#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới khi bên ngoài không còn hơi ấm, em biết gã đã rời đi .
Vậy cũng tốt , bây giờ em phải tẩu thoát. Đặt chân xuống giường, em đã quan sát rất kỹ nơi này, chắc chắn đây không phải trụ sở Mafia, bởi lẽ kiến trúc này giống một ngôi nhà bình thường hơn .
Atsushi đã cố gắng để mở cửa phòng, bất quá nơi đây dường như đã khóa . Bỗng dưng phía xa có tiếng nổ lớn, em hoảng loạn nhận ra. Mẹ kiếp, đó là khu vực dân cư.
Bằng tất cả sức bình sinh , em sửa dụng nặng lực Mãnh thú dưới ánh trăng phá nát cánh cửa lớn. Tuyệt, Atsushi chạy băng qua hành lang, em phi như bay qua cánh rừng lớn . Chân Atsushi dường như đã mất cảm giác, nền đất lạnh lẽo đầy sỏi đá ,nhưng em nào quan tâm chứ . càng gần phía khu dân cư tiếng la hét , than khóc càng lớn . Atsushi hoảng loạn nhận ra khu phố em thường làm việc đang bốc cháy dữ dội, Atsushi đánh mắt sang bên phải ....mẹ kiếp đó là nhà của người chủ quán cà phê của em . Ông ta trông có vẻ hoảng loạn và sợ hãi, trên mặt đã trắng tới mức nếu có so sánh với giấy trắng cũng chẳng khác là bao . Ánh mắt của ông ta chạm vào ánh mắt em , ông ta gầm rú lên như một kẻ điên vậy
"Mày mày ..."
"Cháu đây , sao vậy, bác có sao không "
"Mày phải chết"
Atsushi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra , em đứng thành một đống , đồng tử đã dãn ra vì sốc .Người này là một trong những người thương em, nay lại muốn giết em sao?
"A hự " Atsushi bị cào một phát bên phía tay trái , máu đỏ chảy ra không có dấu hiệu dừng lại . Nhưng vốn không quan trọng, người bác thân thiện này tại sao có thể mang trong mình sức mạnh như vậy. Sức mạnh này vốn không phải của người phàm .
"Mày mày ...phải chết ....đáng nhẽ mày phải chết lâu rồi chứ , tại sao ...tại sao mày còn sống aaaaaa" Lão gầm rú lên, mắt đỏ ngầu , gương mặt vốn hiền lành nay đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt tức giận đến điên dại .
Người bác này ...tại sao lại thành ra như vậy?
"Mày chết đi" Từ móng tay gã mọc ra những móng dài đen đáng sợ . Gã lao đến với tốc độ nhanh như chớp.
Atsushi hoảng hốt dưng mắt nhìn lão , đại não lớn dường như mất khống chế, chân dường như không thuộc về bản thân mình . Atsushi đau lòng hơn bao giờ hết , em những tưởng bản thân mình được yêu thích .....
"Chết đi"
Atsushi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến .
"Em có sao không " Giọng nói quen thuộc vang lên , Atsushi mở mắt he hé nhìn .Bóng dáng quen hiện trước mắt em  . Phút chốc, em cảm thấy lòng mình có chút kỳ lạ, tấm lưng to lớn phía trước đang vì em mà bảo vệ .
"Thất cách cõi người "Dazai vung tay tát lệch hàm lão già đó . Mẹ kiếp,gã đã khóa cửa rồi mà ,bé nhà gã sao có thể bị thương được.
"Tên khốn, mày đã làm gì tao"
"Đây là năng lực của tao- thất cách cõi người "gã chỉ tay về phía em" còn đây là người của tao"
Atsushi chớp chớp mắt hai cái ,sau 5s liền có phản ứng. Em "a" một tiếng sau đó liền im lặng cúi đầu, mặt đỏ lừ. Mà Dazai phía sau phì cười một cái ,quả là người của gã đáng yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro