黒の時代

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một kẻ giống hệt gã. Cả hai cách nhau một tấm kính mỏng.

Kẻ đó đứng đối diện gã, cười rạng rỡ, nhưng chỉ trong một thoáng, nụ cười dần trở nên méo mó. Đôi mắt đen ngòm, con ngươi đục ngầu mơ màng hệt như cái hố đen vô tận, những giọt máu đỏ thẫm chảy ra từ hốc mắt. Những bàn tay vô hình len lỏi lên cổ, lên vai, quấn lấy eo và nắm chặt cổ chân hắn. Hắn ngã, nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy tiến gần về phía Dazai. Mỗi lần hắn gồng mình đến gần gã, là mỗi nó đau rát vì bị những bàn tay nhuốm đầy máu kia siết chặt cổ nó. Dải băng quấn quanh người hắn lần lượt rơi xuống. Hiện lên trước mắt gã là đủ loại thương tích trải dài khắp thân thể gầy gò.

Gã biết.
Tất cả đều thành quả sau những lần cố tự sát của tôi.
Vết hằn từ sợi dây thừng cũ kỹ,
Vết bầm sau đôi ba lần rơi xuống vách đá,
Vết cắt từ lưỡi dao cùn,
Và cả những vết sẹo cũ đã mờ, được che phủ bằng vô số vết tích mới.
Thật thảm hại.

Tại sao lại cố gắng đến gần tôi?
Tại sao lại là kẻ này? Chẳng phải hắn là tôi sao?
Tại sao không phải là ai khác? Tại sao chính “tôi” phải cố gắng đến thảm hại chỉ vì một “tôi” khác?

“Có lý do gì để tôi tiếp tục sống chứ..?” Kẻ mang bộ dạng giống hệt mình yếu ớt mờ mịt nhìn về phía gã, thì thào. Trong giọng nói chẳng có mấy sức lực, mệt mỏi và kiệt sức.

“Không phải cái chết rất bình thường trong vũ trụ sao?!” Hắn hét lên, nhìn gã đầy tuyệt vọng. Hắn bắt đầu cào loạn trên tấm kính mỏng, tiếng "két két" của những mảnh xước thủy tinh vang lên, như pha thêm loại tạp âm ai oán thảm thiết, như đường cắt sắc lẹm cứa vào cõi lòng Dazai.

Từ nãy đến giờ, Dazai không hề đáp lại bất cứ điều gì. Bởi trước mặt gã, là những lời cầu xin từ chính cõi lòng đã nát tan của mình, khao khát muốn được chết đi vì mệt mỏi khi luôn phải cố gắng níu lấy những tạm bợ để sống.

Làm gì có ai muốn kẻ như tôi sống tiếp cơ chứ?
Có chăng chỉ vì lợi ích, chẳng ai thật lòng mong tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc cả, sẽ chẳng ai.

Tôi biết mà.
Tôi vốn chẳng được sinh ra trong sự kỳ vọng.

Gã nhìn chính mình đang trở nên điên loạn, liên tục kêu gào.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Hắn khóc nấc lên trong vô vọng.

Nhẹ nhàng đến gần, gã đưa tay chạm nhẹ lên tấm kính.

Phải rồi.
Cùng chết nhé?

Tỉnh giấc sau cơn mộng mị, gã mơ màng ánh đèn mờ chớp tắt bên cạnh.

Mỉm cười tự giễu, gã vươn người ra khỏi thùng container ọp ẹp.

Tất cả những gì diễn ra sau đó đều phó mặc cho bản năng, gã chỉ muốn tìm đến cái chết.

Đó không đơn thuần là một cơn ác mộng.

Những ngày sau đó, chứng mất ngủ của Dazai ngày càng trầm trọng. Có vẻ như chẳng có ngày nào là gã có thể chợp mắt. Tần suất tự sát của gã cũng theo đó mà tăng dần.

Gã hiểu rõ việc nhảy sông hay lảm nhảm về cái chết một cách cợt nhả không thể làm gã chết được, thêm cả việc luôn có vô số thủ hạ bên cạnh để vớt gã lên từ dòng nước chảy siết, giấu hết đi những vật nhọn quanh phạm vi gã có thể tìm thấy. Trong thâm tâm chúng khiếp sợ Dazai, sợ hãi đến tột độ vì sự tàn bạo, giết người không gớm tay của vị quản lý ác quỷ, nhưng ít nhất thì chúng vẫn cần phải làm theo lệnh của Mori, để có thể bảo vệ cái đầu của mình.

Và còn có Chuuya.

Chuuya, chính xác hơn là vật cản lớn nhất ngăn Dazai chết. Anh sẽ đá một cái thật mạnh mỗi khi gã diễn thuyết về mong muốn chết chóc, sẽ là người nhận ra ý định nhảy xuống từ một tòa cao tầng nào đó của Dazai sớm nhất và bất chấp nhảy xuống theo gã, trước cả những tên thủ hạ ngu ngốc đang ngỡ ngàng. Anh mắng gã như một thứ của nợ phiền toái, nhưng lại luôn kéo gã trở về từ ngưỡng cửa tử thần.

Nếu như Dazai thực sự chết dưới đáy sông lạnh lẽo, hay trở thành đống thịt nát dưới nền đất thì Chuuya cũng sẽ đi theo gã mất. Và đương nhiên, Dazai không muốn điều này, tự tử đôi với Chuuya là điều đáng ghét nhất trong những điều Dazai Osamu ghét.

Gã bắt đầu sử dụng thuốc.

Dù cho bệnh xá của Mafia đã được ban lệnh không được đưa bất kỳ loại thuốc nào cho Dazai, nhưng việc giả vờ tán tỉnh nàng y tá thực tập rồi lén lút lấy trộm vài vỉ thuốc ngủ và thuốc an thần là quá đỗi đơn giản.

Gã tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì, hay có thể nói là tốt đẹp hơn mọi ngày. Dành thời gian để lên kế hoạch tốt nhất, tối ưu nhất, tỉ lệ thiệt hại của Mafia giảm một cách đáng kể. Khiến Chuuya phải nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ, Mori trong cuộc họp ngũ đại còn đặc biệt dành riêng cho gã vài lời khen.

Nhưng sự thật là gã chẳng quan tâm, chỉ muốn trở về sớm nhất với những vỉ thuốc đang đợi.

Nuốt xuống hết những viên con nhộng trắng tinh. Dưới sàn lại thêm một vỉ thuốc rỗng.

Những cơn đau đầu liên tục dày vò thần trí Dazai. Gã có thể ngủ, nhưng gã muốn tận hưởng sự buồn nôn ứ đọng trong cổ họng một cách ghê tởm, từng cơn đau đớn đến từ nội tạng, cảm giác như chúng sắp nổ tung vậy.  Cảm giác thỏa mãn khi lừa dối tất cả thành viên trong tổ chức làm gã bật cười. Khi ai cũng đều cho đó là một tín hiệu tốt, hóa ra là chỉ là một trò lừa phỉnh của Dazai để xoay vòng họ như những quân tốt trong bàn cờ tồi tệ của mình.

Nực cười làm sao, thảm thương làm sao.

Gã tưởng tượng đến vẻ mặt của Chuuya khi phát hiện ra chuyện này.

Thích thật đấy.

Chuuya tìm thấy Dazai trong tình trạng phê thuốc.

Vốn dĩ tất cả những công việc liên quan đến báo cáo, giấy tờ sẽ do Chuuya (một cách đầy miễn cưỡng) đảm nhận. Nhưng báo cáo lần này lại cần cả chữ ký của Dazai, thật ra ngày mai anh đưa gã vẫn chưa muộn, nhưng anh không thể ngăn được sự tò mò của mình vì sao Dazai bỗng nhiên lại tốt lành như thế, anh thắc mắc liệu có phải gã đã tìm được một thú vị nào đó có thể giữ gã lại thêm chút nữa?

Anh mang tâm trạng có phức tạp tìm đến bãi phế liệu, cảm giác khó hiểu dâng lên khi Dazai có vẻ không hề nhận ra có người đang đến gần căn cứ của mình, đổi lại những lần trước đây, chỉ cần anh bước đến quá phạm vi năm mét, thì chắc chắn Dazai sẽ ngay lập tức xuất hiện từ trong thùng container ọp ẹp chào đón anh bằng một câu đùa cợt nhả nào đấy.

Linh tính mách bảo anh có điều gì đó không ổn.

Bước vào thùng container chật hẹp ẩm thẩm của Dazai, đập vào mắt là những vỉ thuốc rỗng tuếch vương vãi dưới sàn, những bãi nôn hòa lẫn máu bốc lên tanh tưởi và Dazai đang nằm co giật trên chiếc giường cũ kỹ.

Giấy tờ trên tay trượt xuống, anh nghe được âm thanh đổ vỡ.

Mùi sát trùng quen thuộc của bệnh xá xộc lên mũi làm Dazai nhíu mày. Vừa nãy khi được đưa vào bệnh xá gã vẫn còn sót lại chút ý thức, con sên nhỏ vậy mà lại phát hiện ra chuyện xấu của mình mất rồi.

"Sớm hơn tôi tưởng."

Gã nhàn nhạt cất tiếng, người tóc đỏ mệt mỏi dựa mình trên chiếc ghế bên cạnh giường gã, chầm chậm mở mắt.

"Nốc hết từng đấy thuốc làm đầu óc mi ngu đi đấy." Chuuya nhìn lên trần nhà trắng, khinh khỉnh đáp.

Dazai khẽ ậm ừ, thật hiếm hoi khi gã chẳng bật ra một lời đùa cợt ngả ngớn nào khi cả hai ở chung.

Trông gã còn có vẻ thất vọng lắm. Dazai ghê tởm việc lộ ra điểm yếu, việc anh không hành động theo dự tính của gã có vẻ là một cứ sốc không nhẹ. Người mà mình ghét nhất lại một nữa mang mình trở về từ cõi chết lần nữa, muốn khóc thật nhỉ?

Cảm giác thích thú nho nhỏ làm anh bật cười, "Mi đúng là một tên vô vọng ha?"

Tôi vốn chẳng được sinh ra trong sự kỳ vọng.

Gã không thể đáp lại như vậy, nhưng cũng chẳng có ý định bật lại, có vẻ như Chuuya nói đúng, nốc hết từng đấy thuốc và cơn đau nhức đến từ cánh tay sau khi được truyền nước làm gã mụ mị đi không ít.

Bàn tay mang theo hơi ấm nóng rực áp lên gò lạnh lẽo của gã.

"Nhưng mà, ta hy vọng mi đừng làm những chuyện ngu ngốc thế này nữa, thằng rách việc." Chuuya dịu dàng đến mức kỳ lạ, không có chút trách mắng trong lời nói của anh, nó giống như một lời khuyên nhủ ân cần hơn.

Đừng tìm đến cái chết một cách tuyệt vọng như vậy nữa, Dazai.

Dazai có chút giật mình, gã híp mắt quan sát dáng vẻ người tóc đỏ. Đôi mắt xanh biếc như được điểm tô thêm những vì sao, lấp lánh như bầu trời đêm, anh nở một nụ cười ngạo nghễ.

Đúng là rạng rỡ đến chói mắt mà.

Gã chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp cúi người rúc vào thân nhiệt ấm áp của Chuuya.

"Chuuya tệ nhất!" gã lẩm bẩm.

Anh lại cười, thanh âm gã cất lên quá ngọt ngào để anh đủ khả năng từ chối cái ôm từ gã. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc nâu mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho gã.

Vòng tay đang ôm lấy Chuuya siết chặt thêm một chút, gã lờ mờ cảm nhận mùi hương thơm ngát của sự sống từ Chuuya.

Từng này, là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro