Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn học trong lớp gần như đã về hết, từ cửa sổ ở gần Jungkook nhất, anh có thể thấy Lisa vẫn còn ngồi đó.

Rõ ràng muốn nghe trộm, nhưng lại giả vờ như không phải là nghe trộm.

Nhìn bộ dáng của người nọ khiến Jungkook không khỏi có chút thất thần.

Lee Yubi nhìn bộ dạng lơ đễnh của Jungkook, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo lộ ra vẻ bối rối khó hiểu, muốn vươn tay kéo ống tay áo Jungkook nhưng lại bị cô đè xuống.

"Jungkook..." Cô thu hết can đảm, ngước mắt lên, lại nói: "Tôi đã nói là tôi thích cậu."

Jungkook định thần lại, ánh mắt thu lại rơi vào trên người Lee Yubi, suy nghĩ một chút.

Một lúc sau, trong ánh mắt căng thẳng của Lee Yubi, Jungkook nhẹ giọng nói: "Yubi, tôi có bạn gái rồi."

"Nhưng... nhưng cậu không thích cô ấy mà." Lee Yubi lập tức đáp lại, như thể sợ Jungkook từ chối cô ta, cô ta hỏi lại với vẻ nài nỉ: "Có phải không, Jungkook?"

Jungkook lắc đầu: "Không có."

Anh nhìn Lee Yubi, chậm rãi nói: "Tôi thích cô ấy."

"Cậu..." Lee Yubi nắm chặt tay, vẻ mặt sinh động đáng yêu thường ngày tràn đầy vẻ khó tin.

"Cậu làm sao có thể thích LaLisa? Jungkook, cậu không thích tôi sao? Ở bên bể bơi, cậu đã cứu tôi nhưng lại không cứu cô ấy!"

Vẻ mặt Jungkook nhẹ nhàng như thường: "Yubi, cậu biết không, đây là điều tôi hối hận nhất. Hơn nữa, tôi sẽ không cứu cậu chỉ vì tôi thích cậu, nếu không cứu cậu cũng không phải vì tôi không thích cậu. Cậu không biết bơi, nhưng Lisa biết. Với cả đối với sự giúp đỡ của cha mẹ cậu và cậu đã dành cho tôi trong mười năm qua, tôi không thể không cứu con gái duy nhất của họ. Nhưng nếu tôi biết Lisa không biết bơi thì giữa cậu và cô ấy, tôi nhất định sẽ chọn cô ấy."

Vừa nói xong, Jungkook dừng lại, nhìn Lee Yubi, nhưng trong mắt không còn sự đấu tranh: "Thật xin lỗi, chuyện này có thể là quá ích kỷ."

Lee Yubi cắn chặt môi, cố gắng hết sức để nước mắt không rơi. Jungkook là hàng xóm của cô hơn mười năm, anh luôn điềm đạm và lễ phép, nhưng trước mặt LaLisa, anh chưa bao giờ nói nghiêm túc với cô như vậy, chẳng lẽ là mối quan hệ hơn mười năm cũng không thể sánh bằng với những ngày ngắn ngủi này?

Lee Yubi chăm chú nhìn Jungkook, chậm rãi nói: "Jeon Jungkook, trước kia không phải cậu thích tôi sao?"

Nghe câu hỏi của Lee Yubi, Jungkook sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Yubi, thật ra, ngày trước khi tôi hẹn hò với Lisa, tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này. Tôi đã từng thích cậu chưa? Trước kia tôi đã nghĩ có lẽ tôi có một chút thích cậu."

Khi anh nói lời này, hai mắt Lee Yubi lại sáng lên, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Jungkook lại chậm rãi vang lên.

"Nhưng sau khi cậu và Lisa cùng rơi xuống nước, tôi không nghĩ rằng mình đã từng thích cậu. Đối với tôi, cậu có thể..." Jungkook cười và nói tiếp. "Là ghen tị. Có lẽ đôi lúc là ghen tị?"

"Cha mẹ của cậu, gia đình của cậu. Xem ra, nếu là ở bên cạnh cậu, tôi cũng sẽ giống như cậu, tôi cũng sẽ có những thứ đẹp đẽ xa xôi đó."

"Tôi từng nghĩ rằng mình thích loại cảm giác này, nhưng không phải. Tôi không muốn nghĩ về những cảm xúc phức tạp của con người trên thế giới này, cho dù đó là của tôi hay của người khác. Nhưng Lisa thì khác, lúc cô ấy không vui, tôi sẽ nghĩ xem tại sao cô ấy không vui, mình đã làm gì sai và mình đã làm gì không tốt với cô ấy rồi?" Anh ngửa người ra sau cửa sổ.

"Yubi, tôi không phải là người hoàn hảo. Tôi có nhiều khuyết điểm, chẳng hạn, tôi không bao giờ muốn tôi trở thành người thay thế."

Anh chậm rãi nhìn Lee Yubi đang nước mắt lưng tròng, giọng đều đều: "Lúc mẹ tôi còn sống, tôi chỉ là một lựa chọn. Sau này ba tôi trở về, tôi vẫn là một lựa chọn. Còn với cậu bây giờ, tôi cũng chỉ là một lựa chọn thôi."

Lee Yubi đột nhiên hiểu ý của Jungkook.

Cô ta ngước đôi mắt run rẩy lên nhìn chàng trai trẻ tuổi với nước da thường ngày, gương mặt xinh đẹp thanh tú, trong lòng cô không biết là sợ hãi hay buồn bã.

Anh biết, anh đã luôn biết...

Biết rằng cô ta đang do dự giữa Jeon Jungkook và Han Seo Joon.

"Nhưng Jungkook, tôi thích cậu. Tôi... chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, nhưng ngay cả một chút cảm giác với tôi cậu cũng không có..." Lee Yubi lắc đầu, như muốn phủ nhận tất cả những gì anh nói.

"Không phải, Jungkook à, cậu thật sự rất quan trọng trong tim tôi."

"..."

Jungkook im lặng một lúc, anh nghiêm túc nói: "Lee Yubi, tôi chưa bao giờ thích cậu. Có thể tôi đã xuất hiện và lang thang trong quá trình tình cảm phức tạp của cậu, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè đơn thuần chứ tôi chưa từng thích cậu."

"Lee Yubi, tôi thật sự hi vọng cậu hạnh phúc, bởi vì chúng ta đã lớn lên cùng nhau, với tư cách là hàng xóm và bạn bè, tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở cậu và tôn trọng cậu. Tôi tin rằng tôi đã không làm bất cứ điều gì vượt quá phạm vi này."

Lee Yubi không ngừng lắc đầu, giọng nói run run: "Không phải như thế này, không phải thế này..." Vừa nói, cô ta vừa vươn tay ra, cố gắng nắm lấy tay Jungkook.

Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang lên từ phòng học phía sau, đồng thời là tiếng hét hoảng hốt của một cô gái.

"A!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro