XI. Cái chết của người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai rời khỏi cửa tiệm trong ba ngày, đến khi trở về, trông anh cứ như đã chết rồi vậy.

Không có lấy một giọt máu nào trên bàn tay và áo khoác anh, và chẳng có lấy một tia sáng trong ánh mắt anh, khi Atsushi hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh không buồn đáp lại. Anh đi thẳng tới chỗ tấm futon và nằm xuống, chẳng hề phản ứng lại với những cái chạm của Atsushi. Trái tim Atsushi quặn thắt lại khi cậu đặt tay mình lên tấm lưng của Dazai và cảm nhận được một sự rùng mình, nhưng cậu đã quyết định rằng sẽ không nói gì về điều đó cả.

Cậu hỏi những câu thật dịu dàng, nhưng Dazai không trả lời, thậm chí còn chẳng hề nhận thấy sự hiện diện của cậu, anh nằm thu mình lại mỗi khi Atsushi cố gắng ôm lấy anh, để rồi khiến cho cậu phải dừng lại mà tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, tự hỏi rằng cậu đã phạm phải điều gì sai trái.

Cậu đã chẳng còn tìm kiếm bất cứ điều gì nữa.

Atsushi thức dậy bên cạnh chiếc futon không người, tâm trí cậu dần lấy lại sự tỉnh táo khi cậu chạm tay lên chỗ futon lạnh lẽo và ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực, có thứ gì đó bên trong cậu đang run bắn lên vì sợ hãi.

Dazai.

Atsushi vội vàng chạy ra khỏi cửa tiệm, suýt nữa thì quên cả mang giày. Người đi đường đưa mắt nhìn theo trong lúc cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, với hi vọng rằng cậu có thể đến nơi kịp thời, làm ơn, ôi chúa ơi, làm ơn-

Một chiếc đèn đường lủng lẳng, một chiếc ghế chao đảo. Dazai trông thật mệt mỏi bởi một cảnh tượng lặp lại, và một lần nữa, Atsushi lại bị mê hoặc bởi những ngón tay của Dazai, chúng nhanh nhạy và khéo léo, cứ như thể đã được huấn luyện hàng năm trời cho việc treo cổ vậy.

Có thứ gì đó bên trong Atsushi bỗng đau nhói.

"Dazai," cậu gọi, dường như chẳng thể thở nổi nữa, nhưng Dazai không quay đầu lại.

"Đi đi, Atsushi," Dazai nói, với tông giọng đầy nghiêm nghị, Atsushi thấy lòng mình đau nhói khi nhìn Dazai thắt sợi dây lại. Lần này sợi dây thừng ấy trông chắc chắn hơn hẳn, và cũng chẳng còn giai điệu huýt sáo vụng về nào để có thể làm cho bầu không khí này trở nên tươi sáng hơn nữa.

"Làm ơn, Dazai, nghe tôi nói đi," Atsushi cầu xin và tiến một bước về phía trước.

"Tôi đã bảo là đi đi."

"Không. Tôi sẽ không bỏ anh lại đâu "

Dazai lấy tay che mặt lại, ấn chặt mu bàn tay vào hai mắt và buông một tiếng thở dài.

"Tôi không thể làm điều này," anh nói, cứ như thể đã hàng ngàn năm trôi qua, "tôi không thể làm điều này thêm nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Atsushi hỏi, cố gắng không để cho nỗi tuyệt vọng xen lẫn vào lời nói của cậu.

"Tôi đã biết rằng ngày hôm nay rồi cũng sẽ tới," Dazai nói tiếp như thể không hề nghe thấy Atsushi, "Bất cứ thứ gì tôi không muốn để mất, đều đã mất hết cả rồi. Tôi không muốn phải mất thêm cả em nữa."

"Anh đang nói gì vậy?" đôi mắt Atsushi sáng bừng lên, "tôi đang ở ngay đây mà."

"Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ lặp lại như vậy thôi. Tôi cũng đã để mất anh ấy rồi."

"Ai cơ?"

Dazai bắt đầu khóc- nước mắt chảy xuống gương mặt anh, anh dùng tay áo mình để lau nó đi, với sự phẫn uất gần như hiện rõ lên trong cử chỉ ấy. Atsushi ôm lấy đôi chân anh, tựa đầu vào đó và chờ Dazai lên tiếng, chờ anh thổ lộ lòng mình, chờ anh nói ra tất cả những phiền muộn, những hi vọng, những giấc mơ và cả những nỗi ân hận, chờ anh kể ra câu chuyện mà anh đã giữ chặt trong tim suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

"Tôi chỉ muốn cứu anh ấy- anh ấy là người bạn thân nhất mà tôi có được, nhưng tôi đã để mất anh khi thảm họa tận thế này xảy ra. Anh ấy- ôi chúa ơi, anh ấy có năm đứa trẻ. Anh ấy đã nhận nuôi chúng. Chúng- chúng đều đã chết cả rồi. Anh ấy đã gia nhập mafia để bảo vệ những đứa trẻ ấy, nhưng chúng đã giết chết anh và cả lũ trẻ. Vào lúc ấy, thi thể- thi thể họ vẫn còn giữ lại chút hơi ấm, Oda- anh ấy đã ra đi trong vòng tay tôi, tôi đã không thể cứu được anh ấy. Tôi là cái gì vậy chứ? Một kẻ thậm chí chẳng thể giữ lấy những người trân quý với mình? Một kẻ đã để cho mọi thứ vuột mất khỏi tầm tay, chẳng cách nào có thể cứu vãn?"

Những giọt nước mắt chảy xuống nơi gò má Atsushi.

"Anh đã cứu được tôi đấy thôi," cậu nói, lạc cả giọng đi, "cái đó có tính không? Anh đã cứu tôi khỏi Akutagawa, rồi khỏi bọn Fly, và thậm chí là từ trước cả khi đó nữa, tôi có thể đã chết từ lâu rồi, nếu không được anh cứu rỗi."

Sự rùng mình chạy dọc khắp cơ thể Dazai.

"Em cũng đã cứu rỗi tôi," anh nói, giọng khản đặc lại trong cái sự thực đau đớn, "và giờ đây em vẫn đang cứu rỗi tôi."

"Tôi biết, nó rất đau," Atsushi nói tiếp, "cuộc đời này không, và sẽ không bao giờ là công bằng, ngay cả khi thế giới này đã diệt vong và được tái sinh, nhưng rồi nó sẽ qua đi thôi mà. Thời gian sẽ trôi đi và nỗi đau rồi sẽ lại trở thành những vết sẹo thôi. Có đúng không?"

"Đúng vậy," Dazai đưa bàn tay lên luồn vào mái tóc Atsushi mà vuốt ve nó.

"Vậy nên làm ơn," Atsushi nói, và cố gỡ đi cái nút thắt trên cổ anh, "hãy cùng tôi trở về nhà nhé, được không?"

Họ cứ đứng như vậy suốt một hồi lâu, bàn tay Dazai vuốt lên mái tóc Atsushi, Atsushi ôm lấy đôi chân Dazai, cho tới khi sắc đỏ của bầu trời dần trở nên mập mờ, báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày. Dazai từ từ nhảy xuống khỏi chiếc ghế, đôi mắt đỏ tấy lên đầy mệt mỏi, hai hàng nước mắt kéo dài trên má, anh nắm lấy bàn tay Atsushi, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những ngón tay ấy.

"Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro