14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thấy trong người sao rồi New? Có còn khó chịu không?

Tay Tawan đi tới ân cần hỏi han New Thitipoom vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài do đêm qua bị chuốc thuốc.

-Vẫn còn chóng mặt với nhức đầu.

New đáp, lấy tay đưa lên khẽ xoa hai thái dương.

-Vậy để anh đưa em đi bác sĩ, không biết đêm qua ngoài thuốc ngủ thì lão khốn đó có cho em uống cái gì kỳ lạ không nữa.

Tay vừa lo lắng cho New lại vừa cảm thấy tức giận khi nhắc tới chuyện cậu bị chuốc thuốc. Hôm qua Tay Tawan đã rất sợ, anh sợ rằng nếu New Thitipoom mà có chuyện gì thì chắc anh sẽ hối hận lắm vì bản thân đã không bảo vệ được cậu, nhưng thật may mắn là ông trời không tàn nhẫn với cả hai như thế.

-Không cần đâu, em uống thuốc là khỏi ngay ấy mà.

-Cứ đi bệnh viện kiểm tra lại đi cho yên tâm, nha?

-Thôi em không muốn, đi bệnh viện phải làm thủ tục rồi kiểm tra đủ thứ phiền phức lắm, sức khoẻ của bản thân em biết mà, anh đừng có lo lắng quá. Nếu thật sự mệt và muốn đi bệnh viện thì em sẽ nói với anh.

-Nếu em không muốn thì thôi anh cũng không ép. Nhưng nhớ là không được giấu anh chuyện gì đâu đó nghe chưa?

-Em biết rồi. Mà còn anh nữa, vết thương có đau lắm không?

New nhìn vào vết thương xuất hiện ở trên gương mặt Tay Tawan do cuộc ẩu đả để bảo vệ cậu đêm qua cất giọng lo lắng hỏi.

-À chỉ là vết thương ngoài da thôi vài bữa là hết ấy mà.

Tay mỉm cười đáp trấn an New.

-Anh xích lại đây đi.

-Chi vậy?

-Thì cứ xích đi!

-Ờm.

Tay mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời người kia nhanh chóng di chuyển lại gần hơn với cậu.

Giây tiếp theo New đặt hai ngón tay của bản thân lên môi làm giống như một nụ hôn nhẹ sau đó thì lại đưa hai ngón tay vừa được hôn ấy áp nhẹ vào nơi gò má đang bầm tím lên của Tay.

-Em...

Nhận được nụ hôn gián tiếp từ người kia Tay Tawan nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hai mắt anh mở to miệng thì cứ mấp máy mà không nói ra được lời nào, một tay thì đưa lên giữ lấy bên gò má vừa được hôn, thái độ của anh khiến New không nhịn được mà bật cười.

-Anh làm gì mà chết trân ra đó vậy? Em đói rồi, nấu gì cho em ăn đi!

New nói với chất giọng pha chút nũng nịu làm trái tim Tay như mềm nhũn cả ra.

-Được được, đợi anh một lát!

Nói xong Tay lập tức phóng xuống giường đi tới bàn bếp bắt bếp nấu đồ ăn cho chú gấu nhỏ của mình.

-Hay em nghỉ làm ở đó được không New?

Tay Tawan cất tiếng trong lúc cả hai đang ngồi ăn cháo cùng nhau.

-Nghỉ rồi thì cạp đất mà ăn hả? Em còn biết bao nhiêu thứ phải lo, anh thừa biết điều đó mà?

Dù biết người kia là đang có ý tốt với mình nhưng New vẫn không thể chấp nhận yêu caiaf này của anh được.

-Nhưng em làm ở đây anh lo lắm, lỡ một ngày nào đó em lại bị chuốc thuốc nhưng không may mắn như đêm qua thì sao? Nếu em thật sự có chuyện gì anh không biết phải làm sao nữa, anh thật sự không muốn nhìn người mình yêu chịu tủi nhục nữa...

-Em biết anh lo cho em nhưng ngoài công việc hiện tại thì em không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có làm ở đây mới có đủ tiền trả nợ của ông ba em để lại rồi thêm tiền chữa bệnh cho mẹ hàng tháng, cộng với tiền học và tiền sinh hoạt của em nữa.

-Anh có thể nuôi em mà?

-Tay! Anh thừa biết là em không bao giờ muốn bản thân ăn không ngồi rồi để người khác nuôi mình mà?

-Anh biết nhưng anh thật sự không muốn tiếp tục nhìn cảnh em phải hằng ngày tiếp rượu những tên không ra gì, đối mặc với nhiều sự nguy hiểm, anh xót lắm.

Tay nhìn thẳng vào mắt New nói, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy rõ sự chân thành mà anh dành cho New nhiều như thế nào rồi!

-Em sẽ cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt, với lại anh luôn ở phía sau bảo vệ cho em mà không phải sao?

-Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em, nhưng nếu em còn gặp chuyện như đêm qua một lần nữa thì dù muốn hay không em cũng phải nghỉ, có đồng ý không?

-Thôi được rồi em đồng ý. Giờ thì mau ăn đi cháo nguội hết rồi kìa.

-Ừm.

Cùng lúc đó ở phía của Ryo cậu ta đã có mặt tại căn nhà của ông bà ngoại Tay Tawan đang ở.

-Cháu chào ông bà ạ!

Ryo lễ phép cúi đầu chào ông Ton và bà Yen là ông bà ngoại của Tay đang ngồi uống trà ở sân vườn.

-Ryo đó hả con, vào đây ngồi với ông bà nè!

Bà Yen mỉm cười hiền hậu nói với cậu nhóc bạn thân của cháu mình.

-Dạ ông bà vẫn khoẻ chứ? Dạo này con mới chuyển trọ với lu bu chuyện học hành quá nên không có qua thăm ông bà được mong ông bà đừng có trách con nha!

Ryo cất giọng dễ thương nói.

-Có gì đâu, ông bà hiểu mà, con không cần phải thấy có lỗi.

-Dạ.

-Mà dạo này con chuyển tới ở chung khu trọ với thằng Tay nhà ông bà sao rồi? Ổn hết cả chứ?

Nghe câu hỏi này Ryo cảm thấy mừng thầm trong bụng vì cậu không cần gợi chuyện trước mà vẫn có lý do để kể mọi chuyện của New và Tay cho ông Ton và Yen nghe.

-Dạ cũng bình thường, P'Tay giúp đỡ con nhiều lắm.

-Vậy tốt rồi. Hai đứa là chổ anh em thân thiết có gì bảo ban nhau học hành nha con.

-Dạ vâng. Nhưng mà ông bà ơi con có chuyện này không biết có nên nói với ông bà không nữa...

-Chuyện gì? Nếu có liên quan tới thằng nhíc Tay thì con cứ kể đi đừng sợ gì hết.

-Dạ thật ra thì khi dọn vô một thời gian con mới biết được P'Tay đang qua lại với một người tên New, anh ta dù còn là sinh viên nhưng công việc làm thêm lại là tiếp rượu ở quán karaoke.

-Con thấy anh ta đang có ý định mồi chài gì P'Tay ấy, mà P'Tay cũng từng vì anh ta mà bị thương nữa, mặc dù con đã khuyên là không nên tiếp tục qua lại với New nhưng P'Tay nhất quyết không chịu còn mắng con nữa.

-Con nói ra để mong ông bà có thẻ nhanh tìm hướng giải quyết cho P'Tay chứ để anh ấy tiếp xúc lâu với loại người như New con thấy lo lắm!

Ryo giả tạo nói, hai mắt len lén dò xét thái độ của ông Ton bà Yen ngồi trước mặt với mong muốn nhìn thấy thái độ tức giận của cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro