𝖾 𝗅 𝖾 𝗏 𝖾 𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"y/n ới ời ơi"

"gì vậy hermione?"

tự nhiên hôm nay bạn em bị gì ấy, giọng ngọt ngào đột xuất luôn cơ, có khi nào mình vừa làm hư cái gì không ta? từ từ đã, hôm trước làm bể cái bình bông chả lẽ hermione biết rồi hả? không xong rồiiiii  •́‿•̀

"ngày mai cuối tuần, xuống hogsmeade không bạn tôi?"

ồ, ra là bạn ấy chưa biết.

"hmm..cũng được, mình cần mua vài thứ"

"ngày mai dậy sớm đi đó, trễ là mình bắt bồ bao tụi này mấy ly bia bơ đấy"

hermione hăm doạ, cô nàng hẳn biết rõ tính thích ngủ nướng của em đây nè, hẹn đi chơi lần nào cũng ngủ quên hết. nhưng mà lỗi đâu phải tại em, tại con gấu bông mà anh wood tặng em nó ôm đã quá chứ bộ.

"biết rồi mà, anh, mai nhớ sang kêu em dậy nha"

em quay sang khều anh bồ đang đọc sách ở ghế bành, cười với anh một cái rồi dặn anh nhớ sang kêu mình dậy để cùng đi xuống hogsmeade chơi, không thôi em sẽ phải bao nước đó.

"ừm đi ngủ đi, trễ rồi mai anh gọi dậy"

"bái bai"

em để anh hôn một cái ngay trán rồi đứng lên đi về kí túc xá nữ với hermione, tất nhiên là sau khi khuất bóng thì mấy cặp mắt đổ dồn vào anh bồ của em rồi, lan toả yêu thương ha gì?

𖠌

hôm nay em đã dậy đúng giờ! hay nói cách khác là anh wood sang phòng em trước một tiếng để gọi em dậy chứ không thôi túi tiền lại bay đi mất tiêu. giờ em với ảnh đang ở trong cửa hàng của muggle, không hiểu sao em thấy lạ lạ nên phải kéo anh vào đây cho bằng được.

"anh, cái này bữa em có thử dùng rồi nè"

"cái đó là gì vậy?"

"là sơn móng tay, nhìn màu đẹp hen"

em cầm hai ba lọ sơn đủ màu trên tay, ngắm qua ngắm lại không biết chọn màu nào cho hợp. bèn thấy anh người yêu đứng bên cạnh, tay ảnh nhàn rỗi đến mức phải cho vào túi quần, sao mình không lấy thử?

"anh ơi, em mượn tay thử màu đi"

"gì, tay anh?"

"đúng rồi, không lẽ tay em"

dù anh hơi khó chịu về việc này, ít ra anh cũng biết phân biệt sơn móng tay chỉ dành cho con gái và nó hoàn toàn không hợp với anh, nhưng vẫn đưa tay ra để em quẹt quẹt vài đường lên móng tay mình.

"rồi mua màu nào?"

sau khi thử đủ mười màu cho mười ngón tay, anh vẫn thấy em loay hoay không biết chọn màu nào hết, cứ cầm lọ này lên xong lại đến lọ khác, như kiểu muốn mua hết vậy ấy.

"em không biết, màu nào cũng đẹp"

"vậy thích nhiêu lấy nhiêu"

"thật á? anh biết nó mắc lắm không?"

em há hốc mồm nhìn anh, mấy lọ sơn móng tay này em có thấy ở muggle rồi và giá của nó chẳng hề rẻ một tẹo nào, đắt gần chết.

"thích thì anh mua cho dùng"

nhưng em vẫn chỉ chọn hai màu thôi, màu nâu nhẹ nhàng và màu trắng tinh khiết, một phần là em thích kiểu vintage hơn, một phần thì đây là anh wood trả không dám đòi gì nhiều.

"y/n, em muốn mua chúng hả?"

thì hồi nãy lúc chuẩn bị tính tiền, em bị thu hút bởi mấy thỏi son nên cũng nán lại xem. nào ngờ anh nhà lại thấy, nhìn là biết em muốn mua rồi.

"lựa đi rồi đưa anh tính tiền"

một công cuộc lựa màu son nữa, anh wood biết thế nên xắn tay áo của mình lên, để cho em thử màu son trên tay mình, ôi anh nhà ai mà cưng thế, kiểu này dắt ảnh đi shopping hoài không chán luôn.

"em sẽ lấy màu này"

"đưa đây anh tính tiền, ra ngoài đợi anh"

em nghe lời đi ra ngoài đứng chờ, nhưng mà bên cạnh lại là tiệm phụ kiện em hay mua mỗi lần xuống hogsmeade chơi, thế là em cũng đẩy cửa đi vào, bắt gặp cô chủ tiệm quen thuộc mấy năm nay của em.

"y/n, lâu quá không gặp"

"con tới lựa vòng tay đôi"

chọn tới chọn lui, em cũng ưng ý được cái vòng có khắc tên em với anh, nhìn xinh lắm cơ, em trả tiền rồi bước ra khỏi tiệm, vừa kịp lúc anh cũng rời khỏi với cái túi nhỏ trong tay.

"anh, em mới mua vòng tay nè, anh đeo cho giống em"

em mở vòng tay rồi đeo cho anh, lúc xắn tay áo lên em mới thấy hồi nãy mình thử nhiều son với sơn móng tay đến vậy luôn á? thế mà ảnh không bôi, còn mặc mình muốn thử sao thì thử. anh bồ của em, thương thế cơ đấy ~

đeo xong vòng tay cho anh, em khoác tay cùng anh đi đến quán ba cây chổi, trên đường đi cứ luyên thuyên mãi không thôi. nhìn em đáng yêu như thế, anh cũng phì cười.

"có gì mắc cười hả?"

"anh thấy em nói mãi không thôi"

"thì em nói về anh mà, trước lúc quen em mặt anh lạnh tanh à, đáng sợ gần chết còn bây giờ em mới biết anh là người đáng yêu vậy á"

em hí hửng kể đủ thứ trên đời này cho anh nghe, từ việc hồi nhỏ em có trồng một cây oải hương như nào, thích vẽ ra sao cho đến lúc gặp anh thì yêu anh nhiều đến nhường nào,

"em yêu anh nhiều lắm oliver wood, anh biết không?"

em khoác tay anh, đầu dựa vào tay anh luyên thuyên nói.

"anh cũng yêu em nhiều lắm, em bé của anh"

end.
24.06.2021

chap này đúng là xàm thiệt á 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro