Chương 3: Mọi người sống trong thế giới khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ hai của mùa đông năm 1885, Sigma - hay thanh tra Fosse - nhàn nhã pha một ly cà phê, chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Anh không nhớ rõ mình bắt đầu uống cà phê từ khi nào, chỉ biết rằng hiện tại anh nghiện khá nặng. Một ngày với anh chỉ thực sự bắt đầu khi anh nếm được cái vị đắng nghét của thứ đồ uống đó thôi.

Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, một, hai rồi ba nhịp. Không còn tiếng gõ nào nữa. Khung cửa im ắng như không có người đang đứng đằng trước vậy.

Cách gõ này là...

Sigma nhanh chóng ra mở cửa, cung kính cúi đầu chào:

"Chánh thanh tra Ernest Hemingway ạ."

Hemingway bước vào phòng, vỗ vai Sigma đầy thân thiết:

"Khách sáo làm cái gì."

Rồi ông vừa ngồi xuống vừa nói:

"Tôi đi Nieve  là đã nghe cấp trên đánh tiếng khen cậu ngay. Vụ án lần này giới quý tộc gây sức ép lên cảnh sát rất nhiều. Không có cậu giải nhanh vụ án khéo có khi mấy ông già này bị cách chức sạch."

Cuối thế kỷ mười chín, giới quý tộc đã không còn nhiều ảnh hưởng như vài thế kỷ trước đó. Tuy vậy, ở Uflana, các quý tộc không phụ thuộc nhiều vào hoàng gia như nơi khác. Thay vào đó, từ thế kỷ mười bảy, các gia tộc lớn bắt đầu thâu tóm nền kinh tế. Hơn bảy mươi phần trăm xí nghiệp, nhà máy ở Uflana tập trung vào tay giới quý tộc. Đó là lý do tại sao cho đến hiện tại, Sở Cảnh sát St. Dimitri vẫn rất e dè tầng lớp này.

"Tôi cũng chỉ gặp may mắn thôi." Người ở đây ít khi uống cà phê, Sigma pha chút trà mời Chánh thanh tra.

"Hôm nay cậu có lịch trình gì không?"

"Tôi sẽ cùng cậu Leon đi kiểm tra thành Tây. Dạo này có tin đồn người nhập cư trái phép đang cư ngụ ở gần bến cảng Dimis."

Nói vài câu chuyện khách sáo cũng mất cả tiếng đồng hồ, Hemingway đứng lên, phủi phẳng các nếp gấp trên quần áo. Ông đỡ tay Sigma đang đứng lên theo:

"Công việc đại loại là vậy. Có khó khăn gì cứ báo tôi, tôi cử thêm người xuống."

Rồi ông nhìn thẳng mắt Sigma, giọng khen ngợi không hề gượng ép.

"Cậu khá lắm đấy, tôi nói thật. Cả cái sở này lứa 50 60 trông mong vào mỗi cậu."

"Sếp quá khen."

(W/N: 50 - 60 chỉ thập kỷ. Ở đây đang nói đến những người sinh năm 1850 - 1869. Sigma sinh năm 1860)

Sigma lặng người nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Đường L'Marot đã được dọn sạch tuyết từ sáng sớm, mặt đường đen bóng rất hợp với màu trời. Chánh thanh tra Hemingway đến đây thông báo cho anh về một vị thần thám nào đó gốc Obrington thuộc Cơ quan thám tử vũ trang chuẩn bị hợp tác với Sở. Mặc kệ suy nghĩ của mình trôi đi đâu xa lắm, Sigma mơ màng nhớ về Obrington và nhiều câu chuyện cũ.

Anh cũng là một người gốc Obrington. Không, nói đúng hơn anh luôn là người Obrington. Chưa bao giờ Sigma anh là người Uflana như chiếc căn cước định danh kia ghi cả. Một nửa đời, một nửa linh hồn anh ở lại Obrington, để rồi nửa phần người còn lại anh vất vưởng nơi đất khách, mang theo nỗi nhớ và những ký ức dịu dàng duy nhất anh từng có được nhưng đã không còn dám mơ tưởng, không còn dám kể về...

"Leon, đi thành Tây."

***

Xe ngựa lúc lắc chở Sigma và thuộc cấp đi vòng vòng quảng trường Malta. Tuyết bắt đầu rơi cũng không thể ngăn được sự náo nhiệt của nơi đây. Các quý ông đứng thành từng nhóm bàn chuyện làm ăn trong khi hội phụ nữ thì xúng xính váy áo ngồi tám chuyện trong các vườn trà có lò sưởi. Các tiệm nữ trang và quần áo may đo không bao giờ thôi đông đúc, người ra kẻ vào tấp nập. Thời trang mùa đông luôn là thứ gì đó rất cuốn hút.

Sigma dựa đầu vào cửa sổ, không nói không rằng. Leon đưa cho anh một phần chiếc bánh ngọt anh ta vừa mua nhưng Sigma lắc đầu.

"Tôi hỏi không phải... Thanh tra Fosse có chuyện gì phiền lòng ạ?" - Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh ta đặt giả thiết - "Sáng nay tôi thấy Chánh thanh tra Hemingway đến, chẳng nhẽ có gì khiến ông ấy khiển trách ngài sao?"

"Không, ông ấy chỉ nhắc tôi có một vị từ Cơ quan thám tử vũ trang có thể đến trình diện Sở thôi."

"Cơ quan thám tử vũ trang? Ồ hóa ra họ có thật, đó giờ tôi chỉ nghĩ họ là tin đồn."

Sigma gật đầu:

"Cơ quan Thám tử hoạt động chủ yếu theo yêu cầu riêng của Chính phủ, về cơ bản thì họ chẳng có gì phải trình diện Sở."

"À tôi có nghe nói, hình như gần đây có tin tức gì đó về một ít con cá lọt lưới trong Hồ sơ Nastenka năm 79. Có khi hai bên hợp tác vì điều này." - Leon múc một thìa bánh cho vào miệng, vẻ thỏa mãn bày ra mặt.

Hồ sơ Nastenka là tên gọi của vụ án rửa tiền làm rúng động Uflana một thời, đến cả Rue des Boutiques Obscures cũng bị kéo vào. Đặt tên như vậy vì nó bắt nguồn từ một vụ cháy xưởng in tại thành phố Nastenka. Điều tra tiền bạc thì ít còn các bên thanh trừng lẫn nhau thì nhiều, hàng ngàn người vô tội đã bị kết án hoặc ám sát trong suốt 7 tháng của năm 1979 kinh khủng đó. Cá lọt lưới? Sigma bỗng thấy thật nhức đầu. Khi xảy ra Hồ sơ Nastenka anh còn chưa vào "vòng phán quyết", cũng chưa bị điều về trụ sở nên những gì anh biết chỉ qua các tài liệu ghi lại. Về phải tìm hiểu thêm về vụ này.

Hai người rời xe ngựa để đi bộ vòng quanh. Quảng trường Malta hào nhoáng và hoa lệ là thế nhưng cũng tập trung rất nhiều những "khu bí ẩn" xung quanh. Chúng không phải là khu ổ chuột, chúng gồm những con hẻm nhỏ với nhiều cửa hiệu lụp xụp, im ắng, nằm đây hàng chục năm qua nhiều cuộc chiến. Đây là nơi giao dịch trong mơ của những tên bên ngoài xã hội. Chính cảnh sát cũng rất ít khi can thiệp vào những nơi như thế này. Dạo dạo một vòng chẳng có ai, Sigma và Leon dự định kiếm hàng nước nào đó nghe ngóng. Đi kiểm tra ban ngày như thế này được cái an toàn hơn nhưng cũng ít gặp người hơn. Từ lúc hai người xuống xe đến giờ cũng đã được cả giờ đồng hồ rồi nhưng không thấy được mấy người.

"Hay chúng ta cử thêm người trực tiếp lục soát luôn ạ? Đó giờ đâu có cần nương tay với tụi nhập cư bất..."

Lời nói của Leon bị cắt ngang. Phía xa xa một vài người đang đứng túm tụm lại bàn tán gì đó xôn xao. Ai đó la lớn "Có người chết rồi!".

Sigma và Leon chạy như bay về phía đám người. Leon giơ thẻ cảnh sát lên gào lớn:

"Cảnh sát đây, tránh ra!"

Đám đông nhanh chóng nhích người chừa chỗ cho anh ta tiếp cận hiện trường. Một người phụ nữ bị cắt cổ đang nằm chỏng chơ giữa nền tuyết. Leon quan sát mắt và đưa tay nắn cơ của cô ta.

"Chết rồi. Bước đầu xác định chết do bị đứt động mạch cảnh. Chưa đến mười lăm phút." - Leon nói một mạch. - "Thanh tra Fosse, cho người bao vây và tìm kiếm nghi phạm ở quảng trường Malta này đi ạ. Chúng ta còn phải kiểm tra danh..."

"...tính..."

Im bặt. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Leon. Tuyết đã ngừng rơi khoảng gần một tiếng, xác nạn nhân nằm giữa khu sân vườn của một nhà hàng cao cấp. Đám người phát hiện xác chết đa số là quý tộc nên họ không ai tiến lại quá gần cái xác. Bán kính hai mét xung quanh xác nạn nhân ... chỉ có mình dấu chân Leon.

"Vô lý!" - Leon quay hẳn lại nhìn Sigma, mong ngóng cấp trên nói một câu gì đó hợp lý hóa tình hình. Nhưng thứ đập vào mắt anh ta lại là gương mặt kinh hoàng của "Thanh tra Fosse". Dường như có điều gì đó làm anh ấy sợ còn hơn việc không có dấu chân nào xung quanh xác nạn nhân.

"Thanh tra!"

"Jane."

"Sao cơ ạ?"

Sigma không đáp lời Leon, anh lao nhanh đến xác người phụ nữ và nắm tay cô ta. Một câu nói không rõ giọng được truyền qua đại não anh.

"Đang ở trong lồng thì đừng tự tiện nói về bầu trời."

Phải rồi, bắt đầu ở đâu kết thúc ở đấy. Đáng ra con chim trong lồng mãi mãi nên ở trong lồng. Có những chuyện không phải cố quên là sẽ quên được. Gió vẫn là gió, mưa vẫn là mưa. Đi ra từ vũng bùn thì dù có ngâm mình dưới sông Dimas mùi tanh tưởi vẫn còn đâu đó.

Ký ức như cơn mưa phùn phủ bụi, im lặng nằm đó và gặm nhấm dần tâm hồn người thân chủ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro