thì tụi mình mới bị đưa đi có một tiếng thôi, công an đi theo sau cậu chắc hẳn đã thông báo với cấp trên về việc này, chúng ta sẽ sớm thoát được khỏi đây." Hayaye nháy mắt, tràn đầy niềm tin vào tương lai.

"Đây chắc chắn là hung thủ đã ra tay với con cháu nhà chính trị, cậu đừng có quên có người đã bị giết rồi đấy, dù có người bị bắt cóc trong thời gian ngắn thì cũng có vấn đề lớn về tâm lý, không thể tiếp tục kế thừa gia đình." Chiharu nhẹ giọng phản bác "Hôm nay bất kể chúng ta có thoát được hay không thì vẫn sẽ có vấn đề lớn phát sinh liên quan tới nhà chính, hơn nữa tớ đoán phần lớn cậu là lí do chính mà tụi mình bị bắt tới đây."

Hai người bị trói nhỏ giọng trao đổi trong màn đêm, có chút khiến Hayate nhớ đến ngày mới sang đất nước đầy xa lạ kia.

Cậu bỗng nhiên cảm thán "Giống lần chúng ta đến Mĩ quá nhỉ."

Gân xanh nổi trên trán, thiếu nữ không chút lưu tình dùng chân đạp vào đối phương, cau mày "Do cậu đấy."

Tên khốn Hayate báo đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro