8. Tin tưởng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại hầm ngục-
  -Này! Sao anh vào được đây? Bọn lính canh đâu hết rồi?_Demons hốt hoảng hỏi

  -Cô yên tâm! Họ đang nằm la liệt ở ngoài thôi!_Dazai

  -Mà có vào đây đi nữa thì cũng vô ích thôi! Đừng quên tôi đang có con tin đấy!_ả túm tóc em nói

Đến lúc này em không cần giả vờ nữa, một cú thúc mạnh vào bụng ả ta. Ả ta quỵ xuống, chớp thời cơ em đứng thẳng dậy, giật mạnh khiến còn trên tay em vỡ ra

-Chó chết! Ngươi giả vờ sao?_ả tức giận hoá quỷ cánh tay ả

Con ngươi em dần chuyển sang màu đỏ, cánh tay hoá quỷ vỡ vụn ra, ả ta thét lên đau đớn rồi ngất đi. Lúc này em mới mệt mỏi ngã xuống, Dazai vội đỡ lấy em.

-Anh xin lỗi vì đã đẩy em vào nguy hiểm, nhưng giờ chỉ có đưa em xuống hầm thì em mới không bị hoá ma cà rồng được. Em đau lắm phải không? Anh xin lỗi!_Hắn rối rít xin lỗi em

Em mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt hối lỗi quả thật rất hiếm thấy đối với con người kiêu ngạo như hắn ta. Em nhướn người, trao hắn nụ hôn sâu, Dazai tuy bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Một nụ hôn say đắm giữa trận chiến khốc liệt, hai con người tưởng như chẳng có điểm chung gì nay lại rơi vào lưới tình không thể thoát ra.

-Em tin tưởng anh, Osamu! Em tin rằng phải có lý do anh mới làm như thế, và biết rằng anh đã phải khổ sở như thế nào để nghĩ cách cứu mọi người. Em yêu anh, Dazai Osamu!

Nước mắt hắn đã rơi từ lúc nào, hắn ôm chặt lấy em, gục vào vai em thút thít. Hạnh phúc trong tim trào dâng, lần đầu tiên hắn có cảm xúc này. Những nỗi đau trong quá khứ đã khiến hắn luôn dằn vặt bản thân, nhưng từ khi gặp em, ánh sáng cuộc đời đã mở cho hắn lối đi lần nữa. Hắn nhất định sẽ giữ chặt lấy em, sẽ không đánh mất nhưng hắn đã từng với người bạn thân của hắn.

-Dòng phân cách đáng yêu-
Cuối cùng em và mọi người cũng đã xử lý xong nhưng người hoá ma cà rồng, Thiên Nhân Ngũ Suy đã bị đánh bại, trận chiến đã kết thúc. Em chạy thật nhanh về hướng Trụ sở để gặp mọi người, trong lòng thầm mong rằng vẫn sẽ có mặt đầy đủ các thành viên và đặc biệt là anh ấy.

Đến nơi, em lại không thấy một ai cả, em bắt đầu run sợ rồi có một bàn tay đặt lên vai em, là anh, Dazai Osamu. Em ôm chầm lấy anh mừng rỡ.

"Cuộc đời này vốn không thể biết trước điều gì, vì vậy nếu cơ hội ngay trước mắt thì không được bỏ lỡ"

Note: kết thúc bộ này hơi trống vắng nhỉ. Tại đang viết thì tui bí ngang nên như vậy thôi.
Sau này tui sẽ cố gắng viết dài hơn và đang cố gắng cải thiện lời văn mk từng ngày ( đọc lại truyện thấy ngắn qtqd )
Cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện này và mong mn đón chờ bộ truyên sau của tui nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro