Tình Yêu Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Giang Thanh Dịch cười cười, cũng không phải anh mượn cớ gì, mà là nói lời thật lòng. Chuyện như thế này, cũng không phải anh chưa từng thấy, cái vòng luẩn quẩn này không có gì là bí mật, không ít người cuối cùng vứt bỏ tình yêu rồi ảo não trở về nhà, trước đó đều là công tử nhà giàu quen được nuông chiều, đối với việc rời nhà trải qua cuộc sống mới mẻ, ngoại trừ oán giận cuộc sống thì chẳng có gì, bọn họ có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có tiền tài, đó mới là gốc rễ cuộc sống của họ.

• "Chẳng lẽ trước đây lúc bị tiêm mẹ cũng không khóc sao?"
"Cái này..."Hình như đại khái là có khóc nhỉ, "Mẹ là người dũng cảm như vậy, đương nhiên sẽ không khóc..."
"Vậy con sẽ học tập mẹ". Mưa Nhỏ cười cười, lại nghiêm chỉnh đứng lên: "Mẹ ly hôn cũng không khóc, trên tivi mấy cô đó nước mắt chảy xuống rất nhiều rất nhiều... Ừm, phải học tập giống mẹ".
*cà khịa level max =))*

• "Chào". Thẩm Đại Ngưng mở miệng trước, đánh giá Giang Thanh Dịch từ chân đến đầu một lần, đúng vậy, cô đánh giá đàn ông, thích đánh giá bắt đầu từ giày, cô vẫn luôn cảm thấy rằng, một người đàn ông để ý đến chất lượng giày hơn cả quần áo, người đàn ông này nhất định ổn trọng hơn đồng thời cũng không khoe mẽ.

• Nhiều năm sau, vô tình cô xem được một bộ phim truyền hình.
Nữ chính nói tính cách của cô ấy quả thật không tốt, cũng rất không thích người kia, nhưng cô ấy không xấu xa như vậy.
Cô nghe thấy lời thoại đó, vậy mà mặt ướt đẫm nước mắt.
Ai sẽ tin tưởng cô... cô cũng không xấu xa như vậy.

• Nếu Thẩm Đại Ngưng ngủ không ngon thì sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, không để ý đến ai hết, hơn nữa nếu ai quấy rầy giấc ngủ của cô, cô sẽ hận không thể đá người nọ thẳng xuống địa ngục ngay.

• Lúc này, Thẩm Đại Ngưng yên lặng đẩy chị Diệp ra sau, dường như cô không cảm thấy câu hỏi này khó xử gì cả: "Tuy rằng hôn nhân của tôi không phải vì tính tình tôi không tốt mà không đi đến cuối cùng, nhưng chuyện tính tình tôi không tốt là thật. Định nghĩa tính tình tốt là gì, là lúc nói chuyện lựa ý hùa theo đối phương, hay là không ngừng khoan dung đối phương thỏa hiệp đối phương, cuối cùng được một thanh danh tính tình tốt? Tôi không biết được. Nhưng tôi biết, bố mẹ tôi đối với tôi rất tốt, họ coi tôi như công chúa, vì thế tôi cũng sẽ không đi lấy lòng người khác. Trong hôn nhân của tôi cũng giống vậy, bố mẹ tôi coi tôi như công chúa nhiều năm như thế, tôi cũng sẽ không vì bất cứ người đàn ông nào mà trở thành cô hầu gái. Nếu không thì không chỉ có lỗi với bản thân mình, còn rất có lỗi với bố mẹ tôi nữa".

Mà Thẩm Đại Ngưng thì vô cùng vui vẻ, cô chính là một người không thích ra khỏi cửa. Bảo cô ra ngoài du lịch, cô sẽ chỉ cảm thấy mệt, đi nhiều con đường như vậy, cô hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ phong cảnh gì đó, đứng xem ở địa điểm thật và xem trên hình có chỗ nào khác nhau chứ, sở thích duy nhất của cô là ngủ, ngủ và ngủ.

Luôn có những người khăng khăng cố chấp với chân tướng, nghĩ rằng nếu biết chân tướng chính là một kiểu tôn trọng, lại không biết, thật ra có nhiều đương sự tình nguyện cả đời này không biết cái gọi là chân tướng.

Có lẽ là vẫn tò mò, lúc rời đi, Chu Thừa Trạch nhìn nhóc con nằm trên giường, anh ngồi xổm bên giường: "Vì sao gắp thức ăn cho mẹ thế?" Vừa mới bị đánh, hẳn là rất có ý kiến mới đúng, vậy mà còn có chút lấy lòng Thẩm Đại Ngưng nữa.

Chu Tiểu Ngữ mở to đôi mắt: "Con đang khoan dung với mẹ đấy, bố không phát hiện sao?"
Vẻ nghiêm túc của nhóc con khiến lòng Chu Thừa Trạch lại mềm nhũn.
"Vì sao phải khoan dung với mẹ?"
"Bởi vì trên tivi có nói mà". Chu Tiểu Ngữ học theo giọng của nam chính trên phim: "Ta luôn luôn khoan dung với mỹ nhân..." Chu Tiểu Ngữ cười khà khà: "Mẹ là mỹ nhân, cho nên phải khoan dung".

Tô Y Lâm gật đầu, quả thật cô có xem báo, biết được tình hình hiện giờ của Thẩm Đại Ngưng: "Cậu... lưu tâm không?"
Thẩm Đại Ngưng nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Tớ lưu tâm hay không, có thể quyết định kết quả cuối cùng sao? Nếu không thể quyết định, cần gì phải suy nghĩ chứ?"
Tô Y Lâm suy xét lời của Thẩm Đại Ngưng, vậy mà lại cảm thấy vô cùng có lý, nhưng cũng không hẳn như thế. Rất nhiều chuyện, nghĩ nữa nghĩ mãi thì cũng không có ý nghĩa, chi bằng chẳng nghĩ gì thì hơn, cứ sống cuộc đời sảng khoái là được.

Mà cô thì sao, rõ ràng cô biết, nhưng cô lại không tò mò hỏi xem Tô Y Lâm đã gặp phải chuyện gì như trước đây. Muốn cứu một công ty, đó cũng không phải một con số nhỏ, tuy rằng cô biết rõ, nếu mình mở miệng, bố mẹ sẽ không phản đối. Cô nhớ tới lời của Chu Thừa Trạch, rất nghi ngờ liệu có phải nhà mình thật ra đã xảy ra chuyện gì đó không, khi cô còn chưa làm rõ tình hình trong nhà mình, cô sẽ không tùy tiện đồng ý giúp đỡ người khác, cho dù đó là bạn tốt nhất.

• Khi trong lớp có người nói xấu Thẩm Tây Nguyệt, Liễu Tư Ngôn nói là cảm thấy Thẩm Tây Nguyệt cũng được. Ở bên cạnh Thẩm Đại Ngưng bình là - Khi tất cả mọi người phỉ nhổ một người, nếu lúc đó có người nói người kia cũng được, sẽ khiến những người đang phỉ nhổ đó càng thêm có địch ý với người đó, đồng thời, người nói lời hay còn có thể nhận được cái danh hiền lành tốt bụng.

• "........ Cậu nhớ kĩ này, bất luận lựa chọn của cậu là gì, chỉ cần chịu trách nhiệm với bản thân mình là được, những thức khác, đều không cần lo lắng".

• Từ nhỏ đến lớn cô đưa ra quyết định rất là nhanh, người khác đều cần thời gian mấy ngày mấy tháng để đưa ra quyết định, cô lại chỉ cần một buổi tối, vào buổi sáng ngày hôm sau, cố nhất định đã có lựa chọn rồi, dù rằng sau đó lựa chọn của cô cũng không tốt, cô cũng sẽ chấp nhận, cũng sẽ không hối hận, cô ghét hai chữ "hối hận". Tựa như khi cô mua đồ, cho dù bán quá đắt, sau khi cô mua xong, cô cũng sẽ không lăng tăng mãi về chuyện giá cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro