24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mới ở dãy trọ, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, cả dãy trọ đã đi học hết chỉ có mỗi Singto Prachaya ở lại, đang loay hoay phơi đồ ngoài sân thì Singto nhìn thấy Krist Perawat đi từ ngoài sân vào, khuôn mặt Krist bần thần như mới vừa trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng.

-Ủa Krist em đi đâu mà cả đêm không về thế?

Singto bắt chuyện.

-Em ngủ nhờ nhà bạn.

-Sao nhìn em trông mệt mỏi vậy? Bộ có chuyện gì hả?

-Không có gì đâu, em xin phép đi trước nha.

Nói xong Krist đi thẳng một mạch vô phòng để tránh Singto hỏi gì thêm.

Vô tới phòng Krist ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh mở nước ra rồi đứng dưới vòi nước để dòng nước lạnh lẽo chảy xuống khắp cơ thể, vừa đứng cậu vừa lấy gai tay chà xát vô cơ thể mình với mong muốn tẩy rửa đi hết những gì dơ bẩn trên cơ thể, vừa làm Krist vừa khóc không ngừng nghĩ.

-AAAAAAAAAA!!!!!

Krist đau khổ hét lớn khi nhìn thấy bản thân trong gương với những vết đỏ và vết cắn ngay cổ đó mà dấu tích cho những việc dơ bẩn mà cậu đã phải gánh chịu.

-KHÔNG!!!!!

Càng nhìn vào gương thì những hình ảnh kinh khủng tối qua lại càng ùa về khiến Krist sợ hãi mà đấm thẳng voi cái gương khiến nó vỡ nát.

-AAAAAA!!!! TẠI SAO?!!!!!

Krist vừa kêu la vừa không ngừng lấy đôi tay đầy máu đỏ tự tát vào mặt mình. Tại sao bản thân cậu lại phải chịu những sự đau khổ và nhục nhã này cơ chứ? Cậu đã làm gì sai sao mà ông trời nỡ đối xử với cậu như vậy? Bây giờ đến chính cậu còn cảm thấy căm ghét bản thân và cái cơ thể dơ bẩn này của mình, thì làm sao mà cậu dám sống tiếp mà gặp gỡ tiếp xúc với mọi người xung quanh chứ?!

-Chết...đúng rồi, chỉ cần chết là xong!

Chỉ cần cậu chết là có thể kết thúc tất cả, cậu sẽ không phải sống một cuộc sống địa ngục chịu đựng sự chà đạp của một lũ khốn nạn nữa.

Nghĩ là làm, Krist cần một mảnh vỡ của cái gương lên run run đưa đến gần cổ tay phải và rồi...

*Xoẹt*

Một đường rạch thật sâu thật sắc rạch thẳng vô cổ tay phải của Krist, máu bắt đầu không tuông ra như nước chảy, nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ tay mình Krist không hề cảm thấy đay mà lại cảm thấy vô cùng thoả mãn, có lẽ khi đã chịu đựng quá nhiều đau khổ thì con người ta đã đã chai lỳ với cảm giác đau đớn rồi.

Nhắm mắt tựa đầu vào tường Krist nở một nụ cười mãn nguyện với những giọt nước lăn trên đôi gò má, cậu sắp được giải thoát rồi!

________

-Krist ơi! Krist ơi!!!

Singto Prachaya lúc nãy nhìn thấy biểu cảm của Krist Perawat không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác không yên tâm, anh cảm nhận được dường như Krist hiện tại nếu để ở một mình thì sẽ có chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra. Nghĩ đến đó anh không chần chờ nữa mà chạy đến gõ cửa phòng Krist.

-Em đâu rồi Krist ơi?!!!

Gõ cửa hoài không thấy ai ra làm Singto cảm thấy sốt ruột, anh không chờ được nữa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.

Bước vào nhà nhìn thấy nước chảy lênh láng ra khắp nhà làm Singto có linh cảm chẳng lành vội vàng chạy đến nhà tắm xem thử thì đập vào mắt anh là hình ảnh Krist Perawat đang nằm thoi thóp trên một vũng nước pha lẫn với máu chảy ra từ cổ tay phải của cậu ấy.

-KRIST!!!!

Singto hét lớn chạy tới bế xốc Krist lên vớ đại cái khăn treo trên vách cột vào vết thương cho Krist rồi ôm cậu chạy bán sống bán chết ra ngoài lấy xe chở cậu đến bệnh viện gần nhất.

Vào đến bệnh viện Krist lập tức được đưa vào phòng cấp cứu còn Singto phải ngồi ở ngoài chờ với tình trạng lòng anh như lửa đốt. Mọi thứ xung quanh như trở nên vô hình, trong đầu anh bây giờ chỉ có Krist Perawat mà thôi!

Singto ngồi đó hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng thì bác sĩ cũng từ bên trong đi ra.

-Cũng may là đưa đến kịp, trễ khoảng 20 phút nữa thôi là bệnh nhân có thể không qua khỏi vì mất máu rồi.

Vị bác sĩ trung niên ôn tồn nói.

-Dạ cảm ơn bác sĩ!

Singto nghe xong như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng, anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng người anh yêu cũng không sao.

________

Krist Perawat được đưa về phòng bệnh và phải mất hơn 5 tiếng mới tỉnh lại hoàn toàn, vừa tỉnh lại câu đầu tiên cậu nói với Singto lại là:

-Anh cứu em làm gì? Sao không để em chết đi cho xong, sống một cuộc đời như thế này thà chết còn sướng hơn.

-Em sao lại nói vậy? Em chết rồi còn ba mẹ em thì sao? Em làm như vậy là bất hiếu đó Krist.

Singto nói.

-Bất hiếu?

Krist cười khẩy.

-Vậy anh nghĩ xem việc sống tiếp và để ba mẹ mình biết được con trai mình bị giữ ảnh nhayh cảm để bị ép buộc sống chung với một thằng lưu manh suốt hơn một năm trời bị coi như là một công cụ để thằng đó xả giận, rồi chính nó còn bị bắt ngủ với ba bốn thằng để trả nợ cho cái người mà nó gọi là bạn trai thì đó gọi là có hiếu sao?!!

Krist nói với vẻ mặt cố tỏ ra là bình tĩnh nhưng những giọt nước mắt đang rơi đã bán đứng cậu.

Nghe Krist nói tới đây làm Singto trực tiếp đứng hình và bàng hoàng, anh không ngờ người anh thầm âm thương yêu dành trọn tình cảm bấy lâu nay lại phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy, tới đây làm trái tim anh nhói đau.

Giữa bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này Singto bất ngờ tiến đến ôm chầm lấy Krist.

-Krist! Anh yêu em, xin em đừng chết! Em có uất ức hay ai đã làm đau khổ cứ nói với anh, chính tay anh sẽ giải quyết tận gốc cho em, anh chỉ xin em đừng chết có được không? Anh thật sự rất yêu em!

Krist nghe xong thì đẩy Singto ra một cách lạnh lùng.

-Giải quyết? Nhìn đi nhìn lại anh cũng chỉ một sinh viên thôi, anh giải quyết bằng cách nào?! Anh đừng có ngu ngốc như vậy, đừng vì một đứa như em mà tự rước nguy hiểm vào bản thân mình.

Krist lạnh lùng nói, nhưng lý do thật sự để cậu nói những lời này là do cậu lo cho Singto, cậu thật sự không muốn anh dính vào nguy hiểm.

-Anh đã nói là anh sẽ làm được, vì người anh yêu thì dù co nguy hiểm đến đâu anh cũng sẽ làm!

Singto kiên định nói.

-Singto ngoài kia có biết bao nhiêu người tốt anh không yêu, lý do gì khiến anh yêu một đứa như em?

-Anh không biết, chỉ là anh yêu em thôi. Yêu một người cũng cần phải có lý do sao?

_______

Có gì mọi người bình luận góp ý nhá ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro