Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh.........muốn nói rằng...........anh yêu em, cô gái bé nhỏ của anh"
Chàng trai ấy nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái
"Em—......"
Khuôn mặt cô đỏ ửng lên
"Thực ra thì em.....—"

REEENG REEENG REEENG REEENG!!!!

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ của mình, chàng trai ấy càu nhàu rồi vùi khuôn mặt của mình xuống gối sâu hơn. Bàn tay anh lần mò trên mặt bàn để tìm kiếm tiếng gọi thân thương cực của chiếc đồng hồ báo thức.

"Heh, tìm ra được mày rồi, thứ khốn nạn này"

Anh 'nhẹ nhàng' bấm nút tắt đồng hồ và dần dần đi sâu vào cơn mơ của mình, ấy vậy mà chưa vào được cơn đê mê của mình thì anh lại được người khác gọi dậy.

"Russia, dậy đi nào, trời đã sáng rồi đó! Em mà không dậy là em lỡ mất buổi học đầu tiên của năm lớp 12 này đó! Chị cũng muộn giờ đấy!"

Hai bàn tay cô nắm chặt vào vai cậu và lắc đi lắc lại, từ trái sang phải một cách vội vã. Trong giọng điệu của cô cũng có phần hối hả và lo lắng vì thúc giục cậu dậy sớm còn khó hơn cả tách đậu riêng ra cho dì ghẻ của Tấm nữa, thật là—haizzzzzz.

"Thôi mà chị, em ngủ 5 phút nữa thôi—" Russia mơ màng trả lời
"Không 5 niếc gì cả! DẬY!!!"

Cô thật sự cảm thấy rất mất kiên nhẫn với cậu ấy. Thay vì lay cậu như trước, cô quyết định cầm lấy chiếc thắt lưng da và—

"Thôi thôi em dậy rồi đây! Chị đừng lấy cái đấy ra nữa! Cất đi chị!"

Russia bật dậy và phóng đi vệ sinh cá nhân. Thằng nào mà chả sợ thắt lưng da, mà cái thắt lưng ấy dày kinh khủng, mỗi lần cái thắt lưng ấy đập vô mỏ thì nói thật luôn, một nhát cũng đủ cho hàm răng từ vẩu ra ngoài thành vẩu vào trong! Ai mà dám! Mà lại còn trong tay phụ nữ chứ! Đàn ông đánh phụ nữ là hèn, mà không đánh phụ nữ cũng hèn?! Hận đàn bà!.......Không trừ chị mình ra thì mình quý UwU

"Haizzzz~~ thằng bé này, đúng là.....hm?"

Người con gái ấy để ý đến chiếc giường của cậu, thật sự là chán cậu quá mà, có vội vàng thì cũng phải để ý đến giường cậu chứ, không chịu gấp chăn chiếu gọn gàng, sắp xếp ngăn nắp gì cả. Cuối cùng thì cô vẫn phải dọn chiếc giường của cậu thôi, vì sắp muộn đến nơi rồi, bảo cậu ấy đi gấp chăn chắc bảo vệ trường không cho vào mất.

~15 phút sau~

"Lên xe nhanh đi, cầm theo bánh mì chưa em?" Cô cắm chìa khoá vào và thắt dây an toàn chéo mình.

"Chị Nam, chị có thể giải thích vì sao chị lại đặt lại báo thức của em được không? Với cả chị đến trường sớm làm gì cho mệ—"

"Chị là giáo viên, nên đương nhiên phải đến sớm để lấy tài liệu dạy học các thứ, em nghĩ giáo viên như học sinh được ăn chơi bét nhè như thế à?" Việt Nam ngắt lời cậu, nhưng thay vì cậu im lặng ăn bánh mì trên xe thì cậu lại hỏi tiếp

"Ơ thế chị chỉ cần dậy sớm rồi đi thôi, cần gì phải gọi cả em dậy theo làm gì??? Chị rảnh vậy?!?" Russia vừa nhai bánh mì vừa nói

"Tại vì thứ nhất, cái thói 5 phút của em kia kìa, chị tin quách sao được?! Lỡ em ngủ tận 45 phút thì sao?! Lớp trừ điểm thi đua nhiều thì chị còn đâu đủ tiền nuôi em? Và thứ hai, em gọi xe hay đi xe bus tốn tiền chết đi được, rồi em muốn ngày nào cũng ăn rau luộc à? Và thứ ba, riêng cái trò racing boi, điệp viện hai mang, bang tổ lái, phái đua xe, loading đến 99%, hẳn mấy phát bốc đầu, nẹt bô, cua khét lẹt để rồi lại lết vào bệnh viện hả em?! Nói chung là không, để chị chở mày đi!"

Trời má nhìn chị tôi kìa, cái gì cũng nghĩ được luôn, lạy hồn tứ phía, a di đà men, ừ thì mình cũng bad boy các thứ, cũng gì và này nọ lắm mà gặp bà chị như này là tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất luôn đấy.

"Nếu em thấy buồn ngủ thì em cứ ngủ trên xe đi, có gì tẹo nữa đến trường, chị lấy xong tài liệu rồi gọi em dậy, được chứ?" Cô thở dài nói, nhưng rất nhanh thay vào đó là một nụ cười hiền hoà. Chà, nụ cười ấy thật sự mang cho ta cảm giác hiền từ và bình yên mà, ai lại có thể cảm thấy chán ghét nó chứ. Russia liền nhai nốt miếng cuối cùng và ngả lưng trên chiếc ghế, đánh một giấc.

Trên đường, xe cộ xen lấn nhau đến chật cả lòng đường, những tiếng còi xe thi nhau vang lên đến nhức đầu, đèn báo hiệu giao thông có lúc hiện sáng 3 màu đỏ, vàng và xanh. Ấy thế nhưng cũng có lúc bằng một cách bất ngờ nào đó, đèn giao thông đột ngột shut down, rồi lúc ấy tiếng còi inh ỏi còn nhân lên gấp bội lần, những người đi xe máy, xe đạp lại cùng nhau đua xem ai lên được vỉa hè và thoát khỏi chốn chật chội, nóng bức ấy, và cũng sẽ có một vài cô nàng Ninja Lead nữa, trời ơi, những người con gái Big City Girl, truyền thuyết đồn rằng những cô gái ấy là những nữ chiến binh Valkyrie, không sợ bố con nhà nào cả, tuyên bố thẳng thừng "giang sơn này của ta, tao làm đéo gì phải giải thích với mày?!". Ôi những nữ chiến binh khiến cho mọi người phải nể phục vì bề dày của khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thùng ấy. Những lời nói thốt ra từ đôi môi của họ cũng đủ để khắc ghi một dấu ấn đậm sâu trong lòng mỗi người, cũng phải công nhận, đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ hôn má ai đâu?, mình hiền quá mà, không theo kịp được các chị Big City Girl. Việt Nam nhìn con đường ùn tắc trong ngán ngẩm, đến độ muốn tiền đình luôn vậy đó, thế nhưng, khi nhìn dáng ngủ của Russia, một phần nào đó trong cô cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Cô lấy bàn tay mình vén những sợi tóc đang che khuất đi khuôn mặt ngái ngủ của cậu, tóc cậu thật sự mềm mại, bồng bềnh, và còn toả ra một mùi hương nhè nhẹ nữa, thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro