16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nay lễ mày không về nhà hả Sing?

Tay Tawan dẫn xe ra hỏi Singto Prachaya đang ngồi ở ghế đá hỏi.

-Dạ không, ba mẹ em đi công tác rồi nên về nhà cũng không làm gì nên em ở lại đây.

Singto ngước mặt lên đáp.

-Vậy hả, nếu không phải tao với ông bà về quê ăn giỗ thì đã rủ mày về chung với tao rồi. Cơ mà còn thằng Off thì sao?

-P'Off đi từ sớm rồi, nhà anh ấy đi xuống Pattaya có việc.

-À, vậy thôi tao đi trước nha, ở lại vui vẻ.

Nói tạm biệt xong Tay lên xe phóng đi mất.

-Ủa Krist em không về nhà hả?

Tay Tawan vừa đi thì vừa hay Krist Perawat cũng từ trong phòng đi ra nên Singto cất tiếng hỏi.

-Dạ không em ở lại làm thêm. Mấy ngày lễ này làm thêm sẽ được thưởng thêm tiền nên em muốn kiếm thêm.

-Giỏi quá ta. Em làm đến mấy giờ?

-Dạ em làm ở tiệm sách nên 8 giờ là đóng cửa.

-Vậy tối đi xem phim với anh không?

-Dạ sao tự nhiên P'Singto lại rủ em?

Krist khó hiểu hỏi, rất lâu rồi không được ai rủ đi xem phim hay đi chơi nên khi nhận được lời mời của Singto làm Krist có chút bất ngờ.

-Cả xóm trọ đi về nhà hết rồi em đi làm sớm về cũng đâu có làm gì, nên đi coi với anh nha?

Singto ngỏ ý, đây là lần đầu tiên anh muốn cùng đi chơi riêng với một người như vậy.

-Dạ vậy cũng được.

Suy nghĩ một hồi thì Krist cũng đồng ý, dù gì Zon cũng không có ở đây nên đi chơi với Singto một buổi cũng đâu có sao, có khi còn giúp Krist giải toả tâm trạng nữa.

-Vậy em cho anh địa chỉ chổ làm đi, tối anh qua đón.

-Dạ nhà sách O đường B.

-Ok, vậy tối 8 giờ anh qua đón nha.

-Dạ.

Sau khi đã chốt được buổi hẹn thì cả ngày hôm đó cả 2 đều mang trong mình tâm trạng mong chờ, Singto thì dành cả buổi để lục tung tủ quần áo thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, tóc tai chải chuốt vô cùng kỹ lưỡng. Về phía Krist thì suốt cả buổi làm ngày hôm ấy gần như cả hiệu sách ai cũng nhận ra sự vui vẻ bất thường mà Krist để lộ rõ ra bên ngoài.

Trong lòng cả hai người bọn họ đều hồi hộp mong chờ thời gian trôi thật nhanh để có thể đến buổi hẹn.

Quay đi quay lại ấy vậy mà đã đến giờ hẹn, sau khi tan làm Krist đứng trước cửa tiệm đợi Singto đến rước, nhưng không hiểu sao đứng đợi hơn 20 phút mà vẫn không thấy Singto đến.

Trong lòng Krist lúc này bồn chồn lo lắng vô cùng, rồi sự lo lắng lại dâng lên đến đỉnh điểm khi Krist thấy có một chiếc xe cấp cứu chạy ngang nên cậu vàng lấy điện thoại cho Singto.

Gọi đi gọi lại cho đến cuộ gọi thứ 7 thì mới có người bắt máy.

-P'Singto anh đâu rồi? Anh có sao không?

[Chào cậu tôi là y tá của bệnh viện A, chủ nhân của chiếc điện thoại này vừa mới bị tai nạn giao thông bất tỉnh mới được vào cấp cứu, nếu cậu là người nhà thì hãy mau đến đây.]

-Dạ được!

Nghe xong Krist tay chân run rẩy vì sợ hãi và lo lắng, vội vàng bắt một chiếc taxi câuh nhanh chóng đi đến bệnh viện A.

-Dạ thưa chị bệnh nhân Singto Prachaya bị tai nạn giao thông vừa mới đưa vào đang ở phòng nào vậy ạ?

Krist chạy vào bàn làm việc vội vàng hỏi một y tá.

-Dạ lầu 3 phòng cấp cứu.

-Cảm ơn chị!!!

Nói xong Krist chạy một mạch lên lầu 3 bằng cầu thang bộ vì thang máy chờ quá lâu mà cậu thì đang cực kỳ lo lắng không muốn chờ thêm nữa, cậu muốn biết tình hình của Singto ngay bây giờ!

Khi chạy đến nơi cũng vừa lúc Singto được đẩy ra từ phòng cấp cứu.

-Bác sĩ, anh ấy sao rồi bác sĩ?!

-Cậu ấy bị té xe tuy có đập đầu xuống đất và bất tỉnh nhưng chúng tôi đã kiểm tra rồi khômg có gì bất thường hay nguy hiểm đến tính mạng, tầm khuya là cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, còn về phần chấn thương thì bị bong gân tay với bị thương ngoài da thôi không có gì đáng lo ngại hết. Chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi giỏi vài ngày và bó bột duy trì trong 2 tuần là được.

-Dạ cảm ơn bác sĩ.

Nghe tới đây Krist đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì Singto đã không sao.

-Cậu là gì của bệnh nhân?

-Dạ là em trai ạ.

-Vậy mau đi làm thủ tục nhập viện đi.

-Dạ cháu biết rồi!

Nói chuyện xong thì Krist lại phải loay hoay chạy đi chạy lại để làm thủ tục nhập viện. Đến khi cậu đi đến được phòng bệnh gặp được Singto cũng đã hơn 10 giờ.

Vô đến phòng bệnh thì Krist thấy Singto vẫn còn nằm bất tỉnh. Thấy mặt mày tay chân Singto do té xe mà vẫn còn dính máu khô và bùn đất nên Krist nhanh chóng đi lấy một thay nước ấm cùng một cái khăn đem ra lau người cho anh.

Tuy không phải người thân máu mủ ruột thịt gì nhưng đối với Singto Prachaya hôm nay thì Krist Perawat lại xem anh như người thân của mình, lúc nghe qua điện thoại là anh bị tai nạn trái tim cậu như bị hẫng một nhịp vì sợ hãi, đến khi đã xác định được đã không có gì nguy hiểm với anh thì lại có cảm giác đau lòng nhen nhóm khi thấy mặt mũi Singto trầy trùa tay thì phải băng bó.

Sau khi lau người cho Singto xong thì Krist ngồi đó trông chừng chờ anh tỉnh dậy nhưng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ thì cậu lại ngủ quên mất.

Singto tỉnh dậy vào lúc hơn 1 giờ sáng, thứ anh cảm nhận được đầu tiên là sự choáng váng và đau nhức ở tay. Khi đã định hình lại được mọi thứ Singto nhìn lại bản thân thì thấy từ mặt đến chân đều đã được lau đi sạch sẽ vết máu và vết dơ, vẫn chưa kịp thắc là ai làm thì quay qua anh liền nhìn thấy Krist đang ngủ gục bên giường bệnh của mình, đến đây Singto đã biết được ai đã người lau cơ thể cho mình rồi.

Tuy không hiểu vì sao Krist lại có thể ở đây nhưng Singto khi thấy sự hiện diện của cậu thì lại có chút vui, đưa bàn tay không bị thương còn lại anh khẽ đưa lên vuốt đi vài sợi tóc loà xoà trên trán cậu rồi lấy cái chăn đắp lên cho cậu một cách ân cần vat dịu dàng.

_______

Đăng nốt bữa nay mai đi học rồi, à mà khi vô học loại có thể tầng suất ra chương mới có thể hơi chậm có gì mong mọi người thông cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro