Chương 19: Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gầy đây, kẻ nào đó bị vướng vào một mối suy tư rối ren, cứ luẩn quẩn trong đầu, lòng vòng mãi cũng chỉ dừng lại ở điểm xuất phát.

"Thích nhỉ, Dazai-san? Jinko cứ như con trai bảo bối của anh ấy." - Akutagawa.

Người nói vô tình người nghe hữu ý(*).

______

(*): Lời nói ra không có mục đích hay ý định từ trước nhưng người nghe lại nghe ra chủ định sẵn có.

______

Liên kết giữa hắn và thiên thần nhỏ là gì?

Một câu tự hỏi đơn giản nhưng không cách nào giải đáp.

"Em nghĩ sao, Atsushi?"

Một phút thẫn thờ, hắn vô ý hỏi bé con như thế. Không ngoài dự liệu, ngồi giữa một đống đồ chơi, đứa nhỏ thoáng chốc khựng lại. Nó không hiểu gì, chỉ biết là Dazai đang nói chuyện với nó, vì vậy đôi bàn tay nhỏ con dừng việc chơi đùa lại và cố gắng lắng tai nghe để không bỏ sót bất cứ lời nào của hắn.

Nhìn một màn vừa rồi, lại thêm đôi mắt tuy chất đầy một thùng ngơ ngác, khó hiểu trong khi cái tai hổ đã vểnh lên từ lúc nào không hay biết, kẻ nào đó kiềm lòng không nổi.

"Phì" - Hắn phì cười.

"Không có gì..."

Ngồi xích lại gần thiên thần nhỏ, hắn ôm nó vào lòng, để cho lưng bé áp vào lồng ngực của mình. Bàn tay to lớn khẽ khàng xoa xoa mái đầu mềm mại màu bạc.

"Anh chỉ nghĩ, là cha hay là anh trai của Atsushi, anh đều không muốn làm."

"A?"

Ngước lên nhìn hắn, đứa bé nghiêng đầu khó hiểu.

"Em thì sao? Atsu-chan nghĩ gì về anh?"

"A a!!"

Tựa như đang muốn nói gì, đứa bé vỗ vỗ hai bàn tay múp míp, trắng mịn vào bàn tay to lớn đang giữ chặt eo mình.

"Hm? Gì vậy, Atsushi?"

"A a!!"

Thiên thần nhỏ giãy giụa, nó cố lích ra khỏi lồng ngực Dazai và hắn cũng thành toàn mà thả nó xuống. Thoát khỏi cái ôm ấm áp, đứa bé tập tễnh từng bước đến đống đồ chơi, nó bới bới và lấy ra một cái gì đó nhỏ nhỏ màu hồng. Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy thứ ấy.

Lại chập chững từng bước đến bên hắn. Bước cuối, đôi chân nhỏ xinh bỗng chốc luống cuống. Bé con ngã nhào vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của ai kia.

"A!"

Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh dị thường.

Bàn tay nắm lấy thứ nhỏ nhỏ màu hồng kia thả ra. Thoáng chốc, một viên kẹo ngọt hình trái tím bé cỏn con đáp xuống lòng bàn tay to lớn của hắn.

"Yo... Yo...sano! Y... Yêu... Dazai! Aya!"

Yosano này! Lại dạy mấy thứ vớ vẩn cho thiên thần nhỏ rồi!

Nhưng...

Liên kết... Hình như hắn đã hiểu ra rồi.

Lần đầu tiên, khuôn mặt luôn cợt nhả của kẻ nào đó có thể đem ra so sánh với than hồng, đỏ bừng và rất nóng.

~~To be continued~~

-Author's Note: Valentine muộn (?) năm ngày chăng? =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro