𝗈 𝗇 𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nỗi niềm u mê dành tặng anh đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor – Oliver Wood. ( ˘ ³˘)♥︎

𝐧𝐨𝐭𝐞 xíu xiu hui nè (•̀ᴗ•́)و

☘︎︎ mình hong có giỏi viết về mấy dạng sweet nên sẽ còn sai sót nhưng mình sẽ cố gắng
☘︎︎ vui lòng không chuyển ver, reup và copy dưới mọi hình thức!
☘︎︎ font georgia cho các chaps nhé
☘︎ cuối cùng tôn trọng những gì thuộc về tác giả!
☘︎︎  có gì thắc mắc liên hệ mình ở hộp thư wattpad nhe!

xíu vậy thui,

enjoy ~

𖠌

dạo gần đây em cảm thấy rất bực bội với anh bồ nhà em, hong hiểu cái kiểu gì lúc nào cũng xách cái mông với cây chổi chạy tót ra sân Quidditch hoài luôn. cứ sáng dậy lật đật ăn sáng rồi chạy ào ra sân, học hết tiết cũng ra, ăn trưa xong cũng ra, ăn tối xong cũng phải ra đi dạo một vòng mới chịu đi về phòng ngủ.

riết rồi em không biết ảnh yêu em hơn hay sân Quidditch hơn nữa, cứ hú hí ở đó miết.

"oliver! wood!"

em gằng giọng, nãy giờ ngồi ăn sáng với em mà ảnh cứ như trên mây, hết nhìn cây chổi trên tay lau lau chùi chùi rồi tự cười một mình như kiểu mới thắng cúp Quidditch ấy.

"hả? anh nghe"

nghe em kêu, anh mới như rớt từ trên mây xuống cái bịch, quay sang nhướng một bên lông mày lên nhìn em.

"anh có thôi cái trò tự cười một mình được không? chén súp nguội hết cả rồi"

em bực mình nhìn anh bồ kế bên, xắn một miếng thơm rồi bỏ vào miệng sau khi hoàn thành bữa sáng của mình. trên tay em sẵn tiện lật lật vài trang sách để chuẩn bị cho môn độc dược.

"erm..anh không để ý, anh chỉ-"

"như người trên mây"

em giúp anh hoàn thành nốt phần còn lại của câu dù mắt vẫn chăm chú coi trước bài, khiến anh một phen ngại ngùng đưa tay sờ cổ, fred và george ngồi đối diện cũng được dịp tranh thủ nắm cơ hội để đem về phòng sinh hoạt chung mà chọc ghẹo anh wood.

"này, anh ăn đi"

trên bàn có nhiều món lắm, ăn sáng mà cứ như ăn tối vậy á, em đẩy một dĩa thịt xông khói với xúc xích và bánh mì lại trước mặt anh, kèm theo một ly bí đỏ rồi lấy vài tờ khăn giấy từ trong túi ra để bên cạnh ly nước.

"ăn đi rồi còn có sức học, Quidditch em không cấm anh chơi nhưng đừng quá sức nhé, tình yêu của em"

em vừa nói vừa bỏ sách vở vào lại trong túi, đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi đại sảnh thì cảm thấy mình còn thiếu thiếu gì đó. em quay lại, cúi người xuống rồi hôn cái chụt vào má anh wood làm mặt anh đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

"yêu anh"

em mỉm cười một cái rồi quay gót bước đi. cái nụ cười khiến mấy anh chàng Hogwarts mê em say đắm, trong đó phải kể đến oliver wood đầu tiên.

"anh nghĩ em ấy còn phải biết tụi mình đang ngồi đây"

"ừ nhể"

cặp sinh đôi hết nhìn hành động của em, rồi nhìn sang anh thủ quân nhà mình xong rồi lại tấm tắt nói về chuyện tình đôi gà bông nổi nhất nhì nhà Gryffindor của cô McGonagall.

"sướng nhất anh wood rồi"

harry chồm cái đầu màu đen xù của mình sang, nhướng nhướng mày làm cặp sinh đôi, hermione và ron phá lên cười, đâu phải mấy ẻm không thấy được cái việc hồi nãy đâu, hay nói cách khác thì nguyên cái bàn nhà Gryffindor thấy hết rồi, chủ nhiệm nhà còn đang ngồi cười tủm tỉm trên bàn giáo viên kia kìa.

"im lặng đi, harry"

𖠌

"anh về rồi"

oliver uể oải bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà, trên tay còn cằm cây chổi hằng ngày mà anh yêu quý, giờ nó đang bị lê từ sân về đây.

"ôi tình yêu, anh đã luyện tập quá sức đúng không?"

em ngồi ở ghế sofa trước lò sưởi, mặc trên người bộ đồ ngủ và tay cầm cuốn sách của môn muggle học ngồi đọc để giết thời gian, chủ đích là chờ người này về nè.

"ừm, mệt quá đi"

anh tháo giày ra, quăng loạn xạ muốn nó đáp ở đâu thì đáp, cây chổi trên tay cũng thả xuống đất nốt, đi lại phía sofa mà ôm chầm lấy em một cách bất ngờ, đầu dụi dụi vào cổ em mà hít hà mùi dâu từ sữa tắm của em.

"oliver, anh phải đi tắm chứ, người anh toàn mồ hôi"

"anh ôm em một tí thôi"

dù em cứ cằn nhằn bên tai bắt anh phải đi tắm, nhưng mỗi câu nói ra em càng cảm nhận được anh ôm em chặt hơn, kiểu này là chơi cho cố rồi về đây muốn em mắng kia mà.

"anh à, tắm đi không thôi tí nữa nước nó lạnh"

mắng thì mắng, giận thì giận chứ em vẫn lo cho anh bé nhà em bị bệnh lắm đó nha. bệnh rồi ai sẽ dẫn em đi làng hogmeades, ai sẽ mua kẹo ở tiệm công tước mật cho em, rồi ai sẽ ôm em, hôn em mỗi ngày đây?

"anh biết rồi"

"oliver, em biết anh chơi Quidditch về mệt nên em có mấy cái bánh cho anh nè"

em đứng dậy đi lại phía bàn sát ở góc phòng, cầm cái hộp có đựng hai chiếc donuts tới trước mặt anh.

"ăn xong thì phải đi tắm, nghe hong?"

"nghe rồi, công chúa"

nhìn anh ăn ngon miệng, em cũng nán lại mở cuốn sách đang đọc sẵn chờ anh luôn. cơ mà anh đang ăn thì thấy có gì lạ lạ trong cuốn sách của em nên với tay chỉ, miệng vẫn nhai nhoàm nhoàm nhìn cưng chết, ôi trái tim bé nhỏ của em.

"cái gì ở giữa sách em vậy?"

"một tấm hình"

em nhìn thấy đôi giày với cái chổi cùng áo chùng Quidditch đang để lộn xộn trước mặt nên đặt cuốn sách xuống ghế rồi đi lại dọn dẹp. oliver thấy vậy nên cũng tò mò rút tấm hình đang kẹp giữa những trang sách dùng để đánh dấu kia ra mà xem.

"ơ y/n, đây không phải là anh hồi sáng sao?"

tấm hình được chụp ở dạng polaroid, hồi sáng em thấy anh cứ cười mãi nhìn rất đáng yêu mà cũng rất đẹp trai nữa, em tranh thủ lấy máy ảnh em luôn bỏ trong túi để có thể chụp mọi khoảnh khắc đẹp của anh và em lại, bấm máy và tấm ảnh được ra lò.

"ừa, lúc đó anh dễ thương mà"

end.
20.06.2021

tự nhiên thấy gọi anh wood là anh bé hay anh bồ thấy dễ thương sao í 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro