Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi làm việc của công an quả nhiên khác hoàn toàn với sở cảnh sát, số lượng nhân viên cùng trình độ là điểm khác biệt lớn nhất, Chiharu một tay được người đàn ông mắt mèo kia đỡ lấy, còn một tay cầm chiếc gậy, mỗi bước chân lại vang lên tiếng chuông thanh thuý nho nhỏ, mắt liếc thoáng những người mặc âu phục thi thoảng cúi người chào vị thanh tra bên cạnh, cộng thêm chút tò mò nhìn mình.

Chiharu cười nhẹ cảm thán "Chức vị của anh cũng thật cao."

"Những người sau khi nằm vùng về đều có chỗ đứng rất khác, tuy rằng anh đã thất bại trong nhiệm vụ xâm nhập tổ chức nhưng lại có đóng góp lớn trong việc phá huỷ lũ quạ đen." Hiromitsu giải thích "Cấp trên đã cho bọn anh rất nhiều giấy khen thưởng và đặc quyền."

Nếu để hình dung những người hành tẩu trong bóng tối như Rei hay Hiro thì chính là câu nói này nhất định sẽ miêu tả chân thực nhất.

Thân tại bóng tối, tâm hướng ánh sáng.

Dáng vẻ của Scotch năm đó Chiharu chưa từng quên, những người muốn phá huỷ bóng tối thì phải cam tâm chìm trong vũng bùn, cô bé luôn biết điều này, nhưng chính là người này quá đỗi dịu dàng, không phù hợp với thế giới tối tăm đó.

Ánh nắng từ bên ngoài thông qua cửa sổ pha lê chiếu vào đôi mắt xanh lam như hồ nước mùa thu, đôi mắt mèo cong nhẹ đầy nhu hoà, dường như cô bé nhìn thấy cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết thời học viện cảnh sát.

Bàn tay vô thức đưa lên vỗ nhẹ vai đối phương, thở dài nói "Muốn đạt được thứ gì thì đều phải trả giá." Ngay cả bản thân cũng phải đánh đổi rất nhiều, cô bé hiểu, chỉ là... "Hiro, anh vẫn là thích hợp sống dưới ánh dương."

Hiromitsu hơi mở to mắt hốt hoảng nhìn cô bé chỉ cao đến vai hắn, màu xanh ngọc dưới ánh nắng của mặt trời mà nhạt đi, dường như hắn vừa nhìn thấy hình ảnh đứa nhóc kì lạ xuất hiện đêm hôm đó chồng lên người cô bé trước mặt.

Em đến... mang anh ra khỏi bóng tối, quay về sống dưới ánh dương.

Sửng sốt thoáng qua đôi mắt xanh lam mùa thu.

Có khi nào hắn nghĩ quá nhiều không?

Lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi, hắn đưa cô bé tới phòng làm việc của cậu bạn trúc mã kia, hắn cùng cậu ấy cần có cuộc trò chuyện nho nhỏ về thể chất của cô bé.

Chiharu rất nhỏ yếu, từ khi quen biết hắn đã sớm hiểu điều này.

Chân của cô bé cũng không được tốt cho lắm, cho nên khi cô nhóc chỉ cao đến thắt lưng hắn, những vết thương nhỏ luôn in trên đôi chân gầy yếu đó, bây giờ lại gặp phải lũ quạ chết tiệt kia, đôi chân đó còn yếu hơn trước, ngay cả chiều cao cũng khiến cô bé như cây nấm nhỏ, cảm giác chỉ cần một trận gió nhẹ cũng sẽ thổi cô bé đi.

"Anh Morofushi."

Chưa kịp đến nơi Hiromitsu liền bị gọi ngược lại, cậu thiếu niên trẻ cầm theo cập tài liệu, xem ra là một sự vụ gấp cần có chỉ thị của hắn, liền để cô bé ngồi trên chiếc ghế gần đó, chân của cô bé không tốt lắm, đứng lâu sẽ khó chịu, hắn đã được Zero nhắc nhở về việc này.

Trong lúc thảo luận với cấp dưới, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn qua cô bé cách đó không xa, được khoảng vài phút, Zero liền trở lại, gương mặt ẩn ẩn tức giận theo từng bước chân, hắn quá quen thuộc với cậu bạn này mà. Nhưng khi vị thanh tra tóc vàng như con mèo xù lông đến gần cô gái nhỏ kia, biểu tình bỗng chốc trở nên nhu hoà.

Hắn thấy Zero đặt mu bàn tay lên trán cô bé sau đó hơi nhăn mày, hắn thầm thở dài, sức khoẻ của cô bé cần phải để ý hơn.

Hành lang này tuy ít người qua lại nhưng mỗi người đi qua đều tràn đầy hiếu kỳ liếc mắt về thiếu nữ ngồi an tĩnh, lại thấy dáng vẻ được săn sóc bởi cấp trên nổi tiếng khó tính đứng bên cạnh.

Thiếu nữ cảm nhận tầm mắt như kim châm hướng về mình, trong lòng có chút căng thẳng. Xuất thân là diễn viên nhí do đích thân hai huyền thoại đào tạo, bị người khác chú ý đã thành thói quen, nhưng bị ánh mắt của công an nhìn trúng thì quả là mới lạ, giống như bản thân phạm sai lỗi gì vậy...

Trong lòng bỗng nổi lên lo lắng khiến cô bé vô thức dựa vào người đang đứng cạnh mình, bàn tay vươn lên nắm lấy bàn tay dày rộng kia, chỉ là bàn tay trắng nõn so với vị công an tóc vàng quá nhỏ, nên chỉ đủ nắm lấy hai ngón tay của đối phương.

Người đàn ông mặc âu phục xám nhìn cô bé chủ động tìm đến mình, hắn mất vài giây bất ngờ, rồi dựa vào tầm mắt của cô bé nhận ra vấn đề, liếc thoáng cảnh cáo qua đám người vẫn đang dán mắt vào cô gái nhỏ của hắn, sau đó hắn liền cuộn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ.

Khó hiểu nhìn đám người mang vẻ tò mò đột ngột biến sắc chạt trối chết, lại nhận thấy đáp lại thông qua bàn tay mình, thiếu nữ ngẩng đầu bắt gặp màu tím xám nhu hoà trấn an mình, cô bé liền nghiêng đầu cười nhẹ.

Hiromitsu nhìn một màn này, khoé miệng hơi nhếch lên.

Cô bé là không nhận ra hay đã quen với hơi thở của cậu ấy, Zero đúng là nguy hiểm mà.

Rei đỡ lấy cô bé đi hướng về văn phòng, trước đó thông báo với người bạn thân một chút, sau đó để cô gái nhỏ đến nơi của hắn, chỉ là vừa đi đến cửa liền bị Haba gọi lại, an bài cho cô bé ngồi đi vào phòng, sau đó ấy ra chiếc kẹo chanh nhét vào lòng bàn tay non nớt kia.

"Đợi anh một lát."

Nhận được cái gật đầu nhẹ của đối phương, hắn liền yên tâm xử lý công việc.

Trông thấy hai người đều bận rộn với công việc của mình, Chiharu xé bỏ vỏ kẹo rồi nhét vào miệng, công an quả là vất vả mà.

Văn phòng hướng ra hàng cây hoa anh đào nở rộ, màu hồng nhạt bên dưới tô điểm cho màu xanh thẳm trong vắt của bầu trời, tủ kính đựng đầy chồng tài liệu, mặt bàn sạch sẽ có thể thấy rõ cách làm việc thường ngày của người này, trên bàn còn đặt bức ảnh năm chàng thiếu niên của học viện cảnh sát cầm tấm bằng tốt nghiệp.

Ngón tay đưa ra chạm nhẹ vào tấm ảnh năm cánh hoa đào kia, đôi mắt hơi cong nhẹ, đây mới chính là tương lai tốt đẹp phải diễn ra.

Trên bàn vẫn còn một bức ảnh khác, là chủ nhân của căn phòng này khi còn thiếu niên mặc bộ đồng phục dự lễ tốt nghiệp, thiếu niên tóc vàng bế bổng cô bé như củ cải nhỏ lên tay, trên đầu cô bé được đội mũ kepi, hiển nhiên là được thiếu niên bên cạnh đội cho.

Chiharu nhìn chăm chú vào bộ quân phục cảnh sát kia, trong lòng nảy ra sự đau đớn khôn nguôi, lần đầu cô bé chạm vào bộ đồ đó không phải tình cảnh tốt đẹp, khoảnh khắc đó đến mãi sau này vẫn luôn khắc sâu vào ký ức, mỗi lần nhớ lại trái tim tựa như bị rỉ máu.

Hiromitsu giải quyết xong công việc liền nhìn sang cậu bạn đang trong vẻ mặt nghiên túc, đợi cho đối phương đã hoàn thành, hắn liền đến cạnh nhướn mày trêu chọc.

"Chuyện gì đã khiến thanh tra cấp cao của cục an ninh phải tức giận như vậy?"

Đối phương khoanh tay, nghĩ đến cuộc nói chuyện với tên FBI kia, đôi lông mày nhăn lại, không trả lời, thay vào đó lại hỏi "Hiro, cậu nghĩ sao nếu cô bé đến nước Mĩ?"

Nghe Rei nói vậy, bỗng chốc Hiromitsu liền hiểu "Là Akai Shuuichi đề nghị với cậu chuyện này."

"Đề nghị?" Rei hừ lạnh, tươi cười trở nên ác liệt "Hiện tại vệ sĩ xung quanh Haru chỉ còn lại mình tớ, cho nên FBI nghĩ rằng có thể dựa vào đó đưa cô bé ra khỏi nhà Gojo, họ âm thầm an bài thân phận giả cho cô bé, chỉ đợi cô bé đồng ý liền sẽ đem người chạy đi. Tên khốn đó cả gan muốn cướp lấy cô bé khỏi chúng ta."

Càng nói hắn lại càng tức giận, hắn phải mau chóng đuổi lũ khốn đó ra khỏi đất nước của mình.

Hiromitsu nghe vậy, cười ha hả "Không nghĩ tới cậu thương cô bé như vậy?"

"Hiro, cậu biết rõ tớ đặt cô bé ở vị trí quan trọng nhất." Nhắc đến thiếu nữ kia, biểu tình của thanh tra tóc vàng trở nên nhu hoà không ít, chắc nịch đáp lại lời đùa cợt của cậu bạn.

Nhớ đến sự việc xảy ra trong quán bar ngày đó, hắn thầm thở dài, phải rồi, cậu bạn này thậm chí còn lộ ra gương mặt của Bourbon trước mặt công an cơ mà.

Người đàn ông mặc âu phục xanh cười nhẹ, tay đặt lên cằm, đôi mắt mèo hơi nheo lại "Được rồi, cậu nói đúng, không nên để cô bé rơi vào tay FBI, đất nước đó quả thực không an toàn chút nào. Hơn nữa, hiện tại Haru đang được một công an bảo hộ, nếu FBI muốn đưa cô bé đi, chẳng phải bọn họ không để chúng ta vào mắt sao?"

Để bọn họ chạy nhảy trên nước Nhật cũng đủ rồi, đến lúc nên mời họ về thôi.

"Mà, không nên để cô bé đợi lâu, chúng ta nên đi thôi."

Rei xua tay cười cợt, cất bước về văn phòng, mở cánh cửa trước mặt ra, hắn thấy cô bé ngồi trên ghế quay lưng lại với hắn, trong tay cầm bình giữ nhiệt mà hắn đã chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà cho cô bé, bên trong là trà nóng mà cô bé yêu thích.

Hắn thấy thiếu nữ quay đầu, nhoẻn miệng cười, vẫy tay với bọn họ nói "Hai anh đến rồi."

Tựa như nhìn thấy hình ảnh rất lâu về trước, khoảng thời gian hắn vẫn còn là thiếu niên của học viện cảnh sát, cô gái nhỏ này vẫn đang xoay quanh phim trường tại Mĩ. Chiharu sẽ thường dành thời gian ít ỏi sau khi đóng máy, về nước và đến học viện cảnh sát tìm bọn họ.

Được ai đó chờ đợi đối với một người không có gia đình như hắn, hay ba mẹ đều đã mất và chỉ còn lại anh trai như Hiro.

Với hai người họ mà nói đây là điều trân quý hiếm có.

Nhưng ngày đó Rei đã tò mò hỏi "Haru, không phải em đến tìm các bạn để chơi cùng sẽ vui hơn sao?" Không phải hắn không thích ở bên cô bé, chỉ là cùng những đứa trẻ đồng trang lứa chơi đùa sẽ tốt hơn là hàng ngày ở cạnh hai người họ mới phải.

Khi đó cô bé dùng đôi mắt to tròn kia đáp lại hắn, ung dung nói "Bạn sao? Từ nhỏ em đã rời xa quê nhà đến một nơi khác, cũng chỉ có một người bạn ở Nhật cùng theo sang Mĩ mà thôi, nhưng hiện tại thì cậu ấy không về nước cùng em. Cho nên ở Nhật em không có bạn, em chỉ có các anh thôi."

Cô bé lại nghiêng đầu hỏi hắn "Các anh không muốn ở cùng em sao?"

Nghe câu nói kia, trong lòng hắn có chút chua xót, cúi người bồng cô bé lên, xoa gương mặt bầu bĩnh "Sao có thể chứ, đương nhiên anh cũng rất muốn ở cùng em."

Sau khi tốt nghiệp hai người họ không còn bên cạnh cô bé như trước, cho nên cô bé đã đến tìm Hagi, Matsu và Date, từ đây mối quan hệ của cô bé với ba người họ lại càng thân thiết hơn.

Đôi lúc hắn có chút ghen tị với họ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro