Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích một chút về tình trạng "Công nhận các cặp đồng tính" ở Nhật Bản.

Nhật Bản là một quốc gia không công nhận hôn nhân đồng giới nhưng kể từ 2018, có chín thành phố, phường thành phố hợp pháp hóa quan hệ đối tác đồng giới và cung cấp một số lợi ích của hôn nhân.

Đến tháng 5 năm 2019, thành phố Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa, phía Bắc giáp với Yokohama đã công nhận các cặp đồng giới và bắt đầu cung cấp giấy chứng nhận kết hôn cho họ.

Mọi thông tin chi tiết hơn mời lên mạng tra google, bản thân cũng mới biết gần đây thôi, không rõ ràng lắm

________

Trên đời này, không có một ai có thể ở cùng ngươi cả đời. Sẽ có một khoảng thời gian hắn bỏ lỡ ngươi. Quá khứ không tồn tại hắn. Hiện tại không ở bên. Hoặc tương lai của ngươi không có sự hiện diện của hắn.

Kiếp trước, Dazai bỏ lỡ mười tám cuộc đời Atsushi, Atsushi bỏ qua hai mươi hai năm cuộc đời Dazai.

Kiếp này, khoảnh khắc đầu đời của Atsushi, Dazai không được chứng kiến. Mười bảy năm thiếu thời của Dazai, chưa từng tồn tại một Nakajima Atsushi.

Đã là cả đời. Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phút, một giây cũng không còn là cả đời nữa*.

Dazai không thể ở bên Atsushi cả đời, nhưng hắn sẽ ở bên cậu hết phần đời còn lại. Cho dù là một phút, một giây cũng sẽ không bỏ lỡ.

.

(*) Lấy từ câu nói của Trình Điệp Y trong "Bá vương biệt cơ": "Đã nói là cả dời mà. Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, liền không còn là một đời nữa!"

.

Dazai nhận ra mùa hạ thứ ba mươi lăm của mình đã đến sau một trận mưa rào.

Bên ngoài, cơn bão ầm ầm như muốn cuốn trôi, đè nát toàn bộ Yokohama phồn hoa. Bầu trời tối đen, âm thanh ghê rợn, sóng biển cuộn trào, cơn gió tưởng chừng bật tung từng hàng anh đào ngoài kia.

Dẫu vậy, những gì Dazai nhìn thấy chỉ là một mảng hình ảnh không có âm thanh. Atsushi rất dễ ngại ngùng, Dazai không có cách nào khác, từ năm cậu mười bảy đã sửa lại phòng ngủ, trở thành phòng cách âm. Đến khi đám người Chuuya, Yosano biết đều mắng hắn cầm thú.

Dazai cười cười, nghĩ đến khi ấy khuôn mặt Atsushi vẫn còn mang nét bầu bĩnh của trẻ con, cũng tự mắng mình một câu cầm thú. Nhưng hắn đâu làm khác được, nam nhân đều là những kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Người bên cạnh khẽ cựa quậy, nằm một tư thế quá lâu khiến cơ thể đã rã rời càng thêm nhức mỏi. Dazai tìm một tư thế thoải mái, đem cậu ôm vào trong lòng, vén chăn cẩn thận cho cả hai.

Thiếu niên cơ thể mềm nhũn, vô lực rúc vào trong lồng ngực hắn. Khuôn mặt luôn hoạt bát vui nhộn, thường thường xuất hiện những biểu cảm thú vị giờ khắc này bình yên và an tường đến lạ.

Hắn đưa tay khẽ chạm vào gò má mềm mịn của cậu, một trận kịch liệt mới vừa rồi vẫn còn lưu lại trên đó chút nhiệt độ và vài nét ửng hồng. Tay hắn di chuyển đến cái trán, đến hàng lông mi mỏng bởi vì cái chạm của hắn mà khẽ run rẩy rồi đến cái mũi nhỏ nhắn khò khè như mèo con. Bàn tay tựa như phác họa lại khuôn mặt ôn hòa của cậu, bàn tay phảng phất những vết chai mỏng khi cầm súng lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu, tựa như gió thổi qua kẽ lá.

Hắn dừng lại trên bờ môi cậu, ngón tay miết thật mạnh, như là khắc chế, lại như đang bùng phát dục vọng, dục vọng dâm dục, dục vọng chiếm hữu.

.

Sau cơn bão, sắc trời Yokohama mơ màng trong hơi nước hầm hậm của nắng nóng. Tầng tầng lớp lớp mây trắng chồng chất lên nhau trên nền trời xanh thẳm.

Cây bút trên tay Dazai va chạm với trang giấy, để lại những tiếng xột xoạt khe khẽ. Thỉnh thoảng, hắn dừng tay, những lúc ấy, hoặc là lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hoặc là di mắt nhìn sang thiếu niên vừa nấu ăn vừa ngâm nga kia. Ánh mắt hắn nhìn thiếu niên si mê không nỡ rời.

Trong ngôi nhà này, chỉ có hai người hắn và cậu, giờ phút này, thế giới của hắn chỉ tồn tại tiếng hít thở đều đều của cả hai, hương thức ăn thoang thoảng, tiếng giấy bút va chạm.

Nơi này, tựa như thế giới riêng của hai người, vạn vật bị ngăn cách bên ngoài. Dẫu là sóng to bão lớn, hay trời xanh mây trắng nắng vàng, đối với hắn, đối với cậu, đều chỉ là những thứ hư vô bên ngoài. Chỉ cần có đối phương ở bên, Atsushi sẽ không sợ hãi, Dazai sẽ không ngần ngại.

"Atsushi-kun."

"Vâng, sao thế ạ?"

"Không có gì, bỗng dưng anh muốn gọi tên em."

Cậu khẽ cười một tiếng.

"Sáng nay có món gì thế?"

"Cá mòi, xúp miso, natto."

"Anh muốn ăn manju."

"Ai lại ăn manju vào bữa sáng chứ." - Hai hàng lông mày của cậu gần như xoắn lại vào với nhau. Lại nữa rồi, tính kén cá chọn canh của Dazai. Rõ ràng cái gì cũng có thể ăn, cố tình cứ đến bữa là đòi món này món kia. - "Dazai-san đã sắp ba mươi lăm rồi, sao vẫn còn như trẻ con vậy?"

Dazai cười nói: "Ai cũng có thể nhìn thấy một Dazai Osamu ngả ngớn nhưng chỉ duy nhất một Nakajima Atsushi mới có thể nhìn thấy một Dazai Osamu kén cá chọn canh, thích làm nũng."

Cậu không quay lại nhìn hắn, mọi tâm tư vẫn đang đặt vào bữa sáng, nhưng cả hai đều biết, tai cậu đã lây lan một tầng đỏ.

Cậu bĩu môi, giọng lí nhí như đang hờn dỗi: "Dẻo miệng."

.

(*) Manju: Ở Trung thì gọi màn thầu, Việt Nam gọi bánh bao, sang Nhật nó đổi tên thành manju.

.

Dazai sống lại, nhưng hắn không nhớ gì hết.

Từ năm mười tuổi, hắn đã thấy bản thân có gì đó rất lạ. Không phải sự ngông cuồng, ngoan độc của một đứa trẻ được Port Mafia đào tạo. Hắn thấy trong tâm mình bình lặng hơn, u ám và ảm đạm hơn. Cuộc sống chẳng có gì níu kéo. Nhưng hắn không chết được, tựa hồ đang đợi chờ thứ gì đó...

Thật lâu lâu sau khi nhận nuôi Atsushi, thật lâu về sa, sau khi thế giới ảm đạm và thiếu sót của hắn được đứa nhỏ này lấp đầy, hắn mới bật dậy sau giấc mộng dài.

Vài ba chuyện của kiếp trước, cái nhớ cái không. Trong những mảnh kí ức vụn vặt ấy, khiến hắn không dám quên chính là nụ cười ngây ngốc, đôi mắt đơn thuần cùng với khí chất trong trẻo của một thiếu niên. Hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn nhận định thiếu niên ấy là thiên thần nhỏ của hắn.

Hóa ra, thiên thần nhỏ của hắn sau khi lớn lên sẽ hút hồn như vậy.

Khi ấy, Dazai từng vô số lần tưởng tượng một thiên thần nhỏ xinh xắn trưởng thành sẽ xinh đẹp đến nhường nào.

Những lọn tóc trắng ướt nhẹt mồ hôi quấn chung một chỗ với tóc hắn. Đôi mắt tròn xoe, long lanh hơi nước, đắm chìm trong tình dục. Cái mũi nhỏ nhắn thở phì phò vì hết hơi. Vành tai hồng thấu bởi những lời trêu đùa ngả ngớn thì thầm bên cạnh. Bờ má ửng hồng, nhộn nhạo xuân sắc. Đôi môi bị hôn sưng đỏ hơi hé mở, bên trong ẩn hiện đầu lưỡi ướt át, mềm mại. Âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc, chất giọng khàn khàn, giọng nói lạc đi, khiêu gợi dục vọng của hắn. Lồng ngực phập phồng, hai hạt hồng nhạt gợi người trêu đùa, gặm cắn. Thiếu niên tươi trẻ, cả người nhiễm hồng, hơi thở nóng hầm hậm, mồ hôi đầm đìa, ẩm ướt, tựa như một cái bánh bao mới lấy ra từ lồng hấp vậy.

Những hình ảnh hoang đường trong tưởng tượng ấy khiến hắn cả người khô nóng, tay chân run rẩy, hơi thở nặng nề.

Hắn muốn gọi tên cậu, muốn khiến cậu khóc lóc xin tha, muốn nhìn thấy cậu đắm chìm trong tình dục, muốn ánh mắt ngập nước của cậu chứa đầy hình ảnh của hắn.

Dazai giật mình, tự đánh cho bản thân tỉnh táo lại. Hắn liếc mắt nhìn sang thiên thần nhỏ, hắn cảm thấy bản thân thật cầm thú. Hiện tại em vẫn còn bé bỏng đến mức vẫn còn ngồi một chỗ loay hoay gặm cắn kẹo, nước miếng lẫn kẹo ngọt nhây nhớp hết ra tay, dính đầy yếm.

Nếu đổi lại là một đứa trẻ khác, Dazai sẽ cảm thấy vô cùng bẩn thỉu, chán ghét nhưng đó là thiên thần nhỏ của hắn. Dẫu em có làm gì đi chăng nữa, vào mắt hắn đều đáng yêu vô cùng.

Thiên thần nhỏ còn bé, nhìn không ra bất kì đường nét nào trên khuôn mặt bụ bấm, vừa trắng vừa tròn như cục bột kia. Thế nhưng để ý kỹ có thể thấy, đôi mắt này, nụ cười này, thêm thứ khí chất trong trẻo khiến người ta vừa muốn trân trọng lại vừa muốn vấy bẩn này nữa. Giống hệt thiếu niên trong trí nhớ.

Thiên thần nhỏ mới gần hai tuổi, quanh thân vẫn còn tản mác hương sữa, khuôn mặt vừa trắng vừa tròn, cả người mũm mĩm, đô đô đầy thịt. Đứa nhỏ này mọc răng sữa sớm, cả hai hàm đều đã đầy đủ cả. Cả hàm răng đều đặn, nhỏ xíu và trắng tinh, vô cùng đáng yêu. Thỉnh thoảng thiên thần nhỏ cười toe toét, bên trong hàm răng nửa ẩn nửa hiện cái lưỡi ướt mềm. 

Hắn bất giác nghĩ đến hình ảnh em ở tuổi mười tám, đôi mươi của kiếp trước. Vẫn như vậy, cũng đặc biệt thích cười, mỗi lần cười đều toe toét lên như vậy, nêm trong hàm răng cũng ẩn ẩn hiện hiện đầu lưỡi đỏ mềm. Hắn ngồi đối diện cậu, đôi mắt nâu sẫm hơi nheo lại, bất giác nhớ đến cảnh giường chiếu của cả hai.

Chính đầu lưỡi ấy quấn lấy lưỡi hắn, vụng về đáp trả hắn, rụt rè co lại trước thế tiến công của hắn, mềm mại, ướt át và ấm áp. Cũng là cái lưỡi ấy, vụng về liếm láp, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, cho dù không thành thạo nhưng lại khiến hắn thoải mái đến mức gầm gừ thành tiếng, không cách nào kiềm chế.

Đầu lưỡi ấy, khoang miệng ấy, cổ họng ấy, mỗi lần khàn giọng gọi tên hắn đều khiến hắn nổi lên dục vọng chiếm hữu cùng thú tính hoang sơ nhất, bản năng nhất của con người.

"Dazai-san." - Âm thanh thật êm tai.

"Dazai-san!" - Thiên thần nhỏ gọi hắn, giọng nói này rõ ràng đã cáu rồi. Hắn bỗng chốc bừng tỉnh, một lần nữa cảm thấy bản thân quá cầm thú.

"Sao vậy, Atsushi-kun?"

Hắn hỏi nhưng đứa bé phụng phịu không chịu trả lời, còn lấy kẹo ném hắn. Hắn rõ ràng là người bị ném, quay ra quay vào đã thấy đứa nhỏ này rươm rướm nước mắt. Không có cách, đối với em, hắn không cứng rắn nổi. Dazai mỉm cười bất lực, nhận mệnh đi dỗ dành thiên thần nhỏ.

.

Atsushi cảm thấy bản thân vô cùng ấu trĩ và trẻ con.

Có lẽ việc cậu biến thành một đứa trẻ hai tuổi đã ảnh hưởng đến tính cách, tâm hồn. Hoặc cũng có thể bản tính cậu vốn đã thế, muốn được giận hờn và dỗ dành, một thân xác nhỏ nhắn chỉ là cái cớ để bộc lộ một mặt trẻ con của bản thân. Dẫu sao cậu năm mười tám hai mươi vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác thiếu thốn tình thương, bị hoàn cảnh bắt phải trưởng thành sớm.

.

Nhiều khi, cả hắn lẫn cậu đều cảm thấy chuyện kiếp trước kiếp này quá đỗi kỳ diệu.

Giữa vô vàn cuộc gặp gỡ, hai người hạnh ngộ.

Hai kẻ khập khiễng không ăn nhập, không hợp làm bạn, càng không đẹp đôi lại yêu nhau.

Một mối tình nhẹ nhàng, chậm nhiệt tưởng chừng có thể đi thật lâu, lại kết thúc sau hai năm ngắn ngủi.

Một người sống lại, một kẻ kia cũng sống lại.

Ở thế giới này, một thế giới khác hoàn toàn với thế giới đầy bi kịch của cặp đôi khập khiễng kia, hắn và cậu lần nữa gặp nhau. Gặp nhau khi còn nguyên sơ nhất, không có một chút gì kí ức của hai năm ngọt ngào kia cả. Thế nhưng vẫn vô thức dán lại với nhau. 

Tứa như số mệnh vậy. Có duyên gặp mặt, có duyên kết đôi.

Nhưng Dazai không chỉ muốn dừng ở nhiêu đó, hắn không chỉ muốn có duyên, hắn muốn có cả phận.

Thứ tình yêu này, Atsushi không muốn chỉ dừng lại ở mệnh, cậu muốn cả một kiếp, cả một đời người.

.

"Wow, giấy chứng nhận kết hôn thật nè." - Cô bé mặc kimono đỏ cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, đôi mắt sáng rực, đầy tò mò. Em không rõ đây là thứ gì, chỉ thấy nó rất thú vị, rất khiến người khác tò mò.

Cô bé lon ton đến bên Yosano, giơ lên cho cô nhìn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì hào hứng:  "Yosano-san, giấy chứng nhận kết hôn thật nè."

Yosano ánh mắt ấm áp, chiều chuộng hệt như hắn khi nhìn cậu. Cô xoa đầu bé gái, cười ngọt: "Ừ, chị nhìn thấy rồi, Kyouka-chan."

"Q-san, Elise-san, nhìn nè nhìn nè." - Cô bé lại lon ton chạy đến bên Q và Elise, vội vàng muốn khoe thứ thú vị trên tay.

Cả ba đứa trẻ tụ lại với nhau, ríu ra ríu rít như mấy con chim nhỏ, ánh mắt long la long lanh vô cùng đáng yêu. Kouyou nhìn mấy đứa nhóc, nở nụ cười từ ái, bà quay sang nhìn hai người kia, hỏi: "Giấy chứng nhận kết hôn đã có rồi, hai người không định chuyển đến Yokosuka* đấy chứ?"

.

(*) Bởi vì tui không biết bên Nhật khi đăng ký kết hôn, hồ sơ đem nộp cần những gì, cũng không tìm hiểu được thông tin hữu ích gì nên lấy luôn của Việt Nam áp dụng vào, mọi người thông cảm.

.

Hắn ngồi bên cạnh cậu, cao hơn cậu đến chục cm vẫn cứ thích dựa vào vai cậu, còn rất không an phận dụi dụi vào hõm cổ cậu, mái tóc xù như có như không quét qua cổ cậu, thỉnh thoảng sẽ có một hai hơi thở nóng ấm chảy qua vành tai cậu. Kết quả nhận được một cú thúc của cậu vào bụng, ngã ngửa ra sau. Thiên thần nhỏ lớn rồi, lực sát thương của chân tay lớn hơn hẳn.

Atsushi thực sự bực mình. Cho dù mọi thứ có thay đổi nhiều đến đâu, hắn vẫn sẽ là một tên biến thái không biết tiết chế. Đối diện, Mori và Kouyou cười cười, Fukuzawa và Hirotsu nhắm mắt làm ngơ, coi như không nhìn thấy gì. Những con người trẻ tuổi khác không nương từ như vậy, đồng thời thể hiện ánh nhìn khinh bỉ.

Cậu cười ngượng ngùng, trả lời câu hỏi của Kouyou: " Không..."

"Không, hai người chúng tôi vẫn sẽ ở đây." - Cậu còn chưa nói hết câu hắn đã chồm người dậy, hai tay rất tự nhiên ôm lấy eo cậu. - "Chỉ có hộ khẩu thường trú đổi thành Yokosuka thôi*." 

Kouyou gật đầu một cái biểu thị đã biết, ngoài ra không nói thêm gì nữa, những người xung quanh cũng không bày tỏ ý kiến gì. Kể cả khi Dazai rời khỏi Port Mafia và trở thành một tác giả quèn viết văn kiếm sống đi chăng nữa, điều đó cũng không có nghĩa rằng một chút thủ đoạn nhỏ để lấy được giấy đăng ký kết hôn hắn cũng không có.

Hắn rời Port Mafia nhưng mối quan hệ giàng buộc trong thế giới ngầm không thể muốn vứt bỏ là vứt bỏ, hắn cũng không muốn rứt bỏ hoàn toàn, vào những lúc như thế này, chỉ có quyền lực mới giúp hắn lượn lách êm xuôi. Bởi thế nên đến giờ vẫn giữ liên lạc với một vài thành viên của Port Mafia. Cũng bởi vì thế hắn mới quyết định ở lại Yokohama, vừa thân quen, vừa có thực quyền, cũng dễ kiếm cơm nuôi thiên thần nhỏ hơn.

"Sắp tới, hai người định làm gì?" - Chuuya lên tiếng hỏi, Port Mafia đã rời rồi, giấy đăng ký kết hôn đã lấy, hợp đồng với nhà xuất bản cũng đã ký, chẳng lẽ tiếp theo định trở thành một lão nhà văn quèn, trâu già gặm cỏ lon, ôm người yêu đến hết đời. Không nhàm chán đến mức ấy chứ?

Tiếc cho Chuuya, hắn quả thật muốn sống nhàm chán như vậy đến hết đời.

Bàn tay ôm eo của hắn chuyển sang nắm tay cậu, ngón tay hai người đan xen nhau, nổi bật trên ngón áp út xinh xắn của thiếu niên, rắn chắc của gã trung niên là một cặp nhẫn đôi giản dị đính một cặp ruby đỏ. Hai viên ruby tuy rằng nhỏ bé nhưng đứng giữa màu bàng bạc của chiếc nhẫn, hưởng chút ánh nắng êm ả của chiều hè trở nên đặc biệt bắt mắt. Để ý kỹ, trên người cả hai, nơi đâu cũng có những món đồ đôi đính đá ruby, những viên ruby vô cũng nhỏ, không hề khoa trương nhưng gợi cảm giác hòa hợp đến lạ.

Hắn nhìn bàn tay hai người đan xen vào với nhau, lại nhìn sang hai viên ruby nhỏ trên cặp nhẫn.

Đều là màu đỏ, rất giống tơ hồng của Nguyệt lão.

~~~To be continued~~~

Author's note:

Hu hu, trong lúc lang thang google tui tìm được một truyện chính kịch. Má nó, máu cún rót đầy mặt, ngược không có phút nào ngừng nghỉ, đau khổ nhất là không có nhân vật nào đáng ghét để bản thân phỉ nhổ cho khoan khoái cả. Ai cữu rỗi tâm hồn nhỏ bé của tui, hu hu.

Đụng vào chính kịch chưa lần nào có kết quả tốt!!!

Đừng hỏi tui vì sao đoạn kết sơ sài như thế, tâm quá mệt mỏi. Quá kiệt sức. Bị ngược quá thê thảm... Không nhấc nổi tinh thần.

Dành riêng cho cô @Reine_Du_Parfum
Hu hu, cô vừa lòng chưa. Chưa có đám cưới nhưng thế này cũng là cưới gần xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro