Cặp đôi rắc rối tại cơ quan thám tử vũ trang (7) - Cảm xúc không thể truyền tải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Cặp đôi rắc rối tại cơ quan thám tử vũ trang (7) - Cảm xúc không còn khả năng truyền tải

Author: Sunakara Naraka (Narkchan)

Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.

Fandom: Bungou Stray Dogs (Văn Hào Lưu Lạc) manga/anime. Theo bối cảnh của cốt truyện gốc.

Bối cảnh được thiết lập riêng: Không có.

Pairings: DazAtsu/Dazushi/Dazai Osamu x Nakajima Atsushi

Rating: G

Category: Tragedy/Angst/Sad Ending (SE)

Ảnh bìa: https://vk.com/lovedazatsu

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trận chiến này đã được ấn định, tất nhiên chiến thắng sẽ thuộc về văn phòng Thám Tử Vũ Trang. Mọi thứ đều được Dazai Osamu dự đoán từ trước. Chiến thắng lần này sẽ là một chiến thắng hào nhoáng với sự hy sinh không thể tránh khỏi của Dazai Osamu.

"Hả?"

Màu đỏ kiều diễm tô điểm trên chiếc áo sơ mi màu trắng nhưng đã bị bụi bẩn làm phai màu. Đôi mắt màu hoàng hôn mất đi điểm sáng rồi dần chuyển sang sắc đỏ của máu. Đáng lẽ kế hoạch của hắn phải vô cùng hoàn hảo, đãng lẽ nó không có lổ hổng nào, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bộ não quái vật như máy cát xét bị hỏng, lặp đi lặp lại một từ ngày càng nhanh đến mức chỉ còn mỗi tiếng cót két chói tai kéo dài. Kẻ thù đã không còn nhưng lời nguyền của hắn sẽ khắc lên một người, đây là lời nguyền của kẻ sau khi chết chứ không phải năng lực của kẻ còn sống nên Dazai cũng không thể xóa bỏ bằng 'Thất Lạc Cõi Người' hay đến cả Yosano cũng không thể cứu kẻ bị nguyền khỏi cái chết, chỉ là không thể. Dazai đã chuẩn bị một cách hoàn hảo để lời nguyền đó sẽ khắc lên mình nhưng...

'Em luôn làm anh phải ngạc nhiên'

Hắn luôn mỉm cười khi nói với cậu điều đó, lúc thì là nụ cười dịu dàng, lúc là nụ cười tự hào, có khi là nụ cười sầu muộn, khi lại là nụ cười bất lực. Dazai Osamu cũng không ngờ rằng đến một ngày hắn không còn có thể cười trước 'sự ngạc nhiên' mà Nakajima Atsushi mang đến cho anh. Vở kịch hoàn hảo trong đầu của hắn lại bị cậu phá hỏng một lần nữa.

Tiếng la hét đến tan nát cõi lòng, tiếng khóc tuyệt vọng, tiếng van xin đau đớn, tất cả đều như muốn phá vỡ linh hồn anh. Mái tóc màu tuyết trắng vương trên nền đất dơ bẩn trông thật nổi bật, đôi mắt vàng tím xinh đẹp đến quái dị ánh lên sự vương vấn đối với trần thế. Bàn tay gầy trơ xương đầy vết xước trái ngược với bàn chân hổ to lớn và mạnh mẽ trông càng đáng thương đang yếu ớt dang ra để với lấy hơi ấm quen thuộc.

Khi bàn tay cậu đã nằm trong bàn tay to lớn thân quen của tiền bối thì ánh mắt buồn bã có chút dịu đi, tuy nhiên chỉ một khắc sau nó lại như bùng nổ bởi sự tiếc nuối. Cậu muốn nhìn thật rõ tất cả mọi người nhưng màn nước mắt cứ thế trào ra.

"Dazai-san...em muốn sống"

Cả người của Dazai Osamu run rẩy, môi bị cắn đến bật cả máu. Hắn đang tức giận vì không thể hoàn thành mong muốn của Atsushi, tuy tức giận nhưng bàn tay đang nắm lấy bàn tay gầy guộc của hậu bối lại vô cùng dịu dàng như sợ nó sẽ đột ngột tan biến khỏi thế gian này. Dazai Osamu, cựu Thủ Lĩnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Mafia Cảng, thành viên chủ chốt của văn phòng Thám Tử Vũ Trang, kẻ ngang nhiên đấu cờ với Fyodor và là người Nakajima Atsushi một mực tin tưởng, kẻ đó bây giờ lại có chuyện không thể làm được, thật nực cười.

"Em muốn sống nhưng em càng muốn Dazai-san sống hơn nữa cho nên đã đưa ra quyết định đầy ích kỷ này."

"Em đúng là kẻ ích kỷ muốn chết đi được mà...Atsushi-kun"

Đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười thật đẹp.

"Dazai-san cũng đã ích kỷ nhiều lần rồi mà, bây giờ để em ích kỷ một lần đi không được sao?"

Bàn tay của Dazai siết chặt hơn một chút, mong rằng thân nhiệt của mình sẽ truyền cho Atsushi để cơ thể em lạnh đi chậm hơn. Dù biết đó là hành động nực cười và vô ích nhưng hắn vẫn run rẩy bám lấy.

"Không được đâu, Atsushi-kun là kouhai nên không có quyền được làm như thế, lần này anh sẽ phạt em thật nặng để em không bao giờ tái phạm lần nữa"

"Haha~ hình phạt của Dazai-san sao? Lần này là gì đây nhỉ ~"

Atsushi đưa mắt sang các đồng nghiệp xung quanh đang cố nén tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng khóc xâu xé.

"Tuy em hay nói cái này rồi nhưng em muốn nói lại một lần nữa, cảm ơn mọi người đã chiếu cố và xem em như một gia đình, một gia đình thực sự mà em chưa bao giờ có. Em đã rất hạnh phúc, em muốn hạnh phúc lâu hơn nữa nhưng...có lẽ bấy nhiêu đó hạnh phúc đã là đủ cho kẻ như em rồi. Mọi người, hãy tiếp tục sống hạnh phúc thay phần của em nhé"

Đôi mắt vàng tím lại một lần nữa hướng vào vị tiền bối đang quỳ rạp cạnh mình.

"Dazai-san, cám ơn anh vì đã mang em đến nơi đây hạnh phúc này."

Tầm nhìn của Dazai bây giờ cũng bắt đầu mờ đi nhưng hắn vẫn không chớp mắt để có thể nhìn đôi mắt vàng tím đó lâu hơn. Atsushi nở một nụ cười bất lực.

"Dazai-san, không có em anh phải chú ý đến bản thân hơn đó. Nhớ đến làm việc đúng giờ và đừng có nhảy xuống sông vào mùa lạnh, rất dễ bị cảm. Đừng chỉ ăn mỗi cua đóng hộp, sẽ không tốt cho sức khỏe, em không thể nấu ăn cho anh nữa nên hãy tìm cách khác. Em không thể tưởng tượng đến việc anh không mời những cô gái xinh đẹp tự tử đôi, nhưng anh nên nhớ đừng làm phiền những người đã từ chối anh."

"Atsushi-kun yêu cầu nhiều quá rồi đó, em không đích thân trông chừng thì anh không hứa được đâu"

Rõ ràng là một câu nói đùa như thường lệ, nhưng thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng như mất hết sức lực, ánh mắt ấm áp như muốn gói gọn thân thể đang ngự trị thành một món đồ rồi đặt vào túi.

"Hah...em biết chắc là Dazai-san sẽ như vậy mà, nên mọi người hãy giúp em trông chừng anh ấy nhé. Nhất là khi Dazai-san gọi đến để cầu cứu khi phương pháp tự tử quá đau đớn mà muốn từ bỏ, mọi người làm ơn đến cứu anh ta, Dazai-san rất ghét bị đau."

Atsushi vẫn luôn nhớ Dazai rất ghét bị đau.

Không ai trả lời nhưng ánh mắt của họ đều đồng như đang gật đầu với Atsushi. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt dần lạnh đi, hơi thở dần mờ nhạt, đôi mắt vàng tím ánh lên nỗi buồn tan nát. Atsushi vẫn chưa nói với senpai một điều rất rất quan trọng, một điều mà cậu từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không nói ra nhưng đến thời khắc sinh tử lại không muốn giữ lại.

"Dazai-san"

"Ừ Atsushi-kun"

Tiếng trả lời vỡ ra như bụi thủy tinh, Atsushi không ngờ rằng có ngày cậu được nhìn thấy biểu hiện này của tiền bối đáng quý.

'Em thích anh'

"Gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời em"

...

...

...

Không gian xung quanh anh hoàn toàn tĩnh lặng, mọi âm thanh đều bị ngăn chặn. Đau, đau quá...hắn muốn chết.

...

Cuối cùng Atsushi vẫn không nói ra đoạn tình cảm vô tình nảy mầm suốt thời gian qua. Sự biết ơn cùng ngưỡng mộ đã đi chệch hướng thành một cảm xúc bồi hồi của tuổi mới lớn. Cũng giống như anh Dazai, có lúc vô cùng phiền phức, có lúc lại vô cùng đáng tin cậy. Cảm xúc này có lúc vô cùng đau đớn nhưng chắc chắn có lúc khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Âm thanh ấm áp ngọt ngào, ánh mắt màu hoàng hôn biết cười, những trò đùa ngốc nghếch vô thưởng vô phạt, những lời khuyên thấm đẫm mùi vị cuộc đời và đặc biệt...những cái xoa đầu khiến tim cậu tan ra thành bột.

Anh rất phiền phức như mọi người nói nhưng chắc chắn cũng rất dịu dàng với Atsushi, cậu cũng cảm thấy sự thiên vị của anh đối với mình. Có lẽ vì cậu rất ngoan ngoãn? Hay vì Atsushi luôn chăm chỉ viết báo cáo giúp Dazai? Atsushi chưa từng biết lý do tại sao ánh mắt của anh đối với mình lại có sự khác biệt, tuy nhiên sự khác biệt đó làm Atsushi cảm thấy hạnh phúc nên cậu không hề muốn phá vỡ nó.

Tình cảm được gieo xuống, ngày ngày hấp thụ chất dinh dưỡng được tích góp thật lâu thật lâu, rồi đã nở rộ thành một bông hoa màu trắng tinh khiết vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên...đến cuối cùng Atsushi vẫn không để mang nó ra khoe với Dazai được. Anh Dazai tuy có vẻ hay làm trò con bò nhưng luôn rất tinh tế lắng nghe cảm xúc của người khác. Sự vướng bận đối với cảm xúc đơn thuần của đàn em sắp chết không phải là thứ anh ấy nên đặt vào tim mình.

...

Dazai đã trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Hắn đến làm việc đúng giờ, không câu nệ, không trốn việc, không để Kunikida phải nhắc nhở về việc làm báo cáo. Hắn không nhảy xuống sông vào những ngày lạnh lẽo.Hắn cũng không lười nhác nằm ườn ở nhà ăn cua đóng hộp và uống rượu mà rong ruổi đến quán ăn nhỏ quen thuộc mà anh hay dẫn Atsushi đến ăn Chazuke để ăn tối. Hắn không còn ve vãn hay mời mọc những cô gái xinh đẹp để tự tử đôi cùng.

Mọi người trong văn phòng đều không chút ngạc nhiên với sự thay đổi của hắn...

Họ cũng chỉ thở dài trước cuộc điện thoại đột ngột vào ngày nghỉ và chạy đến để cứu tên phung phí băng chết tiệt đang treo lơ lửng trên cây hoa anh đào. Câu nói 'Chúc mừng sắp tự tử thành công' không còn được nghe thấy dù chỉ 1 lần.

Hắn vẫn pha trò và đùa cợt với giọng điệu thiếu đòn nhưng ánh mắt lại mất đi ánh sáng vốn có trước đây.

Vì ánh sáng đó đã bị đứa nhóc kia dập tắt mất rồi. Đáng lẽ hắn chỉ cần nghĩ rằng lần mất mát này cũng như những lần mất mát trước đó, cuộc đời hắn đã luôn luôn như thế, thứ gì đến rồi sẽ rời bỏ hắn mà đi. Sau khi mất đi chúng hắn vẫn sẽ vui vẻ tự tử, vui vẻ nhảy xuống sông. Hắn luôn nghĩ sự mất mát là tất yếu, hắn sẽ đau nhưng sẽ không nuốt tiếc. Nhưng lần này, tại sao lại có quá nhiều sự tiếc nuối đến thế, tại sao câu chuyện lại rẽ sang một trang khiến hắn không cam tâm đến thế. Từ khi đó, hắn dù có làm bao nhiêu thứ, cứu bao nhiêu người, nhận được bao nhiêu sự biết ơn thì cũng đều đau đớn, đau đớn vì ánh mắt biết ơn của họ khiến anh nhớ về một người, một ánh mắt anh không thể nào quên.

Dazai quỳ xuống nơi hắn đã quỳ vào cái ngày đó. Đôi mắt màu hoàng hôn lại một lần nữa lấp ló tia sáng.

"Anh muốn gặp em, Atsushi-kun"

...

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro