Gặp người trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fyodor Dostoyevsky là tên tôi.

Tôi luôn cảm thấy mình và những người xung quanh chẳng thể đứng chung một bầu không khí.

Rõ ràng tôi không làm gì họ, nhưng họ vẫn cô lập tôi.

...Mà kệ, tôi không cần quan tâm. Tôi thích một nơi yên tĩnh, không động chạm đến tôi, tôi cũng sẽ không hồi đáp.

Năm nay tôi đã học đại học.

Tôi luôn hoàn thành xuất sắc những môn học và các cuộc thi.

Dường như chả có một ai có thể đứng ngang hàng với tôi trên thế giới này.

Tôi là một du học sinh người Nga. Hiện tại tôi đang học ở ngôi trường đứng hàng đầu thế giới.

Những người xung quanh tôi không có ai là gia cảnh bình thường, cũng ó những lớp thiên tài luôn cố gắng vượt lên tôi để đứng đầu bảng xếp hạng.

Họ có bị ngu không?

Rõ biết sẽ không thể chiến thắng nhưng vẫn cố chấp để làm gì?

Con người thực khó hiểu.

...

Dạo gần đây tôi có một giấc mơ kỳ lạ.

Không phải là ác mộng gì đâu.

Đó có thể nói là một giấc mơ rất đẹp.

Tôi mơ thấy mình đang đứng trên những tòa nhà lớn và nhìn xuống một nơi có cửa biển, những con tàu chở hàng ngày đêm, đặc biệt rất được tôi để ý chính là năm tòa nhà được xây đối diện nhau. Cao lớn, hùng vĩ.

Bộ đồ học sinh màu trắng của tôi được thay thành một kiểu dáng khác, trên vai tôi khoác ngoài cái ào choàng đen lông nhung.

Khi đứng trên cao, những cơn gió thổi làm tung bay áo choàng ngoài kia.

Cảm giác chân thực này khiến tôi có chút hứng thú.

Tôi nhìn xung quanh và nhận ra mình có thể di chuyển. Bấy giờ tôi mới sực nhớ nơi này được gọi là Yokohama. Khu đất cảng có cửa biển lớn ở Nhật Bản.

Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Đang mê man suy nghĩ tôi bỗng phát hiện từ bao giờ, kế bên tôi lại có nhiều thêm một người.

Người con trai ấy có mái tóc nâu đen bồng bềnh, màu cát áo gió nhẹ phất phới trong làn gió dịu dàng. Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt màu diều xinh đẹp kia đã hằng sâu vào trong tâm trí tôi.

Cổ và cổ tay cậu ta đều quấn đầy băng vải. Là bị thương sao?

Tôi thầm nghĩ.

Cậu ta khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo nhưng lại trầm ấm kia cất lên "Lâu không gặp, Fyodor."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro