1. Tiểu mỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại văn phòng Thám tử vũ trang-
  -Chào buổi sáng mọi người!

Chàng trai tóc nâu bù xù, cao ráo vừa mở cửa vừa nói, miệng nở nụ cười. Hắn tiến lại gần bàn làm việc của người đang cau mày nhìn vào máy tính kia, cầm tay cô ấy:

  -Y/n à! Hôm nay em đi làm sớm quá nhỉ, liệu chút nữa em có thể đi tuẫn tình cùng tôi không?

Người con gái ấy liếc nhìn hắn, tay đẩy nhẹ gọng kính:

  -Đã trưa rồi đấy Dazai-san! Không phải do tôi đi làm sớm đâu mà là do anh đi trễ đấy!

-Thôi nào! Nếu giờ tôi nói "chào buổi trưa" thì nó lại chẳng tự nhiên tí nào cả!

-Thế giờ anh muốn gì? Nếu là đi tự tử đôi cùng anh thì tôi từ chối nhé, tôi còn nhiều việc lắm_nói rồi em rút tay em ra khỏi hắn, tiếp tục trở lại công việc của mình.

Hắn thở dài, em lúc nào cũng "cuồng" công việc như thế. Trở về chỗ ngồi của mình, khẽ liếc nhìn em, sóng mũi cao, gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài được búi lên nhưng vẫn có vài cọng lả lơi. Thật may mắn lúc em mới vào làm, em đã chọn vị trí đó, là nơi hoàn hảo để hắn có thể ngắm em từ bàn của mình.

-Giờ tan làm-
Em khẽ liếc xuống đồng hồ trên máy tính, nở nụ cười nhẹ trên môi khi biết đã là giờ tan làm, em vươn vai rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Em cũng như bao người khác mà thôi, dù cuồng công việc đến đâu thì em vẫn cảm thấy vui vẻ khi được ra về.

Bước trên đường về, em tranh thủ châm điếu thuốc rồi lơ đễnh nhìn mây trời. Thời tiết tháng 12 vẫn luôn lạnh lẽo như thế, định bụng rằng sẽ đi siêu thị mua đồ để làm nồi lẩu ăn cho ấm người, em cứ vui vẻ mà đi như thế dẫu biết rằng có kẻ đang bám đuôi mình nhưng em cũng không quan tâm.

Kẻ bám đuôi đó vẫn theo em từ siêu thị cho đến nhà, đứng trước cửa em liền quay sang kẻ bám đuôi kia mà lườm hắn:

  -Úi! Bị phát hiện rồi!

  -Thôi nào, anh biết tôi cố tình để anh bám theo mà Dazai-san!

  -Vậy là em muốn tôi đi theo em đúng không!_hắn bắt đầu tự luyến mặc cho mặt em hiện lên chữ "không thể nào"

  -Vậy! Anh đi theo tôi làm gì?

  -Anh chỉ muốn biết tiểu mỹ nữ của anh tối nay sẽ ăn gì thôi!

Đúng vậy, hắn luôn gọi em là tiểu mỹ nữ  khi chỉ có hắn và em. Đối với hắn, em như một tiên nữ xuất hiện trong cuộc đời của hắn vậy, vẻ đẹp, tính cách của em khiến hắn luôn muốn bảo vệ em khỏi những điều xấu xa của thế giới này. Nhưng hắn cũng muốn đến để tháo bỏ lớp mặt nạ của em đằng sau con người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ này.

  -Liệu hôm nay, anh có thể làm khách đến chơi nhà em chứ? Nhà anh cũng không còn nhiều đồ ăn nữa.

Em lưỡng lự một lúc rồi trả lời:

  -Được thôi! Dù gì hôm nay tôi cũng có hứng để mời khách đến đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro