Chương 5: Giấc mơ mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản chất là một hội kín nên không phải tất cả các thành viên của Rue des Boutiques Obscures đều làm việc ở trụ sở. Đa số thành viên đều có một thân phận khác ngoài xã hội, có thân phận là thật, ví dụ như các chính trị gia, các nguyên thủ chẳng hạn. Không nhờ quyền lực thực tế của họ thì Rue des Boutiques Obscures khó mà can thiệp sâu vào nội bộ hoàng gia như thế. Nhưng cũng có rất nhiều thân phận giả tạo được dựng nên trong giới quý tộc cho các thành viên khác trú ngụ, tạo nên vòng tròn ảnh hưởng Rue des Boutiques Obscures lên mọi tầng lớp xã hội.

Là một sĩ quan thông tin của tổ chức, lẽ dĩ nhiên Sigma cũng có cho mình một "con người" khác. Đầu xuân năm 1876, một quý tộc lớn là Charlier của vùng Villehardouin miền Nam Obrington đột ngột từ trần. Mùa đông cùng năm, con trai của ông là Jean Charlier quay về tiếp quản gia sản đồ sộ sau khi hoàn thành chương trình học ở Thủ đô. Tài sản nhà họ Charlier bao gồm trang viên Villehardouin rộng lớn và hơn 200 nhân công thường trực, đó là chưa kể khu vực ngoài lãnh địa. Cả một cơ ngơi như thế nhưng chỉ có duy nhất một người con trai 16 tuổi từ thủ đô về gánh vác, điều này khiến quý tộc chư hầu trong vùng và các vùng lân cận chú ý.

Phải, Jean Charlier chính là Sigma. Một quý tộc ảnh hưởng lớn, độc thân và kín tiếng như Charlier là con mồi hoàn hảo cho Rue des Boutiques Obscures nhắm vào. Quý tộc thời đó thường có con rơi con rớt về đòi chia tài sản, nhưng với nhà Charlier, Rue des Boutiques Obscures đã dọn sạch đến nỗi mấy người con rơi cũng là được thuê về để dàn cảnh sóng gió gia tộc. Còn người nhà Charlier đáng thương thì có lẽ họ đã không còn ở thế giới này nữa rồi. Sigma ở đây bốn năm, từ năm mười sáu đến mùa đông năm hai mươi tuổi. Và để mà nói, anh thực sự coi nơi đây là nhà của mình.

Ngoài những nhiệm vụ bắt buộc như tham gia các hoạt động giới quý tộc, quản lý chó săn tin thuộc cấp, liên hệ và trao đổi thông tin với các bên liên quan thì công việc yêu thích của Sigma là đi lại trong trang viên, xem mọi người làm việc và có thể tham gia chút gì đó, mặc cho ông Nicolas Rapin - quản gia và cũng là cấp dưới của Sigma ở Rue des Boutiques Obscures - vô cùng phản đối việc này. Ông cho rằng việc một quý tộc thân thiết với người dân trong trang viên là không cần thiết, Sigma nên tập trung vào các mối giao hảo trong giới thì hơn. Nhưng Sigma không quan tâm. Anh vẫn dành thời gian rảnh để thăm mọi người, chuẩn bị quà cho mấy đứa trẻ con và dạy chúng học chữ nữa. Sigma cũng dùng quyền hạn của mình để giảm nhẹ thuế cho nông dân và người làm ở các xí nghiệp.

Người dân trong và ngoài lãnh địa vùng Villehardouin vô cùng quý mến vị quý tộc trẻ tuổi nhưng có tấm lòng ấm áp này. Họ thường xuyên gửi quà cho nhà Charlier, cũng chỉ là các nông sản nhà trồng nhưng phần ngon nhất, phần tươi nhất chắc chắn sẽ được gửi đến trang viên. Đối với người làm trong trang viên, Sigma gần như là thần thánh trong lòng họ. Anh không chỉ thân thiện dễ gần với mọi người mà còn chăm lo cho cuộc sống người xung quanh nữa. Anh nâng cấp máy móc hỗ trợ các công việc cho người làm, anh cho mời đội ngũ bác sĩ riêng của mình chữa trị mỗi khi có người trong trang viên đau ốm, anh cấp chỗ ở cho những hộ gia đình không có nơi để về...

 Không giống như quản gia Rapin nói những việc Sigma làm là vô bổ, ngược lại anh cảm thấy mình nhận được rất nhiều lợi ích từ những người thuộc tầng lớp thấp. Đó là thông tin. Phải, với một sĩ quan thông tin như anh, không có gì quan trọng hơn thông tin, hơn dữ liệu. Có rất nhiều tin đồn hành lang được phát tán râm ran giữa những con người tầng lớp thấp mà nếu chỉ uống trà chiều với quý tộc hoặc trông đợi vào chó săn tin của tổ chức thì Sigma không thể nắm bắt được.

Tất nhiên, lý do lớn nhất anh làm tất cả điều này là vì anh muốn thế. Sigma anh muốn như thế. Đúng, anh đã không biết bao nhiêu lần mơ về một cuộc sống yên bình, bên một vườn cây trái và căn nhà nhỏ. Anh có thể sống một mình, hoặc sống cùng bạn bè anh, như Dazai chẳng hạn. Không còn gió tanh mưa máu, không còn nguồn thông tin khổng lồ mỗi ngày phải lọc, không còn thấp thỏm chuyện sống chết mỗi khi lên giường đi ngủ... Những người nông dân ngoài kia có lẽ sẽ ngưỡng mộ một quý tộc giàu có như anh, nhưng họ không biết rằng họ mới chính là giấc mơ của anh. Và Sigma tự hứa rằng ngày nào anh còn sức ảnh hưởng ở đây, ngày đó anh sẽ bảo vệ cuộc sống yên bình này đến hơi thở cuối cùng.

Đây cũng là giai đoạn duy nhất xa Dazai mà Sigma vẫn ổn, giai đoạn có thể nói là hạnh phúc nhất trong hai lăm năm anh tồn tại ở cõi này.

Sigma và Dazai thường xuyên gửi thư tay cho nhau trong suốt bốn năm. Vị trí của các sĩ quan thông tin là vấn đề mang tính quyết định của Rue des Boutiques Obscures, không ai biết nơi ở và thân phận của Sigma trừ Dazai. Lúc đầu Sigma cũng rất thắc mắc nhưng ông Rapin gạt phăng đi: "Cậu ấy làm việc ở trụ sở thì có gì mà không dò ra được. Với cả tôi nghe nói Dazai cũng có một dự án gì đó ở vùng Villehardouin này."

Sigma gật đầu. Dự án ở đây mà không thông qua anh, nhiều khả năng là nhiệm vụ bí mật của tổ chức, anh nghĩ mình không nên tìm hiểu quá sâu.


Nhưng đó lại là quyết định gây hối hận nhất cuộc đời Sigma.


Là một người nắm giữ thông tin quan trọng, không khó để Sigma biết rằng sắp có kế hoạch lớn chưa từng có ở trụ sở. Và ít nhất khi đó anh không thấy nguồn tin nào nói rằng chiến tranh sẽ lan đến phía Nam xa xôi. Nhưng anh phải lo liệu rất nhiều để nếu anh không còn ở đây, vùng Villehardouin hay ít nhất là nhà Charlier vẫn ổn. Anh cấp quyền điều hành trang viên và lãnh địa cho Jane Eyre, một phụ nữ quý tộc dưới quyền, cũng là một người chị tốt bụng và thân thiết những năm tháng anh sống ở đây.

(W/N: Gần thế kỷ 20 rồi mà vẫn còn lãnh địa, chắc chắn là do đứa viết nó bịa ra rồi =)))

Tháng 4 năm 1879, hồ sơ Nastenka bị khui ra, cả Uflana và Rue des Boutiques Obscures chao đảo. Tháng 2 năm 1980, Sigma bị điều về trụ sở Rue des Boutiques Obscures, chính thức được thăng chức trở thành một trong mười hai thành viên cấp cao nhất hội kín, hay còn gọi là "Vòng phán quyết". Tháng 4 cùng năm, cuộc nội chiến Obrington do Rue des Boutiques Obscures giật dây chính thức nổ ra. Đầu năm 1881, Dazai Osamu bị điều sang Uflana. Đến mùa đông cùng năm, ngay trước khi Dazai trở về, Sigma nhận được tin vùng Villehardouin bị tấn công bất ngờ trong đêm, hầu hết cư dân trong lãnh địa và người làm nhà Charlier đều không qua khỏi.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro