Mọi người đều nói ta biến thái - Trùng Tiểu Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện này cũng khá dễ thương lắm nhe, các bạn có thể search rồi đọc thử ^^)

• Bản thân ta thấy mình viết văn rất khá. Ví dụ như bài tập làm văn ― Động vật em thích nhất, ta đã rất hài lòng.
Ta kể lại tường tận ta đã giết lầm con gà con như thế nào.
Chỉ có điều, phần trọng điểm là miêu tả hình dáng lúc con gà con chết đi. Có thể nói là một hình tượng sinh động =))))))
Còn ―Việc làm khó quên nhất, ta tường thuật cụ thể và chi tiết tình hình khi ta rình xem một đôi tình nhân đánh dã chiến trong công viên, còn linh hoạt vận dụng rất nhiều từ ngữ sinh động.
Nhưng bọn họ đọc không hiểu được văn phong của ta, cũng không thể nào hiểu nổi thế giới nội tâm của ta.

• Sau đó, chương trình học dần dần tăng lên. Mà bài tập làm văn lại là: Động vật mà em yêu thích nhất!
Chuyện cũ lại hiện ra trước mắt, đột nhiên tâm trạng ta dâng trào.
Có biết nòng nọc không? Đó là động vật nhỏ mà ta sùng bái nhất. Có thể từ một sinh vật đầu to có đuôi biến thành một động vật lưỡng thê bốn chân, không có đuôi.
Sách giáo khoa đã giấy trắng mực đen, danh chính ngôn thuận tổng kết là – Hoàn toàn biến thái!
Ta nghĩ, không có gì ác liệt hơn thế nữa. Rõ ràng là biến thái, nhưng lại được sự nhất trí tán thành của các nhà nghiên cứu khoa học.
Có thể nói rằng, đó chính là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của ta! Vì vậy rơi lệ, viết một bài:
- Nhật kí quan sát biến thái
Giáo viên cho ta điểm tối đa. Nói ta có sáng kiến, có chí khí.

• Lần đầu tiên thi tiếng Anh, lần đầu tiên làm bài thi trắc nghiệm.
Nhìn thấy khắp nơi đều là ô vuông, ta tự dưng hưng phấn. Thật sự chăm chú nhận thức, tô đen toàn bộ tất cả ô vuông. Mãi đến khi bốn trăm cái ô vuông đều được tô đen thui, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả, tất nhiên là giáo viên của chúng ta toàn thân run rẩy. Thầy biểu diễn bài thi trắc nghiệm thân thiết của ta trước mặt mọi người, phát biểu thao thao bất tuyệt.
Bản thân bất đắc dĩ bị chế diễu như một đứa đần độn, chờ đợi cơ hội trở mình. Mãi đến khi bài thi thứ hai được điểm tối ta, ta biết, thời hãnh diện chân chính, rốt cuộc đã đến rồi.
Lần thi thứ ba, ta không chút do dự, điền bài trắc nghiệm thành một hình trái tim, để biểu đạt lòng kính yêu cùng tôn kính của ta đối với giáo viên.
Từ đó, nhất cử thành danh (nổi tiếng nhờ vào một hành động)
Kết quả là, ba bài thi trắc nghiệm trước sau của ta được lưu truyền quảng bá rộng rãi đến từng học sinh ở Hoa Gia. Chỉ với ba lần, ta rốt cuộc đã được lưu danh muôn đời!

• Ngẫm lại, chỉ hận mình quá cứng cỏi. Bị đau nhức như vậy rồi mà vẫn không chịu hôn mê.
Khi bác sĩ tiêm cho ta một mũi thuốc gây mê, ta còn tỉnh táo hơn cả khi vừa uống xong một tách cafe.

• Nhà ta không có nhiều tiền. Cho nên, khi ta đề nghị được nằm trong phòng bệnh có hoa có cỏ, còn có chuyên gia hộ lý thì mẹ ta đã xúc động đến mức muốn xông vào bóp cổ ta cho rồi.

• Thái Bình Dương dấy lên cơn sóng F4. Mọi người bắt đầu dùng hoa để hình dung mỹ nam.
Vậy mới nói, sự vật luôn luôn biến hoá phát triển. Hình tượng mỹ nam, từ thiên sứ, thần đế, yêu tinh, bây giờ lại biến hóa một cách hoa lệ trở thành một loài thực vật.
Trước đây, con gái là hoa, con trai là phân trâu.
Bây giờ thì sao? Con trai là hoa, con gái là cây cỏ.
Trên tivi xuất hiện một đống cỏ dại, hoa thơm, cây oải hương.

• Cả đời này, ta chỉ có thể cam tâm tình nguyện chịu đựng một vết sẹo duy nhất. Lúc làm phẫu thuật sinh con, nhờ bác sĩ mổ xong khâu cho ta một bông hoa, để đứa con của ta danh xứng với thực: trở thành đứa trẻ được sinh ra từ một bông hoa, ây da!

• Âm thanh của mẹ đã có vài phần run rẩy: "Trước mặt công chúng, còn không mau tách ra? Tách ra!"
Ta trực tiếp đẩy Nghiêm Tử Tụng ra sau mình rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, cười tủm tỉm hô một câu: "Mẹ ~ Mẹ, mẹ thấy con gái mẹ có hiếu ghê chưa, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng để mẹ chứng kiến!"
Không dám có chút giấu diếm.
"Chúng mày... chúng mày vừa mới làm gì!" Mẹ ta vẫn hít sâu.
Ta nhún nhún vai, giả vờ e thẹn. "Chẳng phải mẹ đã thấy hết rồi đó sao..."

• Mỗi khi Nghiêm Tử Tụng có nhu cầu, thông thường sẽ bắt chước tiếng mèo kêu.
Sau đó, con ta cũng học được.
Nó chuồn êm vào phòng ta, bắt chước ba nó, kêu lên hai tiếng rồi bỏ chạy về phòng ngủ của mình. Bởi vì trong những tình huống như vậy, ta sẽ ru nó ngủ. Sau thành thói quen, nó còn rất tự giác gọi ta đến ru nó ngủ. Nhưng lúc đó ta thật sự không nhận ra được, buổi tối lại chủ động mò qua chỗ Nghiêm Tử Tụng.
Một buổi tối, Nghiêm Tử Tụng hỏi ta: Gần đây sao nhu cầu của em lại lớn quá vậy?
=)))))))))) 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro