𝗇 𝗂 𝗇 𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có một chuyến về thăm nhà của chú sirius cùng với mọi người, chà căn nhà không sang trọng nhưng nó rất ấm cúng. đáng tiếc một chuyện không hay xảy ra, mắt em đã không còn thấy màu sắc, chỉ còn lại trắng và đen.

"y/n, ổn chứ bồ?"

em ngồi trong khoang tàu nhìn ra cửa sổ mà tâm hồn cứ cuốn theo chiều gió, sau khi cả ba harry, ron và hermione biết chuyện này xảy ra cũng khá lo cho em, em dần cảm thấy lo lắng và tuyệt vọng.

"mắt của mình sẽ như nào đây?"

"y/n, mình tin bồ sẽ tìm được soulmates thôi"

em nghe hermione nói rằng có lúc cô đọc sách nói về việc này, chỉ cần tìm được bạn đời của mình thì mắt sẽ thấy lại màu sắc ngay! cũng hai tháng trôi qua rồi, em dần thấy tuyệt vọng vì điều này thật sự, không màu sắc, mọi thứ thật khó khăn.

𖠌

em trên đường đi đến lớp độc dược thì va phải một người, sách vở rơi hết xuống đất, đầu óc em bị choáng nên đã ngã xuống đất.

"không sao chứ? xin lỗi em nha, anh hơi vội, sách của em"

em ngước đầu lên, là anh thủ quân nhà em - oliver wood. anh đưa sách cho em rồi xoa đầu một cái, ôi sao tim em đập nhanh dữ vậy nè. cứ đứng ngơ người ra, người ta đi mất tiêu mà cũng không hay luôn.

"y/n, làm cái gì mà ngơ người ra vậy nè? trễ giờ rồi đó"

thế là em với harry chạy thục mạng tới lớp độc dược, aish kiểu gì cũng bị thầy snape trừ điểm cho mà xem, chả có tiết nào mà em không bị réo tên để lấy lí do trừ điểm cả.

"thompson và potter đi trễ, trừ mười điểm!"

đấy, em có nói sai tẹo nào đâu, người gì đâu vừa kì cục vừa vô lí mà còn u ám nữa chớ. hên là không vô Slytherin, chứ không là ngày hào cũng bị vùi dập rồi.

học xong lớp độc dược, lớp cuối cùng trong ngày, vừa mới bước ra khỏi cửa là em bị fred với george kéo ngay về phòng sinh hoạt mà chẳng kịp ú ớ câu nào, rồi xong, em sắp trở thành nạn nhân của màn thử nghiệm tiếp theo rồi, help!

"y/n, anh nói nghe. tụi anh"

"vừa mới"

"chôm được"

"cái này!"

hai người bọn họ cứ thi nhau nói ngắt quãng, đặc trưng của fred và george luôn rồi.

"cái gì cơ?"

em nhìn cái lọ trên tay của fred mà thấy vừa lạ vừa quen, nó giống với cái gì đó mà bữa em đọc được trong cuốn sách về độc dược hermione bắt em phải đọc, tất cả vì điểm kém môn đó.

"tình dược, biết không em"

wtf? tình dược, sao hai cha nội này lấy được vậy.

"sao hai anh lấy được? nó màu gì?"

em khá thích thú khi nhớ lại được nội dung em đọc về tình dược, chỉ là không biết màu sắc của nó trông như thế nào thôi.

"chôm từ túi anh wood, mỗi học sinh làm thực nghiệm xong được cầm về"

"anh wood là trai thư sinh học giỏi, làm được chai tình dược hoàn hảo là điều đơn giản rồi kia mà"

"và nó màu hồng"

má, đúng là fred với george, thủ đoạn không ai bằng luôn đấy chớ. cơ mà lôi em ra đây chỉ để khoe cái thứ vừa chôm được đây thôi ư?

"khoe em thôi hả?"

"không có đâu bé, ngửi thử đi em"

òm, em thấy cũng lạ lạ, mùi cũng thơm thơm nên cũng ngửi thử xem sao. vừa lúc đó harry, ron với hermione mới bước vào phòng sinh hoạt, thấy hai anh em weasley với em túm tụm lại nên cũng bu đến xem.

"ba người đang làm gì vậy?"

"cho ẻm ngửi tình dược"

hermione nhìn là hiểu thấu được hai cái người này muốn ý đồ gì rồi, cho ẻm ngửi tình dược để xác định coi em ngửi có đúng mùi người đang thích ẻm đúng không? hermione thừa biết người đó là ai luôn rồi đó nha.

"em ngửi được mùi gì, y/n?"

"errrm mùi cỏ...wtf sao có mùi 'gỗ' của chổi nữa? à thì còn, mùi tóc của..."

"của ai?"

fred không kiềm được thích thú mà hỏi tới tấp làm ron phải kéo anh của mình về vị trí cũ để không phải doạ cho em hoảng sợ.

"của.."

em hơi ngại khi biết mùi tóc đó là của ai, harry cũng ngờ ngợ ra được ai giống với hai mùi hương mà em ngửi được rồi đấy, gotchaaa!

"của ai nói lẹ đi má"

fred ơi bình tĩnh, gấp quá em cũng ngại kia mà.

"oliver wood"

"hả, ai kêu anh vậy?"

cả đám quay lại, thấy anh bước xuống cầu thang từ kí túc xá, trên tay còn cầm bộ đồ quidditch chuẩn bị đi thay để ra sân tập, ùi ui mê quidditch quá rồi đó nha. cơ mà điều em bất ngờ nhất, là lúc em quay lại nhìn anh..

"mình, mình, thấy được màu rồi! mình thấy màu lại rồi"

"gotchaaaa! anh biết rồi nha y/n"

fred và george hét lên, nghi ngờ em từ cái hồi em cứ luyên thuyên về anh đội trưởng kiêm thủ quân quidditch lúc ăn sáng vào khoảng hai ba hôm trước rồi, bởi thế tranh thủ anh wood mới khoe mình có tình dược là lo chôm đi thử nghiệm ngay.

"thompson, em nhìn anh nên thấy được màu?"

anh wood cũng nhớ lại chuyện bữa harry kể anh nghe, bỏ hết đồ đang cầm trên tay xuống cái ghế bành rồi chạy lại ôm chặt lấy em, ai nói oliver wood không thích em? chỉ là anh ta giấu không ai biết thôi.

"wood, anh làm gì vậy?"

"gọi anh là oliver, không phải wood"

anh ôm chặt lấy em, hôn khắp mặt em rồi ấn một nụ hôn sâu vào môi em đến khi không thở nổi nữa mới chịu buông ra.

"yêu em, y/n thompson"

"yaaaa! tụi tui còn ở đây nghe chưa"

end.
21.06.2021


sao thấy chap này xàm xàm kiểu gì :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro