Đây là chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong buổi chiều hôm ấy, hai ông thầy giáo cũng một con sói nhỏ bắt đầu nghĩ cách đi tìm một giống chuồn chuồn.

"Nếu là côn trùng thành tinh thì gay rồi đây. Phần lớn chúng đều rất khó tìm." Kun nhíu mày đăm chiêu.

Ten khịt mũi.

"Cả họ nhà ông thích hút máu, lẽ nào đến con côn trùng cũng tha."

Kun tức giận nhe cái răng nanh gườm gườm.

"Thôi ngay cái giọng phân biệt chủng tộc đi nhé. Bọn này hút máu nhưng đám côn trùng thì có máu đâu mà hút, quý giá gì mà nhớ."

"Ối giời, mồm ai vừa leo lẻo 'thôi ngay cái giọng phân biệt chủng tộc đi nhé' nhỉ." Ten trề môi, nhại lại giọng Kun nhưng với âm thanh éo éo đã nâng lên mấy tông lận.
Kun cũng lập tức chỉ vào thằng nhỏ Jisung nãy giờ ngẩn ngơ nhìn hai thầy đấu võ mồm.

"Thế sao không bắt đầu tìm từ con sói mà lại chọn con chuồn chuồn. Thằng nhóc này còn là em họ con sói mất tích, lẽ nào lại không đánh hơi được thằng anh nó?"

Ten cũng lập tức xỉa một ngón tay về phía Jisung:

"Ông nghĩ nó mà tìm được mà còn chịu ngồi yên đây rên ư ử chứ không hóa sói rồi xé xác thằng anh nó ra à?"

Jisung bối rối huơ huơ tay trước mặt như thể đầu hàng hai đối thủ vừa vui miệng chuyển hướng tấn công về phía mình.

"Thôi mà hai thầy. Em có rên ư ử gì đâu mà. Nhưng đúng là em không tìm thấy anh Jeno thật..."

Ten quay phắt ra, nheo mắt nhìn thằng bé.
"Thế giờ nếu thằng nhóc Jeno kia bất ngờ trở về, không rụng miếng lông nào mà lại còn vui vẻ hớn hở, vô tư vô tâm chả thèm để ý nhóc mấy hôm nay mất ăn mất ngủ vì nó thì chú mày nghĩ sao hả?"

Đôi tay của Jisung khựng lại. Kun cũng quay ra nhìn Jisung với nụ cười hiền từ, nhỏ nhẹ vỗ vai thằng bé.

"Thì càng tốt chứ sao. Bao hôm mình mất ăn mất ngủ thì cũng chỉ cầu cho ông anh mình được vẹn nguyên thế thôi mà. Đúng không Jingie?"

Cái đầu gục xuống. Trong giây lát, khi cả hai ông thầy nghĩ chiêu khích có khi không ăn thua, Jisung đã ngẩng lên, gương mặt u ám. Trên đầu, mây đen kéo đến, đậm đặc cả một góc. Tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng.

"Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên Jeno phải an toàn trở về chứ. Có vậy em mới nhuộm anh ta thành con sói đỏ được."

Kun với Ten nhìn nhau, cảm thấy hình như nãy giờ khích hơi quá rồi.

Vụt một cái, một vệt màu sáng bạc vút qua cả hai ông thầy, lao đi với tốc độ kinh hoàng, chỉ để lại tàn ảnh màu trắng bạc.
Park Jisung đã chính thức đi bắt chuồn chuồn.

...

Có lẽ lúc này Lee Jeno vẫn chưa biết số phận sau này của mình sẽ muôn phần nguy hiểm. Thực ra thì số phận hiện tại của cậu cũng đang bê bết lắm rồi đây. Chú chó trắng há miệng thở gấp như thể vừa chạy chơi dưới cái nắng rán trứng, luộc rau. Đôi mắt long lanh nhìn anh lương y Hendery mà đuôi thì cụp chặt xuống mông.

Chú chó trắng khe khẽ ư ử.

[Móa, thằng cha này sao lại biết?]

Anh bác sĩ sờ sờ đầu chú cún.

"Vì chú mày không phải là trường hợp đầu tiên đâu cún ạ."

[Quác, ổng hiểu mình nói gì luôn à?] Chú chó trắng vội vã ngẩng dậy, nghếch đầu lên nhìn Hendery với ánh mắt ngưỡng mộ khác thường.

"Không chỉ thế thôi đâu. Gâu gâu gấu gậu gầu gâu gâu..."

Anh bác sĩ đẹp trai bắt đầu sủa có tiết tấu. Người ngoài chưa chắc đã hiểu nhưng mấy câu ngoại ngữ này rơi vào tai Jeno thì cậu hiểu hết. Hendery vừa nói rằng "anh mày còn biết cả tiếng chó nữa cơ."

[Anh cũng từng là chó sao?]

[Không. Nhưng học ngoại ngữ không được à?] Hendery lườm cậu.

Chú chó trắng vẫy đuôi bắt đầu sủa hòa âm.

[Hơi sai ngữ pháp một tí nhưng vẫn ok lắm anh.]

[Ừ, lâu rồi không mang ra xài. Thế chuyện là thế nào, kể anh nghe coi, xem anh có giúp gì được mày không.]

...

Vậy là đến lúc Renjun bưng được cốc nước ra từ phía sau thì nhìn thấy một người một chó, à không, một bác sĩ thú y với một chó đầy hào hứng giao tiếp với nhau bằng tiếng sủa. Chó chó hú lên một câu, anh bác sĩ đẹp trai gâu gâu lại mấy tiếng, nghiêm túc còn hơn cả lúc ảnh nói chuyện với cậu. Renjun cầm ly nước bình tĩnh lùi lại. Thứ nhất là cậu không chen được vào đoạn hội thoại vượt qua giống loài này, thứ hai là cậu không có tiền trả thêm cho cuộc tư vấn tâm sinh lý mang tầm vóc vĩ mô thế này.

Ôi, nhưng giá mà anh bác sĩ đẹp trai mở lớp dạy tiếng chó nhỉ, có lẽ cậu cũng muốn học một chút, để hỏi xem bé chó có thích cái nệm màu hồng chóe kia không mà sao nó cắn ra tan nát dữ vậy.

...

[À ra thế, à ra thế.]

Anh bác sĩ gâu gâu mấy tiếng, nhìn bé cún đang xấu hổ dụi dụi đầu vào bàn chân.

[Vậy nên em đang tính ở mãi trong lốt chó, ở bên Injun còn hơn.]

[Thế thì cả đời này Injun sẽ chỉ nhớ mày là con sói biến thái mất tích và con chó yêu thôi chứ còn muốn tiến xa hơn thì cả hai cánh cửa đều đóng lại rồi em ạ.]

[Em không có biến thái.] Jeno ư ử. [Mà giờ em cũng không biết làm sao để hóa sói lại lần nữa.]

[Dốt nhờ. Mày đang sống giữa muôn loài cổ tích kia mà.]

Jeno phe phẩy đuôi nghĩ ngợi.

[Hiến tế máu dưới ánh trăng để lột xác lại lần nữa ạ?]

Hendery thở dài, úp mặt vào hai bàn tay, cả người toát ra vẻ chán nản.

Renjun nhìn lén, thấy chú chó trắng nhà mình thì hớn hở vẫy đuôi trong khi anh bác sĩ đã ngừng sủa mà rơi vào trầm tư. Tư vấn tâm lý kiểu gì mà bệnh đổ hết lên đầu bác sĩ thế này nhỉ. Kinh khủng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro