7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New Thitipoom nheo mắt tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, phải mất gần 15 phút thì New mới có thể ngồi dậy được.

-Tay?

New nhíu mày khó hiểu khi thấy Tay Tawan đang nằm ngủ co ro dưới nền gạch.

-Tay! Dậy đi!

New đi xuống giường đi tới lay lay người kia.

-Ưm...

Tay Tawan bị đánh thức, lấy hai tay dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy.

-Sao anh lại ở đây?

-Em say quá rồi không nhớ gì hết luôn hả? Hôm qua là anh đưa em về đây đó.

-Anh đưa em về?

New cố gắng lục lại ký ức của bản thân, sau một lúc thì cậu mới nhớ ra rằng hôm qua sau khi rời khỏi quán do bản thân say quá nên mới được Tay được về đây.

-Đưa em về xong em bị sốt nên anh chăm sóc em xong rồi ngủ lại để canh chừng em đó.

-Cảm ơn anh.

-Có gì đâu, mà em thấy trong người sao rồi? Có còn cảm thấy mệt ở đâu không?

-Hết mệt rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc nha.

-Anh đã nói là không có gì mà.

-Vậy thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi, em đi tắm rồi phải đi đến bệnh viện với mẹ nữa.

-Em định đi bằng gì? Xe em còn để ở quán mà.

-Chắc là đi xe buýt.

New vừa ngồi rửa mặt vừa đáp.

-Vậy để lát anh chở em đi.

-Thôi khỏi, phiền anh lắm, anh chăm sóc em cả đêm rồi, về nghỉ ngơi đi.

New từ chối, biết Tay có lòng tốt nhưng cứ nhận sự quan tâm chăm sóc của anh trong một thời gian dài làm New cảm thấy giống như bản thân cậu đang lợi dụng Tay vậy.

-Không sao, sáng nay anh không có tiết học ở nhà cũng không làm gì. Anh cũng muốn vô thăm dì nữa.

-Nhưng mà....

-Vậy nha! Anh về tắm xong rồi anh qua liền.

Không để New từ chối Tay vội vàng chốt hạ rồi nhanh chóng đi về phòng.

_____
-Mình ghé vô ăn cháo ha, hôm qua em nhậu nhiều vậy sáng mà không ăn gì sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ đó.

Tay vừa chạy xe vừa nói với New đang ngồi đằng sau xe.

-Cũng được.

New biết dù bản thân có từ chối thì Tay cũng sẽ tiếp cách bắt ép cậu ăn vậy nên để nhanh gọn lẹ thì cậu đành đồng ý.

Cả 2 sau đó ghé vô một quán cháo nhỏ ven đường. Không biết Tay Tawan bằng cách nào mà tìm hiểu được đây là quán cháo mà New Thitipoom thích ăn nhất nên ghé vào.

-Bữa nay em có tiết học nào không?

-Có một tiết lúc 3 giờ chiều.

-Vậy để anh đưa em đi.

-Không cần đâu, một lát về anh ghé quán để em lấy xe chiều em tự chạy đi.

-Vậy chi mắc công, tối đi làm rồi lấy luôn, đừng có sợ phiền mà từ chối lòng tốt của anh như vậy, anh buồn đó.

Tay giả bộ hờn dỗi.

-Thật sự thì anh đối với em tốt như vậy cũng khiến em khó xử đó. Anh làm cho em cảm thấy giống như bản thân em đang lợi dụng anh vậy.

New trầm mặt nói.

-Em sao lại nghĩ như vậy? Anh làm tất cả là vì anh thương em, tất cả đều là do anh tự nguyện, làm sao có thể nói là em lợi dụng anh được?

-Nhưng em vẫn cảm thấy khó xử lắm. Anh đối xử tốt với em như vậy nhưng em lại không thể làm gì cho anh hết, em...lại càng không thể đáp lại tình cảm của anh được.

Tình cảm của Tay Tawan dành cho mình New cảm nhận được hết, thậm chí cậu cũng có tình cảm với anh, nhưng với hoàn cảnh hiện tại cậu không thể cho phép bản thân đáp lại tình cảm của anh được, cậu không xứng đáng!

-New nè, anh không cần em làm gì cho anh hết, anh chỉ cần em sống thật yên ổn. Còn nếu em muốn làm gì đó cho anh thì chỉ cần em có đau khổ khó khăn gì cứ chia sẻ với anh, chỉ cần như vậy thôi.

Nghe đến đây New cảm động đến nỗi hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, lần đầu tiên trong sau hơn 2 năm cô độc chống chọi với xã hội khắc nghiệt ngoài kia New cảm nhận được quan tâm thật lòng và chân thành đến từ một người không có máu mủ ruột thịt gì với cậu hết.

-Thôi nào, đừng mít ướt như vậy chứ. Ăn đi để nguội là hết ngon đó!

Tay đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi của New, anh cất giọng dịu dàng.

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi đến bệnh viện nơi mẹ New đang ở.

-Mẹ!!!

New mỉm cười rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình đang ngồi trên ghế đá dưới một tán cây  ở sân bệnh viện.

-New của mẹ!!!

Bà Ean mỉm cười vui vẻ một tay ôm lấy New, một tay xoa đầu đứa con trai mà bà yêu hơn cả bản thân mình.

-Mẹ thấy trong người sao rồi mà lại ra đây ngồi một mình thế?

-Mẹ đỡ nhiều rồi, ở trong phòng hoài ngột ngạt quá nên mẹ ra đây hít gió trời cho thoải mái.

-Có thật là khoẻ nhiều không đó?

-Thật mà, mẹ có nói dối con bao giờ đâu.

-Vâng. Yêu mẹ nhất, mẹ khoẻ là con vui rồi!!!

New dựa đầu vào người mẹ mình thủ thỉ, những lúc ở bên cạnh mẹ thì cậu dường như quên hết những mỏi mệt của cuộc sống mà trở thành một đưa trẻ ngoan của mẹ mình.

-Tay hôm nay cũng đến hả con?

Nãy giờ mãi trò chuyện với con trai mà bà Ean không nhận ra có cả Tay Tawan đến cùng với con trai bà.

-Con chào dì! Dì đã khoẻ hơn nhiều chưa ạ?

Tay Tawan nãy giờ đứng im lặng vì không muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của mẹ con nhà New, đến khi bà Ean nhận ra và cất tiếng hỏi thì Tay mới trả lời.

-Dì khoẻ hơn nhiều rồi con, bữa nay con không đi học sao mà lại đến cùng New thế?

-Dạ bữa nay con không có tiết học nên nghe New đến thăm dì nên con cũng muốn đến thăm, tại lâu rồi con cũng không gặp dì.

Sở dĩ bà Ean và Tay biết nhau là vì Tay đã từng cùng New đến đây một vài lần.

-À mà nhắc chuyện học mới nhớ, dạo này con học hành sao rồi New?

-Dạ vẫn bình thường.

-Ừm, ráng học nha con, được thấy con tốt nghiệp đại học là ước mơ lớn nhất của đời mẹ đó, nên bằng bất cứ giá nào con cũng không được bỏ bê việc học nghe chưa?

Bà Ean xoa đầu New dịu dàng căn dặn.

-Dạ con biết rồi!

New ngoan ngoãn đáp.

-Tay con với New thân thiết với nhau nên cho bác gởi gắm nó nha. Nó mà có hư hỏng gì thì cứ méc bác, để bác đánh đòn nó.

Bà Ean nhìn Tay nói.

-Dạ con biết rồi, con sẽ quan tâm New nhiều nhất có thể ạ!

Tay mỉm cười đáp. Dù bà Ean không căn dặn thì vốn dĩ Tay Tawan anh cũng đã quan tâm đến New từ rất lâu rồi.

Được ở bên cạnh quan tâm chăm sóc người mình thương là một phần hạnh phúc lớn đối với Tay Tawan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro