𝖿 𝗈 𝗎 𝗋 𝗍 𝖾 𝖾 𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chả là hôm nay em cảm thấy anh bồ của em có gì đó lạ lạ, bình thường ảnh chẳng bao giờ đi chung với weasley twins cả, chỉ có mình em đi chung với hai đứa bạn thân của em thôi.

"anh, làm gì vậy?"

em vừa bước xuống từ kí túc xá với hermione đã thấy anh wood cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên ở phòng sinh hoạt chung khiến em cũng thấy tò mò theo.

"à đâu, đâu có gì, em với hermione ra đại sảnh trước đi, anh chờ fred với george"

lạ thật ấy, chờ fred với george luôn cơ trong khi cách đây một tuần anh còn than thở với em rằng anh chúa ghét hai đứa tụi nó vì tội làm gián đoạn buổi tập bởi những trò quậy phá.

"thế, em đi ra trước, anh cũng tranh thủ ra ăn tối đi"

em với hermione đi ra đại sảnh gặp được harry và ron đang ngồi đó nên cũng nhập vào luôn. mãi một lúc lâu sau đó mới thấy anh bồ cùng cặp sinh đôi cười hí ha hí hửng bước vào đại sảnh.

"làm gì mà anh với hai tụi này cười hoài vậy?"

"không gì hết"

em thắc mắc hỏi sau khi anh dành được chỗ ngồi cạnh em, nhưng em chẳng thấy hài lòng với câu trả lời của anh một chút nào hết. kì cục, người ta tò mò mà cũng không nói.

hoàn thành xong bữa tối, em với anh đi về lại tháp gryffindor. hai người vừa đi vừa trò chuyện kèm theo vài động tác thân mật như anh vén vài lọn tóc loà xoà trước mặt em hay em chủ động nắm tay anh làm cả đám phía sau phát ngán.

hành động nhỏ, nhưng mà dễ thương.

"mật khẩu?"

đi đến tranh bà béo, anh để em đi vào trước hay nói cách khác em là người đầu tiên bước vào tháp sau bữa ăn, nhưng mà chính em lại không biết anh với cả fred và george đang cười khúc khích ở phía sau.

"ủa sao không có ai hết vậy nè, sao mình về sớm dữ vậ- áaaaaa"

em vừa mới thả người ngồi xuống chiếc ghế bành thân quen đã thấy trước mặt mình có một con nhện to gần một ngón tay trỏ được thả lòng thòng bằng tơ nhện. không chỉ mình em hét lên mà em còn nghe thấy ron thét lớn hơn bản thân mình nữa.

"bỏ ra, lấy con nhện ra đi, làm ơn nó ghê quá đi"

em hoảng loạn mò mẫn cây đũa phép trong túi áo chùng để di chuyển con nhện sang chỗ khác thì nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của anh, fred và george. ra là anh đang cầm cần câu có móc con nhện giả vào, nhìn nó cứ trông như thật.

"thật là lố bịch"

em tức giận đứng dậy quát, một trò đùa em không thể chấp nhận được, đằng này lại là anh wood. anh biết em sợ nhện mà lại giỡn cái trò này với em, ấm ức một lúc anh cũng ngưng cười thay vào đó là vẻ mặt lo lắng khi thấy khoé mắt em bắt đầu ngấn nước.

"y/n, anh xin lỗi, bé đừng khóc mà"

anh vứt cần câu đó sang một bên mà đi đến trước chỗ em ngồi, hermione thấy tình hình này có vẻ không ổn nên đã liếc mắt ý bảo weasley twins nên ngưng cười và ngồi lại trên ghế sofa với tụi nó.

"anh quá đáng lắm luôn đó, oliver wood!"

"anh xin lỗi mà, anh không biết bé lại sợ đến mức vậy"

anh quỳ trước chỗ em đang ngồi, đưa tay lau đi nước mắt đang chảy trên gương mặt xinh đẹp của bé bồ mà anh yêu, đáng lẽ anh không nên giỡn như này mới đúng. anh ôm em vào lòng mà vuốt lưng, ấy vậy mà em cứ đẩy anh ra mãi thôi.

"em cực kì ghét anh"

"thôi mà bé, anh biết lỗi rồi mà"

anh nắm lấy hai tay của em, hôn lấy hôn để nhằm dỗ cho em ngưng khóc. cảm thấy chưa đủ anh còn lấy tay em đánh bụp bụp vào ngực trái của anh mấy cái liên tiếp luôn ấy.

"anh xin lỗi bé, anh biết sai rồi, bé đánh anh đi nhưng mà đừng khóc được không? bé khóc làm anh đau ở đây lắm"

anh vừa nói, vừa quẹt nước mắt cho em, vừa chỉ vào tim mình mà bảo đau khi thấy bé khóc. biết đau thì mốt đừng chọc người ta kiểu vậy nữa, chọc chi để người ta giận rồi lại mè nheo dỗ dỗ vậy hả.

"anh yêu bé lắm luôn đó, đừng khóc nữa nha"

anh ôm em vào lòng, thơm lên tóc em rồi nhìn thấy em mỉm cười mới an tâm. cơ mà nãy giờ em mới để ý là anh bồ của em quỳ suốt luôn í, ôi trời, cưng ghê vậy đó a ~

"ủa rồi, có thấy mình ngồi đây không vậy?"

george hỏi trong sự hoang mang của bản thân, tính ra nãy giờ ngồi xem phim tình cảm miễn phí luôn đó, thiếu bỏng ngô có ai cho miễn phí luôn hong?

"để coi, tụi nhóc này là ba, hai mình là năm, ginny này là sáu, angelina với katie là tám, ồ tám cái bóng đèn sáng chói hết cả cái phòng"

fred cũng nối theo đứa em song sinh của mình, đưa tay ra đếm những người ngồi ở đây, nhẽ ra anh em họ phải rời đi đầu tiên để phát minh thêm vài trò đùa nữa thay vì ngồi ở đây xem chứ nhỉ.

"thôi còn sớm, em đến thư viện làm bài đây, snape sẽ không bỏ qua nếu em không làm bài tập đâu"

hermione đứng dậy, xách theo hai đứa bạn lười biếng của mình, wealsey twins cũng nhanh chân đi về phòng của mình, angelina và katie đi luôn về kí túc xá nốt, bỏ lại em với anh còn ngồi ở đấy thôi.

"lần sau anh sẽ không giỡn như vậy nữa đâu, yêu bé"

anh đặt một nụ hôn nhẹ nhưng đầy yêu chiều lên môi em, vừa đúng lúc percy mượn được vài cuốn sách siêu dày từ thư viện về, đẩy nhẹ gọng kính của mình rồi nhỏ giọng bình luận.

"ôi tuổi trẻ, thời gian đọc sách còn không đủ lấy gì mà yêu với chả đương?"

rồi cũng một mạch bỏ đi về phòng,

percy weasley, bóng đèn thứ chín.

end.
09.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro