Chương 24: Vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải một cánh hoa mà là một bông hoa.

Vào thời gian này, thật hiếm thấy khi một bông hoa anh đào vẫn còn nguyên dạng. Hơn nữa,...

Hắn nhìn chằm chằm bông hoa anh đào nằm trong lòng bàn tay đứa bé vẫn ngủ say sưa kia, thâm tâm thầm cảm thán: "Làm thế nào mà nó có thể hạ cánh chuẩn như vậy?"

Chỉ là, so với thắc mắc đó, có một điều còn khiến hắn bận tâm hơn.

Nắng ban mai, hoa anh đào và thiên thần nhỏ. Quả nhiên là sự kết hợp tuyệt vời. Không còn gì có thể khiến trái tim hắn xao động hơn thế này.

Nghĩ thế, khóe môi hắn dần nhếch lên một nụ cười. Vui vẻ, hạnh phúc, từ ái, yêu thương, chiều chuộng, thỏa mãn... Trăm ngàn thứ xúc cảm được đong đầy trong nụ cười ấy.

Hắn là thành viên của Port Mafia, không những thế còn là thành viên ban điều hành. Bất kể là chuyện xấu xa, nhơ bẩn cỡ nào, hắn đều đã làm qua.

Nhân quả báo ứng, hắn biết, cũng hiểu mình tránh không thoát.

Giả như báo ứng hắn phải chịu chính là không thể ở bên đứa nhỏ này hoặc bị nó chán ghét... 

Rốt cuộc hắn nên chấp nhận hay là chấp nhất(*)?

Đôi mắt nâu sẫm vẫn ngắm nhìn thiên thần nhỏ, thời gian tựa như chạy chậm lại. Một hồi thật lâu sau, lâu đến mức hắn cảm tưởng vạn vật vĩnh viễn dừng ở thời khắc này, đôi mắt mới quyết định ngưng ánh nhìn say mê của mình.

Thay vào đó, hắn đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên bông hoa anh đào trên lòng bàn tay của thiên thần nhỏ. Động tác này, nói hôn lên bông hoa không bằng nói đang gián tiếp hôn lên lòng bàn tay mỏng manh của đứa bé.

Vì không biết có thể tiếp tục giữ em ấy ở bên người đến khi nào nên với hắn, khoảng thời gian này là vô giá.

~~To be continued~~

(*) Chấp nhất = Cố chấp.

-Author's Note: Triều Ảnh, chương nữa chứ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro