3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Off Jumpol không biết giải quyết thế nào với cái balo bị nhầm này thì bất nhờ từ điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn.

Bạn có một tin nhắn chờ

Chấp nhận | Từ chối

gunbaby
Chào anh ạ
Anh có phải là cái anh hồi trưa giúp em lấy đồ ở siêu thị hông?

jumpol_
Đúng rồi
Em là Atthaphan đúng không?
Chúng ta lấy nhầm balo của nhau rồi

gunbaby
Dạ
Anh đang ở đâu vậy ạ? Mai mình có thể gặp nhau để đổi lại balo được hông?

jumpol_
Em đến quán cafe OG được không?

gunbaby
Dạ được
Vậy mai 8h sáng được không anh?

jumpol_
Được
Vậy mai hẹn gặp em ở đó

gunbaby
Vâng

Sáng hôm sau

Off Jumpol ngồi ở quầy pha chế mà mắt thì cứ ngóng ra cửa chờ đợi nhóc con kia đến.

Sau gần 30 phút ngồi đợi thì cuối cùng người kia cũng xuất hiện.

Vẫn là dáng người nhỏ nhắn với gương xinh xắn đáng yêu đó bước vào quán làm Off Jumpol tim bắt đầu đập thình thịch.

-Em chào Pi!

Nhóc con lễ phép gật đầu chào.

-Chào Atthphan. Balo của em nè.

-Dạ em cảm ơn.

Cậu nhóc đưa tay nhận lấy balo của mình rồi đưa lại chiếc balo của Off về lại với chủ nhân.

-À mà...

-Dạ?

-À không có gì.

Off Jumpol tính bắt chuyện với cậu nhóc xinh xắn nhưng khi mở miệng ra thì tất cả như bị đình trệ, không nghĩ ra được lời gì hết.

-Dạ vậy thôi em xin phép đi đây, tạm biệt anh!

Nói xong cậu nhóc đi ra khỏi quán để lại một Off Jumpol u mê trước sự dễ thương của cậu nhóc.

___________

-Krist xe em bị sao vậy?

Lúc này ở khu nhà trọ Singto Prachaya dắt xe ra định đi học thì bắt gặp cậu nhóc Krist Perawat ở phòng đối diện đang loay hoay bên chiếc xe đạp, tay chân mặt mũi thì dính đầy nhớt.

-Dạ em sửa xe, hình như dây sên của xe có vấn đề rồi.

-Bạn trai em không chở em đi hả? Sáng nay anh thấy nó chạy xe không đi mà?

Singto thắc mắc khi đường đến trường A cũng tiện đường với trường B mà tại sao tên Zon kia lại bỏ bạn trai mình ở lại loay hoay với chiếc xe hư còn bản thân gã thì chạy xe đi một mình chứ?

-Dạ anh ấy bận không chở em đi được.

Krist đáp một cách không tự nhiên.

-Vậy đưa đây anh coi cho, anh cũng rành mấy vụ sửa xe này lắm.

Singto tốt bụng ngồi xuống xem xét cái xe giúp Krist.

-Dây sên này bị hư nặng rồi phải đem ra tiệm sửa mới được.

Sau một hồi loay hoay gần 15 phút thì Singto nói với Krist về tình trạng chiếc xe.

-Vậy hả anh, em cảm ơn. Để chiều em dẫn đi sửa.

-Ừm.

-Khăn nè anh lau tay đi.

Krist móc trong túi balo ra một miếng khăn giấy ướt đưa cho Singto.

-Cảm ơn em. Mà giờ em đi học bằng cái gì? Hay lên đi anh cho có giang.

-À dạ thôi để em tự bắt xe buýt đi được rồi, em không dám phiền anh đâu.

Krist nghe lời đề nghị của Singto thì không nghĩ nhiều mà lập tức buông ra lời từ chối.

-Từ đây đi bộ ra bến xe buýt cũng đâu có gần, em không sợ trễ học hả? Cứ lên đi anh chở đi học.

-Dạ thôi, em cảm ơn. Em tự đi được!

Đáp lại sự tốt bụng của Singto là thái độ có gì đó kì lạ của Krist, sau khi từ chối xong thì cậu nhanh chóng chạy đi mất dường như đang lo lắng điều gì đó.

Thấy thái độ của cậu nhóc thì Singto cũng chỉ nghĩ đơn giản là do cậu nhóc ngại nên mới từ chối, vậy nên anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà chạy xe đi đến trường.

____________

5 giờ chiều Off Jumpol vừa mới tan ca và đang lái chiếc xe mô tô yêu quý của mình từ chổ làm về nhà trọ.

Đi ngang một cửa hàng tiện lợi Off dừng xe ghé xuống với ý định mua mì gói để tối nay còn có cái bỏ bụng.

Vừa mở cửa vô thì Off gần như không thể kiềm chế được niềm vui mà nở trên môi một nụ cười khi thấy cậu nhóc Atthphan cũng đang đứng lựa đồ trong cửa hàng.

-Chào Atthphan! Mình lại gặp nhau rồi, công nhận tụi mình có duyên quá ha.

Off đi tới mỉm cười nói với cậu nhóc.

-A là anh sao. Đúng là có duyên thật đó, anh tính mua gì vậy?

-À anh tính mua ít mì gói ấy mà.

-Ăn mì gói nhiều hông tốt cho sức khoẻ đâu đó nha!

Cậu nhóc tốt bụng nhắc nhở.

Ôi trời ơi cái giọng nói ngọt ngào này!!!! Con tim của Off Jumpol làm sao chịu nổi đây?!!!!!

-Nhà em ở gần đây hả?

-Dạ, nhà em ở gần đây. Bộ anh cũng ở gần đây hả?

-Ừa, anh ở khu nhà trọ số 6 ở đằng kia kìa.

-Úi, anh cũng ở đó hả?

Cậu nhóc bất ngờ hỏi.

-Ừm, bộ em cũng ở gần đó hả?

-Em là con trai của chủ nhà trọ nè! Ra anh là một trong hai người mới chuyển tới hôm qua đó hả?

Nhóc Atthphan cười nói.

-Úi thật hả? Vậy sao anh chưa từng thấy em?

-À hôm qua em bận vẽ tranh trên phòng nên không có xuống trò chuyện cùng mọi người nên anh không thấy là phải rồi.

-Vậy em là Gun anh trai của Janhae mà mọi người nhắc tới đó hả?

-Dạ đúng rồi.

-Uầy trái đất tròn thật đó.

-Haha, vậy là từ nay anh với em có thể làm bạn rồi.

-Đúng vậy! Mà em có đi xe không, nếu không thì anh chở về cho.

Off đề nghị. Trong khi trước đây anh chưa từng chở một ai trên chiếc xe yêu quý đó hết mà giờ lại đề nghị chở một người mới quen chưa được 5 ngày.

-Dạ vậy anh cho em đi chung với nha!

Gun vui vẻ đồng ý.

-Ok!

Nói xong cả hai ra quầy tính tiền rồi đi ra xe Off chở Gun về nhà, trong suốt đoạn đường về được ngồi gần với Gun làm tim Off muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Cảm ơn anh đã chở em về nha!

Gun leo xuống khỏi xe cười tươi nói khi đã về đến nhà.

-Không có gì, nếu mai mốt có muốn đi thì nói anh một tiếng, anh luôn sẵn sàng chở!

Off cũng nở một nụ cười nói với người kia.

-Dạ, vậy tạm biệt anh!!!

_______

Truyện có gì sai sót mọi người góp ý cho tui nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro