Phong tục 🎎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng ,

Giờ mạo ngày tí , cậu thiếu gia Indy thanathat Tanjararak chết yểu trong phòng vì căn bệnh  phong hàn  mà không mai không  qua khỏi , trời nổi gió mang theo hơi se lạnh của mùa đông năm nay , những tiếng náo động , chạy loạn cả lên những âm vang gào xé , những tiếng khóc gào trong đêm tuyết cuối tháng chạp lạnh giá , cả vương phủ tấm nập chuẩn bị các thủ tục minh hôn cho cậu thiếu gia này , Vương phi và Vương phủ ra lệnh cho nô bộc đi mời một ông đạo sĩ chuyên làm về thủ tục này về để bàn đạo vì tương truyền , nếu một người con trai chết yểu thì mận mệnh của gia đình sẽ gặp xui xẻo , đường xuống hoàng tuyền sẽ gặp trắc trở , khó khăn , cuộc sống đời kiếp sau sẽ ăn vận thiếu thốn , cả đời nghèo mạt , gặp uyên chứng , tai ương , mãi mãi sống trong kiếp nghèo hèn , đầu đường xó chợ , mà vương phi lại rất thương con trai cậu ấm của mình nên cho ra lệnh cho nô bộc đi kiếm một người con gái còn trinh trắng độ tuổi vừa tròn đôi mươi , phải có dáng người cao ráo , khuôn mặt sáng dễ thương ,  bát tự hợp mới phù hợp với cậu ấm nhà này ,
Sáng hôm sau , quan tài của cậu ấm được đặt sẵn trong sảnh điện , không có gió lùa nhưng kì là nắp quan tài tự bật ra , đẩy nắp rớt xuống dưới đất , tất cả các nến trong phòng đều tắt , sảnh đại điện tối om như mực , chỉ thấy mỗi tia sáng yếu ớt của ánh mặt trời giữa cái rét của cuối đông đầu thu rọi thẳng vào bài vị của vị công tử đang được úp xuống đặt trước đầu quan tài , cánh cửa sảnh chính đang đóng bỗng mở toạt ra , các cánh cửa sổ mở ra rồi đóng sầm lại ,gió hao hao lùa vào lạnh sống lưng , tất cả các nến trong nhà đều bị tắt trừ 2 ngọn nến để 2 bên quan tài của cậu ta , cứ cháy phật phùng mãnh liệt , những tiếng đổ vở phát ra từ phòng của cậu ,tiếng leng căng của chén đĩa rơi rớt trong bếp , rồi cặp bình ly lớn đựng trong tủ kính tr trong sảnh điện cũng bị vỡ tang tành   im lặng một hồi lâu ta có thể nghe rõ tiếng gió rì rào ,tiếng lá rơi xào xạc hay tiếng chửi lăng ka lăng căng của mụ 8 đầu làng , bỗng bài vị của cậu lật lên , bên trên bài vị còn dính chút máu tanh  rồi từ từ chảy tràn rơi rớt xuống đất , cánh cửa lớn đột nhiên đóng sầm lại  như sự tức giận của cậu ấm thiếu gia này , hồi sinh thời , cậu thiếu gia này hay ăn chơi trêu đùa các cô gái trong làng , tàn ác khinh thường những người mang danh nô bộc trong căn nhà này , mắng nhiết chửi rủa , hành hạ dã mang , cả đời của cậu thiếu gia này chỉ có tích quạ trừ phúc , quạ từ miệng cậu ta mà ra , nên việc cậu ta mất đi , các nô bộc trong nhà cũng đỡ hẳn phần đau đớn xác thịt , vì là cậu út của vương phủ , từ khi sinh cậu ra gia đình làm ăn phát đạt , vinh hoa phú quý phồn thịnh đến ngàu hôm nay , cho nên lão gia và lão phu nhân rất cưng chìu cậu cũng vì thế cậu cũng chẳng coi anh chị mình ra gì cả .
Vương phi " con trai , mẹ đang kiếm vợ cho con đây , con không lẻ loi đâu , đừng tức giận chờ mẹ tí nhé "
Vương gia " phải phải , con chờ ba mẹ tí nhé " dứt lời một nô bộc chạy vào trong bảo
" thưa lão gia , lão phu nhân kiếm được rồi ạ , là cô gái ở làng kia , tên View benyapa Jeenprason , sinh cùng ngày cùng khắc , cùng năm với thiếu gia nhà mình "
Vương phi " được được đi mua cô ta về cho tôi "
" bẩm vương phi , bố cô ta nợ một số tiền rất lớn của vương gia đây , nếu bây giờ ta ra sức  ép nợ cô ta có lẽ sẽ được ạ "
Vương gia " tốt , tiến hành đi " sau đó bọn nộ bộc chạy ra ngoài
Vương phi " con trai đừng nóng giận nhé , để mẹ sai bọn nó đi đốt nến cho con ha "
Còn ở bên này , cô chưa biết gì cả , View là một cô gái trong trẻo thanh tao hiểu chuyện  mang nột khí chất mạnh mẽ phống khoáng , cô là con út của một gia đình nghèo khó , hằng ngày cô đi cắt lúa làm cỏ , làm tất tần tật tất cả các công việc miễn nó có tiền mang lại thu nhập cho gia đình , mẹ mất sớm , cha rượu chè đá gà mượn tiền khắp nơi , từ khi mới đưa linh cữu mẹ cô đi được 1 tháng thì cha cô đã đưa một người dì cùng với 2 cô con gái về , họ ra sức bắt cô làm việc nhà , tra tấn dùng các lời lẽ mắng nhiết , ngoài thời gian cô đi làm kím thêm thu nhập , cô còn phải về nhà nấu cơm nấu nước quét hầu hạ 3 mẹ con họ , còn cha cô thì càn quét bàn nhậu và sòng bài , hết tiền lại đi mượn vì thế số tiền cô làm được đều đem đi trả nợ cả , đã vậy còn không đủ ,
Mẹ kế " Này con nhỏ kia , m đi ra chợ mua cho t con cá nhanh lên "
Cô " à vâng ạ "
Cô cầm tiền đi ra phía chợ , đi ngang qua một đám nô bộc , kì lạ là họ mang khăn quấn , áo lụa thướt tha chẳng giống nô bộc tí nào , cô chỉ nghe được thoáng ba chữ " bát tự hợp " rồi mải mai đi ra chợ mua con cá rồi về , vừa về tới nhà thấy đám nô bộc đó đứng trước cửa , xung quanh còn có đám giang hồ đòi nợ thuê  đầu làng , còn bắt trói cha cô nữa , bên trên còn có một chiếc bàn để một chiếc thớt mà một con dao to sắc bén dính đầy máu , cô hớt hãi chạy vào , bỏ con cá vào giỏ phía sau nhà bếp rồi đi lại khu chính diện
Cha cô " con ơi cứu cha " rồi nhìn về hướng cô ánh mắt cầu cứu
Cô " cha tôi lại nợ các người nửa sao "
Đám nô bộc " ừ phải số tiền lên tới 12 000 bath" , số tiền này thật sự quá lớn cô không thể nào trả nổi , một công cô làm chỉ có trả 15 bath , nếu 12 000 bath cô trả biết chừng nào xong đây
Cô nhìn qua người dì , vì tiền của cô đã bị họ gom góp sạch
Dì " t lấy tiền mua quần áo mới hết rồi , đừng có nhìn t "
Nô bộc " có một cách , h cô bán thân để làm minh hôn cho thiếu gia chúng tôi , tất cả số nợ sẽ xóa và chúng tôi sẽ cho gia đình thêm 20 000 bath nữa , cô thấy sao "
Dì "View , được đấy con , chỉ là kết hôn thôi mà con "
Cô biết minh hôn không chỉ là kết hôn , cô đã nghe nói tập tục này xuất phát từ Đài Loan Trung Quốc tuy nhiên , những năm trở lại đây nó dần  phát triển ở đây , và cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người dính vào
Cô " thế vậy dì để con gái dì đi đấy , sẵn dì có tiền luôn , chẳng phải dì mê tiền lắm sao "
Vừa dứt lời , dì ta đứng lên tát vào mặt cô , miệng buôn lời chửi rủa " trời xuống mà coi , tôi nuôi nấng , một tay lo toang việc nhà , nó đi làm về đem được ít đồng , tôi cũng giữ cho có cái thân sau này làm của hồi môn đem cho nó , bây giờ nó quay sang trách tôi ham tiền hám danh bỏ nghĩa , trời ơi ngó xuống mà coi , ai mà rửa được cái nhục nhã này  "
Cô liếc bà ta một cái rồi cũng chẳng mải mai  , thấy thế đám nô bộc ra hiệu cho đám giang hồ kéo cha cô lain chiếc bàn , đè tay ông ấy xuông " vậy nếu không chịu , thì tôi lấy một ngón tay trước , ngày mai qua lấy tiếp , nào hết nợ thì hết lấy "
Nói rồi đám giang hồ đè tay ba cô xuống rút con dao ra , cha cô khóc lóc ỉ oi , xin 2 đứa con gái yêu của ông ta giúp mình , lúc trước có của ngon vật lạ ông ta đều cho 2 bọn họ , bây giờ đứng trước cái số nợ to khổng lồ này  , 2 đứa con gái lắc đầu  mãi mai không quan tâm sống chết mà hất tóc bỏ đi vào trong nhà , miệng cô cả còn bảo " ôi chặt đầu cũng được , tôi không phải con ông ta "
Cô út " tôi cũng vậy "
Mặc dù ông ta không thương cô, nhưng cô rất thương cha của mình , ánh mắt đỏ rực cầu cứu cô hiện lên , cô như hi vọng cuối cùng của ông ấy vậy , có lẽ điều ông ta không thể ngờ đó là 2 đứa con gái mình hằng ấm ủ yêu thương , giờ đây lại buôn lời cay đắng ,cô không chịu nỗi nữa bèn bảo " được tôi đồng ý , các người về trước đi , còn nữa không cần cho thêm 20 000 bath , chỉ cần 2000 một năm cho cha tôi sống qua ngày là được "
Đám giang hồ cũng bỏ tay cha cô ra , rồi lần lượt rời đi để lại 3 người đứng ở khuôn viên phía trước sân nhà
Dì " này , sao m ngu vậy lấy có 2 000 bath một năm , một mình cha m thì đủ còn t với em gái m thì sao "
Cô " thưa dì , con không có bổn phận nhé , âu như là trả cái nợ duyên cha con đang mắc lại , sau khi con mất nợ mất duyên tàn , âu cũng an phận mà xuôi tay "
Dì " ông xem nó kìa , lấy lại danh dự cho tôi với "
Cha cô " im đi ,2 đứa con  của m còn muốn chặt đầu t kia kìa, đúng là nuôi ong tay áo , lát nữa m dọn dồ cùng 2 đứa con hoang đó đi luôn , t không muốn thấy mặt nữa "
Dì " ông ...ông " rồi cũng bực tức đi vào trong nhà "
Cha cô " View , cha xin lỗi con , cha làm khổ con rồi "
Cô " không sao đâu , âu là cái nợ cái tình , ba đừng cờ bạc rượu chè nữa , sau này con không còn trên đời không ai cứu ba nỗi đâu "
Cha cô chỉ biết nín nghẹn trước câu nói của cô rồi bảo " cha biết rồi , thôi vô ăn cơm con nhé "
Cô bảo " ba vào trước đi để con đi dạo lát rồi về ăn sau cũng được " nói rồi cô cất bước đi ra khỏi ngõ  , bóng cô ngần ngần rồi khuất sau bụi tre rậm rạp , cô đi tới bờ sông , nơi mà cô vẫn tới mỗi khi buồn bực , khó chịu hay những lần bị đánh , bị làm khó dễ của 3 mụ con kia , đứng trước dòng sông tĩnh lặng , lòng cô cũng trút hết bao muộn phiền ,  5 năm nay từ khi mẹ cô mất chẳng bao giờ cô ngủ yên giấc lúc nào cũng trong tình trạng nươm nớp lo sợ , sợ cha không còn thương cô nữa , cô bương chải đi làm lụm kím chút đỉnh sau này để dành làm đám cưới với người cô yêu , nhưng hôm nay coi như cũng hết sạch , ông ấy là cha cô , là người cho cô hình hài dáng vóc , dù có đối xử tệ bạc như thế nào , cô cũng nợ ông ấy , người ta hay bảo  con gái nhờ đức cha con trai nhờ đức mẹ , mẹ mất cha còn ông cũng là người thân duy nhất của cô trên cuộc đời này , từ ngày mẹ cô mất đi , cô đã tựa cánh bèo trôi , mặc kệ số phận , dòng đời đưa đẩy , cô gạt giọt nước mắt trên khuôn mặt , đưa tay với lấy nhánh lục bình rồi đẩy nó đi xa bờ như cái cách cô đồng ý cuộc hôn nhân à không minh hôn này , cô sẽ trôi về một nơi không ai hay không ai biết , cũng chẳng ai biết tới cuộc đời , dung mạo của cô hay những câu chuyện ủy khuất sau cái danh tình yêu vĩnh cửu với người chồng tòng phu của mình , lòng cô  như tấm gương vỡ vụn những mãnh gương nhỏ nhọn sắc , thi nhau cứa vào trái tim nhỏ bé , yếu ớt này của cô , cô đứng dậy hít thở một hơi thật sâu rồi bảo " Đời này của tôi chịu quá nhiều khổ sở , chỉ mong xuống âm tàu địa phủ hóa kiếp người ,kiếp sau nhẹ nhàng hơn , cho con xin gặp lại mẹ của mình không mong quyền quý cao sang , cơm thiên áo lụa chỉ mong sống một đời bình yên , cơm đủ ăn , mặc đủ ấm, hạnh phúc là đủ rồi " nói xong cô cất bước đi về nhà để chuẩn bị xuất giá tòng phu .

~~~~~~~~~~

                       |02/09/2023|ha_anh 🍍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro