3. Yêu, ghét, hận? Tồn tại trong em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuuya, em đã bao giờ muốn gặp lại hắn chưa? Thành thật mà nói, em có chứ, em rất muốn, vì em yêu hắn vậy mà. Gặp được hắn vậy em có vui chứ? Không...Tại sao chứ? Hắn chỉ làm em đau thêm thôi...

Em tự hỏi rằng hắn đã ở đâu suốt 4 năm qua, hắn sống có tốt không? Hắn vẫn ổn chứ ai chết ở xó nào rồi? Nực cười! Làm sao mà hắn lại chết được chứ! Thần chết ghét hắn đến đỏ mắt cơ mà! Ngoài miệng thì Chuuya em luôn muốn Dazai hắn chết sớm đi cho rồi, em nói em muốn tự tay giết chết hắn. Mà sao em có thể nỡ chứ, vì em yêu hắn, em quá lụy tình. Nakahara Chuuya á, em hẳn là yêu Dazai Osamu lắm! Ừ, em cũng ghét hắn, chỉ nhiều chút thôi!

Mori Ogai, Boss của em, lại một lần nữa gán ghép em với hắn ta, để giải cứu Q. Mặt trận đồng minh chống The Guild đã khai hỏa phát súng đầu tiên cho cuộc phản kích. Em và hắn lại có cơ hội làm cộng sự với nhau, trong lòng em, có chút vui...Mà thôi bỏ đi, nhiệm vụ quan trọng hơn!

- Ta xử xong bọn rác rưởi này là sẽ tới lượt mi đấy, rõ chưa!?

Đó là câu đầu tiên em nói với hắn kể từ sau lần cuối gặp hắn ở hầm ngục Port Mafia.

Em đối với hắn ngoài mặt thì như nào nhỉ? Ngán ngẫm, chán ghét? Ừ cũng đúng mà, hắn là tên khốn quấn băng gạc ngu ngốc! Ghét thật đấy...Em ghét hắn ư? Cũng không hẳn mà nhỉ? Em ghét sự thật rằng em yêu hắn nhiều hơn phần thù ghét rất nhiều.

Lại dùng Ô uế giải quyết vụ này ha? Cảm giác giao cái mạng cho người mình yêu cũng không tệ tí nào. Nhưng quả là mệt chết đi được!

----------------

Dazai Osamu, tên khốn đáng ghét đó! Hắn dám bỏ mặt em ngủ ở ngoài chiến trường. Nhất định một ngày nào đó em sẽ đập chết hắn! Mà em chắc không làm đâu! Chẳng ai nỡ giết chết người yêu mình cả, em dư sức làm điều đó mà.

Hmm...Có khi vừa là bạn vừa làm thù lại tốt cho hai bên?

A...nói sao đây...Em ước Dazai không nhận ra tình cảm của em nhưng chính Chuuya, em cũng muốn biết cảm giác hắn dành cho em.

-----------------

Dazai ước mình có thể mang Chuuya cùng đến công ty thám tử. Mà chắc vô dụng rồi, Nakahara Chuuya là một tên tôn thờ Boss, chúc mừng ngài Mori Ougai vì có một cấp dưới một mực trung thành. Dazai Osamu nên vui hay nên buồn nhỉ? Đối với Dazai, Chuuya như một thiên thần ha...

Ừ dĩ nhiên, Chuuya rất đẹp, đó là điều mà ai cũng biết. Hắn thích em cười, nhưng mà khi em nóng giận cũng rất đáng yêu! Hắn thích được em lo lắng, hắn thích dắt mũi em, hắn thích xoay em vòng vòng rồi cười cợt. Hắn thích em...

Dazai từng nói: "Ác quỷ cũng nhìn thấy ác quỷ của kẻ khác!". Cũng đúng ha, Dazai nhìn thấu gần như tất cả mọi thứ. Khi mà hắn nhìn em ấy, hắn chẳng hề thấy bất cứ con ác quỷ nào cả. Hắn thấy một thiên thần trong em. Một thiên thần bị hắn làm Ô uế

Giống một thiên thần sa ngã? Đúng rồi đó, sai lầm của em là gặp hắn. Một thiên thần thuần khiết vì con ác quỷ mà tự vấy bẩn. Nhưng mà cứ sai sai ấy, tất cả là do em tự chuốc lấy mà? Đúng không? Chạm phải một thứ mà em chẳng nên chạm vào. Giờ thì làm sao?

{Chán thật, em chẳng muốn buôn tay ra}

Người ta nói tình yêu quả là khó hiểu, nếu ai đó khiên Dazai yêu bằng con tim thì "bái phục, bái phục".

{Haha...buồn cười ghê!}

Dazai có bao nhiêu bạn gái cũ ấy nhỉ? Nhiều lắm. Hắn vứt bỏ hết rồi! Đúng là một tên vô lại, cơ mà hắn lại vô cùng sát gái! Đã bao nhiêu cô gái đổ gục trước hắn ấy hả? Không biết nữa, chỉ biết là vô cùng nhiều!

Nói Dazai hoàn hảo ấy? Không, hắn là đồ thất bại, thất bại của tạo hóa! Đến nỗi thần chết còn chối bỏ hắn. Không có thiên đàng hay địa ngục dành cho hắn đâu! Nhưng mà Chuuya ấy, nghĩ đơn giản là không thể bỏ rời tên ngốc như hắn!

Tên ngốc! Tên ngốc! Tên ngốc! Dazai Osamu là tên ngốc! Mà sao Nakahara Chuuya này...Em phải lòng hắn là thật sao? Ừ là thật! Kì lạ, nhìn chẳng xứng đôi! Là nói dối đó! Đẹp lắm, rất đẹp!

{Quả là đẹp như một bức tranh}

----------------------------------------------------

Dazai Osamu ấy, hắn bảo hắn không có hứng thú với đàn ông? Có thật là vậy? Là thật đó! Vậy còn Nakahara Chuuya, hắn ghét em thật à? Hửm? Không, hắn yêu em đến chết đi sống lại mất!

{A...Sao hai con người này kì lạ thật, đúng là chẳng hiểu nổi}

Thôi kệ vậy! Có ai lại bình thường khi yêu đâu! Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi! Nó mang cho con người ta cảm giác lâng lâng khó tả. Đó liệu có phải mà cái hạnh phúc mà nhiều người hay bảo? Chắc là nó đấy! Nhưng mà sao em cũng đau lắm...đau đến chết đi sống lại. Tình yêu thật khổ sở, vậy tại sao em lại yêu chứ?!

{Đừng hỏi, chính em cũng chẳng có câu trả lời}

Đơn giản, yêu là yêu! Em cũng ghét hắn! Cũng có hận, tình yêu kì lạ quá! Đúng rồi em ơi, yêu vào sẽ hận đấy! Nhưng hận cũng sẽ yêu phải không?

{Có lẽ...?}

Chuuya chẳng muốn đụng mặt Dazai tí nào, hắn ấy, ừ đúng rồi là Dazai Osamu ấy...Hắn là điểm yếu chết người của em! Em luôn yếu mềm trước hắn, thật khó coi! Tên khốn đó lúc nào cũng khiến em phải lo lắng! Mà cũng vui, em bị gì em cũng không biết đâu! Yêu hắn, em không hối hận! Nếu có phải lựa chọn lại thì em vẫn muốn yêu hắn! Nhưng hắn ta ngốc lắm! Nhìn thì xảo trá mưu mẹo nhưng Dazai chỉ là một tên ngốc! Một đứa trẻ ngốc trong thân xác của tên đần độn!

Nhiệm vụ cứu Q cũng hoàn thành. Không biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng Chuuya tức đó! Đúng, thành phố cảng em yêu được cứu, nhưng tên khốn nào đó mà em yêu ấy. Quay lại trêu chọc em nữa rồi! Chẳng muốn gặp nhau đâu...Dazai ngốc toàn trêu em! Không vui! Mà cũng không tệ? Chuuya à, em bắt đầu mâu thuẫn với bản thân từ khi nào vậy!? Chắc là từ khi yêu Dazai Osamu! Hắn là liều thuốc an thần của em!

Không hiểu vì lẽ gì mà hôm nay em lại muốn đứng ở cảng biển ngắm cảnh. Do em nhàn rỗi quá rồi chăng? Không, nhiều việc là đằng khác! Nhưng linh cảm bảo em hãy ra đây hưởng thụ tí gió mát. Thật dễ chịu! Một cơn gió lớn thổi qua, mũ em bay rồi, nhặt về thôi!

Gì chứ, thật tồi tệ, nó bay vào mặt một tên khốn nào đó chuẩn bị nhảy xuống biển kia kìa! Tức chết đi được!

- Ủa? Đây là mũ của sên trần nè đúng không? A...giờ chẳng muốn tự tử nữa, có cậu ta ở đây thì chán chết!_Dazai

- Tên khốn trả mũ cho ta!_Chuuya

- Heh, "Giá treo mũ" có giỏi thì tự lấy đi!_ Dazai đưa chiếc mũ lên cao

- Tên khốn!_Chuuya

Haizz lại là một viễn cảnh quen thuộc, hễ gặp nhau là như chó với mèo. Chán hai người thật đó!

Giằn co một hồi thì Chuuya mất thăng bằng ngã vào người Dazai, cả hai kéo nhau ngã xuống biển. "Thật tồi tệ" em nghĩ thế đó! Xui xẻo ghê, cả em và hắn ướt hết rồi! Phải mau thay đồ kẻo bệnh mất!

- Dazai khốn khiếp! Mi đúng là đồ xui xẻo!_Chuuya

- Đừng đổ tội cho tôi thế chứ! Cậu là người ngã vào tôi còn gì?_Dazai

- Đi về thay đồ! Tạm biệt!_Chuuya

- Ể? Cho tôi theo với!_Dazai

- Đừng làm phiền ta!_Chuuya

- Cảm thì phiền lắm! Nhà Chuuya cũng gần đây còn gì!_Dazai

-....

----------------------------------------------------

Cuối cùng cũng là không nỡ, Chuuya để Dazai vào nhà, tìm cho hắn một bộ đồ cũ mà hồi còn ăn bám ở nhà em hắn để lại. Bốn năm trôi qua, cơ thể hắn cũng phát triển nhiều. Mặt bộ đồ trông hơi ngắn rất buồn cười!

- Haha! Cơ thể phát triển cũng kinh đấy! Trông mi...xin lỗi, ta nhịn cười không nổi!_Chuuya

- Có đồ mặc là may rồi! Mà "Giá treo mũ" giữ đồ của tôi lại làm gì vậy? Còn giặt sạch thơm tho nữa nè!_Dazai

- Ta không giữ nó...hôm bữa vô tình tìm thấy rồi ném vô máy giặt thôi!_Chuuya

- Ể? Tiện tay thôi à? Tôi cứ tưởng là cậu không nỡ vứt đi đó!_Dazai

- T-ta...t-a...ta không có! M-mi...mi đừng có mà ảo tưởng!_Chuuya đỏ mặt quay đi, lòng thầm rủa Dazai mau chết sớm.

Heh...Dazai đoán đúng rồi đó! Chuuya đúng là không nỡ vứt! Thỉnh thoảng thì đem ra giặt. Hay là hắn biết điều đó nhỉ? Cũng có thể? Ai mà hiểu được tâm tư của hắn chứ! Tính toán trêu chọc người ta là giỏi! Mà đúng là phản ứng của em rất đáng yêu nhỉ? Ừ dĩ nhiên, không lẽ đáng ghét? Cũng đúng!

Cuối cùng cũng là yêu, nay thêm chút hận, chút chán ghét. Nhưng vẫn là yêu thương. Dazai liệu rằng có nhận ra tình cảm của em? Hửm? Không biết, chờ thôi! Sẽ sớm thôi nhỉ?

À bây giờ là tháng sáu! Thảo nào nóng chết! Tắm biển cũng không tệ, cũng mát ha? Ừ, mát lắm! Cũng mát lòng nữa! Mà tháng sáu...cũng sắp sinh nhật của tên khốn quấn băng gạc rồi! Tặng gì cho hắn đây Chuuya ơi? Dazai Osamu, hắn thích gì nhỉ? Chắc em không biết nhưng vì yêu em nên là Chuuya, em đó, tặng gì Dazai hắn cũng thích!

/Tình yêu mà không có thử thách thì còn gì là tình yêu?/

/Chuẩn bị đi em ơi, thử thách này liệu em và hắn có thể vượt qua?/

/Thương em và hắn, thương chuyện tình hai người./

----------------------------------------------------

Chapter này hường phấn ha? Sặc mùi đường chưa các cô? Chuẩn bị tinh thần đi, ngược đó!

Tôi hiểu là văn phông của tôi ngu lắm nên mong các cô đừng ném đá! Mấy tuần vừa rồi tôi ktra giữa kì xong dương tính luôn nên lặng vài tuần mong mấy cô không quên tui!

Meo Naegi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro