Chương 20: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một năm cũ đã qua, một năm mới nữa đã đến. Bao nhiêu công việc bận rộn đều bỏ lại phía sau để cùng nhau hân hoan đón xuân về ,như bao nhà khác cặp đôi Vương-Hoan cũng  tất bật cùng nhau dọn nhà ăn tết. Đây đã là cái tết thứ ba cả hai cùng nhau đón giao thừa, đồng thời là năm thứ hai cặp đôi chung sống cùng một mái nhà.

Năm nay Duẫn Băng đã bước sang tuổi 25 còn Hải Nguyên đã 26, độ tuổi chín mùi để cả hai quyết định bước thêm bước nữa. Với cả, ông bà Vương cũng đã ở cái tuổi xế chiều nên cả hai cũng nôn đứa con gái lớn nhanh chóng đem con dâu về nhà ra mắt.

"Con đấy, cũng lớn 25 mấy tuổi đầu rồi mà chưa dắt được một Omega nào về nhà cho ba mẹ xem mắt là sao vậy?"

Mỗi dịp gần tết đến, Duẫn Băng sẽ luôn được nhận cuộc gọi hỏi thăm từ mẹ của mình về năm vừa qua. Hỏi han đứa con gái làm việc xa nhà đủ thứ từ công việc tới đời tư và có cả đời sống tình cảm của cô. Bạn đồng niên của Duẫn Băng ở quê đều dần dần lên xe hoa hết cả rồi, có người cũng vừa làm thôi nôi cho con nhỏ. Còn Duẫn Băng, bà lại chẳng nghe chút tâm hơi gì về chuyện người yêu hay cưới xin gì cả, bà Vương thấy vậy lại ngày càng sốt ruột hơn, thúc giục đứa Alpha lớn đầu này mau có Omega dắt về nhà.

"Hai năm trước con có chút bận nên không thể báo cho mẹ biết được, còn năm nay mẹ làm đồ ăn nhiều chút nhé! Con dắt con dâu về cho mẹ"

"Thật à? Tụi con quen lâu chưa? Bé ấy tên gì? bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ba mẹ ra sao?"

Bà Vương nghe tới có con dâu liền mừng rỡ, dồn dập hỏi thăm danh tính còn không kịp để cô đáp lời.

"Duẫn Bănggg, em đang làm cái gì vậy?"- Hải Nguyên vừa đi mua sắm đồ tết cùng Hạ Nhiên về đã thấy Duẫn Băng đang nghe điện thoại mà lại xoa xoa thái dương mệt mỏi.

"Em đang nói chuyện với mẹ"

"Bác gái sao?"

Hải Nguyên nghe tới gia đình nhà Duẫn Băng lại cảm thấy hồi hộp, nàng không được cô kể quá nhiều về gia đình mà chỉ nghe được tin đồn từ bạn bè. Nói rằng nhà Vương là một nhà gia giáo, nghiêm khắc và rất có truyền thống.

"Ai đấy con? Người yêu con về sao? Cho mẹ nói chuyện với con dâu xíu nào"

Bà Vương đầu dây bên kia nghe được giọng người con gái lạ cất lên từ bên Duẫn Băng, bà liền phấn khởi đòi nói chuyện với Hải Nguyên.

"Nguyên, mẹ đòi nói chuyện với chị này"

Duẫn Băng cũng không ngần ngại mà chuyển điện thoại sang cho nàng, mẹ cô rất dễ chịu nên sẽ không làm nàng khó xử. Cửa ải khó nhất vẫn là ông Vương.

"Hả!? Với chị sao?"

Hải Nguyên dù lo lắng nhưng mà tay vẫn cầm lấy điện thoại mà áp vào tai, vừa đưa vào để nghe được lời chào nồng nhiệt từ bà Vương.

"Chào con gái, con là bạn gái của cháu Băng nhà bác nhỉ?"

"Dạ phải ạ"

Hải Nguyên dù tính tình cọc cằn, ương bướng nhưng nàng vốn là viên ngọc quý của cả nhà nên được ba mẹ giáo dưỡng rất chỉnh chu. Nhất là với phụ huynh của người yêu, nàng không muốn gây ấn tượng xấu đâu.

"Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm nghề gì?"

"Dạ cháu tên là Hoan Hải Nguyên, năm nay vừa sang 26 tuổi, còn công việc cháu làm online tại nhà ạ"

Tới đây nàng đã hiểu vì sao có cảnh Duẫn Băng xoa trán đầy mệt mỏi rồi, cách bác gái hỏi liên tục như vậy khiến nàng cũng hơi choáng. Cả hai người cầm điện thoại nói chuyện qua lại được tầm 10 phút cũng trả lại cho Duẫn Băng, cả hai đã trao đổi với nhau được nhiều thứ. Sự nhiệt tình và thân thiện của bà Vương đã làm nỗi lo của Hải Nguyên vơi đi phần nào.

"Mẹ bảo mùng 2 tết về thăm nhà được không?"

"Được đấy"

"Chị ấy bảo được, vậy mùng 2 tết con sẽ về...vâng vâng, bái bai mẹ"

"Mà... mẹ nói giúp con với ba được không?"- Duẫn Băng ngập ngừng vài giây xong thành khẩn nhờ vả bà Vương thuyết phục ông Vương hộ mình một khoản.

"Để mẹ thử"

"Vâng mẹ"

Khi đã chốt được ngày ra mắt con dâu với gia đình và cả đã nhờ được mẹ việc mình cần, hai mẹ con cũng đã cúp máy sau cuộc gọi dài 30 phút đồng hồ.

"Em tính đem chị ra mắt thật à?"- Hải Nguyên kéo áo Duẫn Băng, lo lắng hỏi lại thêm lần nữa

"Thật chứ sao không? Tụi mình quen nhau đã lâu rồi kia mà, cũng tới tuổi ba mẹ đòi cháu bồng rồi"-Thấy được sự lo lắng từ Omega, Duẫn Băng đưa tay vuốt ve bên má an ủi nàng. Cô còn tiện tay véo nhẹ cái má phúng phính kia.

"Bình thường chửi em như hát hay mà lại sợ ba mẹ chồng sao?"

"Em là em, ba mẹ là ba mẹ chứ! Sợ họ không thích chị kìa"- Hải Nguyên theo thói quen vung tay đưa nắm đấm nhỏ lên vai Duẫn Băng, buồn rầu nói lên suy nghĩ của mình.

"Không sao, dù gì chị cũng sẽ là vợ em"- Duẫn Băng dùng hai tay áp lấy má Hải Nguyên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nàng mà nói.

"Eo ơi, ai thèm lấy em chứ?"- Hải Nguyên dù trong lòng đã sướng run người nhưng mà bề ngoài lại chề môi không nhận.

"Chị không lấy thì ai đây, hử?"

Duẫn Băng nhịn không nổi mà hôn cái chốc lên cái môi đang chu chu châm chọc mình kia. Cặp đôi trẻ cứ như vậy mà nhìn nhau cười   rôm rả, năm mới thuận lợi bắt đầu với tình cảm ngọt ngào vẫn không đổi thay được đem theo từ năm cũ.
...
..
.

Khác xa tình tình cảnh mặn nồng của cặp đôi trẻ, tại nhà họ Vương lại ngột ngạt căng thẳng đến lạ. Bà Vương theo ý con gái mà lại báo chuyện với chồng mình, ông Vương đang  thảnh thơi đọc báo nghe được tin mặt liền biến sắc xấu đi.

"Ông à, tôi có chuyện muốn nói"-Bà Vương thẩn trọng ngồi ghế đối diện ông, rồi lại cẩn thận xin ý ông trước khi nói.

"Bà nói đi"

"Duẫn Băng nhà mình đã có đối tượng rồi, con bé đó là một Omega 26 tuổi, công việc làm tại nhà. Bọn trẻ yêu nhau cũng được gần 3 năm nay rồi"- Bà Vương dừng lại xem biểu cảm của ông, thấy ông có động thái bỏ tờ báo xuống liền hiểu ý mà im lặng chờ ông nói.

"Đã 3 năm rồi sao? Vậy mà tôi chưa nghe nhỏ Băng nhắc tới lần nào, lại còn là Omega lớn tuổi hơn à? Công việc lại không ổn định"- Ông Vương chậc lưỡi đưa ra lời phán xét, sắc mặt khó coi tỏ vẻ không ưng.

"Bà không cần nói nữa đâu, nó muốn gì thì cứ về đây mà nói chuyện với tôi! Bà không cần nói giúp làm gì"

Không đợi bà Vương nói hết, ông đã phất tay bảo không cần nữa. Ông luôn không thích việc nói giúp thế này, ông xem đây là hèn nhát không dám đứng lên vì điều mình mong muốn. Nếu thật sự Duẫn Băng muốn đem nhỏ Omega đấy về làm vợ, thì về đây ba mặt một lời với ông cho rõ ràng.

Bà Vương muốn nói thêm nhưng mà tin tức tố nồng đậm từ ông Vương khiến bà phải im bật, không dám hó hé. Nhẫn nhịn mà lui về nhà sau.

Tối đó, cũng như bao buổi tối khác của cặp đôi Vương-Hoan, hai người ôm nhau ngồi trên sofa cùng nhau xem phim. Không biết có phải do phim quá chán hay sao mà Hải Nguyên lại bỏ phim mà quay sang Alpha hỏi chuyện.

"Duẫn Băng, em kể một chút về gia đình em đi"- Hải Nguyên nghĩ mình nên có chút thông  tin về gia đình người yêu để còn biết đường mà ứng phó.

"Gia đình em sao?"- Duẫn Băng bất ngờ bị hỏi khiến cô ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng đáp lời.

"Em là con cả trong gia đình, không phải gia đình bình thường mà là một gia đình theo kiểu truyền thống. Mọi việc đều theo gia quy trong nhà, và ba em chính là gia quy"

Kí ức tuổi thơ của cô rất nhạt nhào, chả có mấy điều đặc biệt. Ngày tháng ấu thơ thứ làm cô nhớ nhất là sự nghiêm khác tới quá đáng của người ba ruột mình, một Alpha gia trưởng và quy củ. Chính ông đã mài dũa một Duẫn Băng kỉ cương và đôi phần cứng nhắc này.

"Dưới em có hai người em, một nam một nữ, vì chính là con cả nên em được nuôi dạy nghiêm chỉnh hơn hẳn. Theo luật của ba, một Alpha như em không được khóc không được yếu đuối, phải là người xuất chúng xứng với danh Alpha và làm tròn trách nhiệm của Alpha trưởng là nối dõi tông đường..."

Nói tới đây Duẫn Băng ngập ngừng đôi chút, qua sang thì biểu hiện hai mắt tròn xoe đang tập trung nghe mình kể của Hải Nguyên rồi lại kể tiếp.

"Ngay từ nhỏ, khi hai đứa em quấn quít bên mẹ thì em lại lẽo đẽo theo sau ba để ông dạy làm thế nào để là một viên cảnh sát giỏi. Ông còn thuê cả gia sư để kèm em học nữa, em chả nhớ gì ngoài những tiết học mấy tiếng đồng hồ và những trận rầy la hay đòn roi từ ông"

Duẫn Băng trầm ngâm một lúc, bây giờ cô mới nghiêm túc nhìn nhận về tuổi thơ của mình. Cô cứ nghĩ những điều ba mình làm là điều bình thường đến hiển nhiên, cô răm rắp nghe theo từng sắp đặt của ông vì cô nghĩ đó là điều tốt nhất dành cho mình như những gì mẹ cô đã nói.

Là con cả, cô như quá quen với việc nhường nhịn em út và luôn phải là gương sáng cho các em nôi theo. Nên khi phạm lỗi, cô luôn bị phạt nặng hơn mấy em nhiều và đương nhiên em của cô thì được cha du di và mẹ chiều hơn hẳn. Nếu cô bảo không tủi thân, thì đó là nói dối.

"Chị làm gì vậy?"- Duẫn Băng vừa dứt câu chuyện thì Hải Nguyên lại kéo đầu cô vùi vào lòng nàng, còn vuốt ve mái tóc của cô như đang dỗ dành.

"Bù đắp cho em"

Hải Nguyên không hiểu hết nhưng mà biểu cảm và ánh mắt chứa đầy sự ưu phiền kia của cô đã đủ làm nàng rõ tâm tư cô như nào. Trước giờ, nàng cứ nghĩ tính cách của Duẫn Băng là trời cho như thế, ai ngờ nó lại được xây dựng nên trong hoàn cảnh tệ thế này. Hải Nguyên là con út nên không hiểu hết được cảm giác của người con cả như cô, đứa con luôn được ba mẹ chiều chuộng như nàng thì không thể hiểu người con luôn bị ba mình khắt khe xét nét và ít được người mẹ quan tâm tới vì bận tâm tới các em hơn cô. Và cũng không hiểu được cái trách nhiệm đè nặng trên vai của người Alpha trưởng nặng nề như thế nào của Duẫn Băng.

Duẫn Băng cũng không nói gì thêm, im lặng nằm trong vòng tay nàng hít lấy từng mùi hương gỗ ấm áp của Omega. Hải Nguyên có vẻ hơi nóng tính và cọc cằn nhưng đổi lại nàng lại sống rất tình cảm, nàng không hẳn là trẻ con không biết điều, nàng có đôi chút hiểu chuyện nhưng là do có Alpha cưng chiều nên nàng mới lộ vẻ trẻ con vậy.
...
..
.

"Chị là dâu ra xem mắt hay em đang ra mắt nhà chồng vậy?"

Hải Nguyên vừa thấy thương vừa thấy buồn cười khi thấy Duẫn Băng thấp thỏm cả sáng nay trước khi lại nhà ba mẹ ruột, cứ đi đi lại lại rồi lại sửa soạn quần áo. Không khác gì đang chuẩn bị đi ra mắt cả, nhưng mà trong khi nàng là người đang đi ra mắt nhà người ta thì lại rất bình tỉnh.

"Chị không biết đâu...ba em khó tính lắm, có khi sẽ không đồng ý hai mình"

Duẫn Băng là người tiếp xúc với ông Vương nhiều nhất nên cô hiểu, hiểu rằng ông là người bảo thủ và cầu toàn. Bảo thủ sẽ không chấp nhận người Omega khác không phải ông chọn, cầu toàn là sẽ không đồng ý một người không làm việc cho nhà nước như Hải Nguyên làm dâu.

"Không sao đâu, có chị bên em rồi, cứ thoải mái và mạnh dạn nói chuyện với ông ấy"

Hải Nguyên nắm lấy tay của cô vuốt ve, an ủi và động viên Duẫn Băng. Cô suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu đồng tình với Hải Nguyên, trước giờ cô không có lí tưởng và hoài bão riêng nên luôn nghe theo sự sắp đặt của ba. Còn bây giờ cô có hạnh phúc riêng của mình, cô phải bảo vệ được nó.

"Ôi, Duẫn Băng chào con về nhà! Mau mau vào nhà đi, hai em con cũng ở đây đấy"- Bà Vương ra mở cửa thấy con gái lớn về thì vui mừng, lần này lại có thêm con dâu bà lại càng  vui vẻ.

"Vâng...ba đâu rồi mẹ?"- Duẫn Băng vừa bước vào nhà liền dè chừng ngó nghiêng tìm ông Vương.

"Ba con đang trong phòng sách, còn hai em con đang trong phòng khách đấy"

"Dạ con chào bác"- Hải Nguyên lễ phép chào bà Vương, lần đầu gặp nàng cũng mang chút quà tặng.

"Chào con, nào vào nhà đi, cứ tự nhiên như nhà mình nha"-Bà Vương vui vẻ chào hỏi Hải Nguyên, thoải mái với nàng như con ruột.

Hải Nguyên cùng Duẫn Băng vào phòng khách, thấy một Omega nữ chừng tuổi đôi mươi đang ngồi xem TV trên sofa. Duẫn Băng cười khẽ rồi lại gõ đầu đứa nhỏ ấy, nàng cứ nghĩ ba chị em cô sẽ không thân ai ngờ lại thân hơn nàng nghĩ.

"Ui...mới về đã kiếm chuyện rồi"

"Năm đầu học sao rồi, Hi Vân?"

Em gái út nhà Vương, Vương Hi Vân vừa tròn 18 tuổi đang học đại học năm nhất của trường đại học kinh tế. Em quay sang thấy người lạ, dù không biết ai nhưng theo thói quen em vẫn lễ phéo cúi chào.

"Dạ em chào chị, chị là người yêu chị em hả?"- Người chị của em ít bạn, mà có thì cũng xã giao nên người dắt về chỉ có thể là chị dâu thôi.

"Đúng rồi, chị là Hoan Hải Nguyên, rất vui được gặp em"- Hải Nguyên cũng niềm nở chào lại.

"Em là Hi Vân, Vương Hi Vân"

Hi Vân cười tươi rói nhìn Hải Nguyên, con bé là em út lại còn là Omega duy nhất trong nhà nên con bé được cưng hơn hẳn. Mẹ chiều ba cũng không nghiêm khắc nên em còn giữ nhiều tính trẻ con, lạc quan của trẻ nhỏ. Hải Nguyên nhìn em cười rồi nhìn lại Duẫn Băng, chà ước gì cô cũng được một góc em ấy.

"Đình Phong đâu rồi?"- Duẫn Băng nhìn kiếm đứa em còn lại của mình.

"Ảnh bị ba kêu lên phòng rồi"- Em mới về đã thấy cảnh anh trai lủi thủi đi lên phòng cùng ba, nên cũng không biết chuyện gì xảy ra.

"Mà...lâu lâu về nhà một lần mà dẫn luôn người yêu chất lượng về luôn vậy? Kinh đấy"- Hi Vân huých vai Duẫn Băng châm chọc.

"Chị gái ơi, sao chị chịu chị em hay vậy?"- Hi Vân nhìn sang Hải Nguyên thắc mắc hỏi, ở nhà bà chị em cứ ảm đạm, ít nói ít cười, cứng nhắc vậy cũng có được người yêu nữa.

"Chị cũng muốn biết tại sao á em"- Hải Nguyên thoải mái đáp lại, thật ra nàng cũng chả nhớ sao mình chịu tên Alpha này được nữa. Chắc bị bỏ bùa.

Hai chị em hợp tính rồi lại luyên thuyên đủ thứ, còn Duẫn Băng chính giữa lại bị cho ra rìa. Nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm với điều này, cứ sợ nàng với nhà cô lại không thuận.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Cũng 2 năm rồi thì phải"

"!?!?"- Hi Vân trố mắt ngạc nhiên nhìn sang Duẫn Băng.

"Phản ứng đó là sao?"- Duẫn Băng nhướng mài khó hiểu với phản ứng của em gái.

"Em không ngờ có người chịu được tính của chị hai lâu vậy"

"Ngược lại mới đúng đó em"

"Em cứ tưởng chị em sẽ không có người yêu được, tại lúc trước cũng có vài Omega theo đuổi nhưng mà chị ta đầu gỗ quá, người ta cua không nổi"- Hi Van bắt đầu bốc phốt.

"Hình như chị em thích chị trước đấy"- Hải Nguyên cười thõa mãn, nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Em nhớ là mới mấy tháng trước ba có làm mai cho một người, mà lại từ chối, giờ em hiểu lí do rồi"

Hải Nguyên quay nhìn Duẫn Băng với vẻ mặt bất ngờ, chuyện này nàng lại không biết, hèn gì có lúc Duẫn Băng lại nghe điện thoại cãi nhau với ai đó.

"Chuyện qua rồi, em cũng giải quyết rồi"

Ánh mắt của nàng vừa hướng qua cô liền lên tiếng giải thích vội. Ba người nói chuyện một hồi, người con trai thứ của nhà Vương từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt buồn bã.

"Ủa, chị hai, chị mới về"- Cậu vừa xuống nhà thấy Duẫn Băng đã có chút ngạc nhiên, tại lâu rồi cậu không gặp cô, bên cạnh còn có một Omega khác nữa, chắc là chị dâu cậu rồi.

"Ba kêu em có việc gì vậy, Đình Phong?"- Duẫn Băng nhìn biểu hiện của cậu cũng hiểu lên phòng sách cùng ba có chuyện gì rồi.

"Một chút việc vặt thôi"

"Dạ em chào chị, em là Đình Phong, Vương Đình Phong"- Cậu cũng như em gái, theo thói quen quay sang lễ phép chào hỏi Hải Nguyên.

"Chào em, chị là Hoan Hải Nguyên"- Hải Nguyên cũng lịch sự chào lại.

Đình Phong vừa xuống thì ông Vương cũng đi  theo từ sau lưng, vừa thấy ba cả ba chị em nhà Vương liền cúi đầu chào ông, Hải Nguyên cũng chào theo. Ông Vương đi ngang thấy nàng cũng chỉ liếc ngang rồi hừ lạnh.

"Vào ăn cơm"- Ông Vương vừa ngồi xuống bàn ăn thì ra lệnh.

Cả nhà ổn định vào bàn ăn, bà Vương thì vào bếp đêm đồ ăn, bát, đũa ra. Hải Nguyên thì không thể ngồi yên được nên vào phục bà một tay, Duẫn Băng cũng muốn đi vào theo để phục giúp.

"Duẫn Băng, ngồi yên"- Ông Vương gằn giọng ra lệnh, ngay lập tức cô ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích.

Bữa cơm năm mới nhà Vương diễn ra ảm đạm, chỉ có tiếng bát đũa va nhau chứ chẳng có chút tiếng nói, tiếng cười hay hơi ấm gia đình nào cả. Hải Nguyên là Omega nên nàng rất nhạy với tin tức tố, sự nồng đậm tỏa ra từ ông khiến nàng cũng vô thức ngoan ngoãn.

"Duẫn Băng, ra phòng khách ta nói chuyện"

Sau bữa ăn, bà Vương lại cậm cụi dọn dẹp, Hải Nguyên và Hi Vân cũng phục giúp bà. Còn Đình Phòng và Duẫn Băng lại bị kêu ra ngoài phòng khách cùng với ông Vương. Đây là sự cổ hủ tới từ ông, là Alpha ông nói không với việc nhà và xem đó là trách nhiệm của Omega, của người vợ.

"Dạ...ba gọi con?"- Duẫn Băng khép nép ngồi lên sofa đối diện ông, kế bên là Đình Phong.

"24 tuổi rồi, tính chuyện kết hôn chưa?"- Ông Vương lãnh đạm lên tiếng, phong thái uy nghiêm cùng chất giọng trầm khàn của người đàn ông trung niên khiến ông càng đáng sợ thêm.

"Dạ rồi, hôm nay con có dẫn người yêu về ra mắt ạ"

Duẫn Băng vừa dứt câu, đúng lúc Hải Nguyên vừa rón rén bước ra. Không khí ngột ngạt quá, tin tức tố của Alpha cũng thật nặng nề.

"Ba, đây là người yêu con, Hoan Hải Nguyên, tụi con quen nhau được 2 năm rồi ạ! Con muốn bàn với ba về chuyện hôn sự"- Duẫn Băng tim đập nhanh, siết chặt lấy tay của Hải Nguyên bên cạnh.

Ông Vương liếc nhìn qua Hải Nguyên một cái rồi lại hừ lạnh.

"Con nhà gia giáo con lại không muốn, lại đi thích một đứa không rõ lai lịch"- Ông Vương không phải là không biết chút gì về Hải Nguyên, trước khi ra mắt cô có gọi về cho ông một cuộc.

"Ba, chị ấy có tên, có tuổi, có học vấn, có nghề nghiệp đàng hoàng ạ"- Duẫn Băng hít một hơi thật sâu rồi đáp lại lời của ông.

"24 năm nay, con đã sống theo ý muốn của ba, con muốn hôn nhân là do con chọn, con muốn người con cưới về là người con yêu ạ!"- Duẫn Băng lấy hết dũng cảm cả 24 năm mà đáp trả lại ông Vương dù có bị tin tức tố của ông đè nén.

Pheromone quá nỗi đậm đặc của ông Vương lấn áp luôn cả pheromone non trẻ của Duẫn Băng, không chỉ cô cả Đình Phong bên cạnh cũng phả rùng mình đôi chút, huống chi là Hải Nguyên một Omega. Nàng thấy áp lực này có khi hơn Duẫn băng gấp 2 gấp 3 lần.

"Lớn rồi nhỉ? Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Cô nghĩ cô lớn rồi thì có có quyền cãi lại ý của bề trên, của ba mẹ cô à?!"

"Lấy con nhà vọng tộc, gia giáo lại không muốn, lại đòi kết hôn với đứa chả ra gì! Alpha nhà này hết thằng em tới con chị, hết việc muốn đi làm thợ làm bánh vớ vẩn rồi lại đòi cưới một nhỏ không ra gì"- Ông Vương gầm lên tức giận, trán nổi đầy gân máu.

"Dạ con xin phép..."- Hải Nguyên rụt rè giơ tay muốn phát biểu.

"Người ngoài như cô thì biết gì mà xen vào?!"

"Dạ thưa bác, con có thể không là gia đình vọng tộc hay con nhà gia giáo nhưng nhất định con sẽ không bao giờ là đứa chả ra gì. Con có tên, có tuổi, có học vấn, có nghề nghiệp và có được cả tình cảm của con gái bác"

Hải Nguyên cố ra bình tĩnh đối đáp với ông Vương nhưng thật ra bản tính Omega của nàng lại run lên từng hồi khi tiếp xúc với pheromone kia của ông.

"Và con không có gì là không xứng để kết hôn với Alpha mình yêu, và Duẫn Băng cũng đáng được có quyền chọn cho mình hạnh phúc ạ"

Hải Nguyên vừa dứt lời, Duẫn Băng đã vội chen vô thêm.

"Ba, con sống theo ước nguyện của ba đủ rồi, bây giờ hôn nhân của con, hạnh phúc đời con, con muốn tự mình quyết ạ! Dù ba có phản đối, con vẫn chỉ muốn chị ta là vợ con thôi"

Duẫn Băng kiên định hiện rõ trong ánh mắt, cô là lần đầu dám mặt đối mặt với ba mình không chút sợ hãi và ông Vương cũng là lần đầu bắt gặp ánh mắt kiên quyết kia của con gái. Ông chỉ hừ lạnh rồi phất tay đuổi hai cái gai trong mắt kia đi.

"Đi cho khuất mắt tao mau!"

Cả ba người - Duẫn Băng, Hải Nguyên và Đình Phong liền rời khỏi cái không khí căng thẳng ở phòng khách. Cặp đôi sau khi chào bà Vương một tiếng cũng đã rời đi, Đình Phong lại đi thẳng ra cửa.

Đây không phải là năm tết đầu tiên nhà Vương rơi vào cảnh ảm đạm, không vui như vậy. Cũng do ông Vương bao năm vẫn giữ cái tính gia trưởng, cọc cằn nên mỗi lần gặp ông thì đều bị cằn nhằn và la mắng. Lần này cingx không ngoại lệ.

"Không sao, bình tĩnh"- ở trong xe, Hải Nguyên lo lắng trấn an người yêu đang hoảng loạn. Nàng nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng run rẩy của cô, dịu dàng như cách cô hay an ủi nàng.

"Mọi chuyện suôi sẻ rồi, ổn rồi"

Hải Nguyên kéo Duẫn Băng vào lòng mình, xoa xoa mái tóc của cô. Còn thả thêm tin tức tố Omega dịu nhẹ giúp Alpha bình tĩnh. Việc này có tác dụng khi nhịp thở của Duẫn Băng đã dần bình ổn trở lại, cũng thôi ngừng run mà choàng tay đáp lại cái ôm của nàng.

"Vậy là em được chị rồi phải không?"-Duẫn Băng ngước lên nhìn Hải Nguyên, ánh mắt mong chờ nhìn nàng.

"Đúng rồi, chị có thể gả cho em rồi"

Hải Nguyên cười khúc khích khi nghĩ tới việc nàng được gả cho người mình yêu, đang mê man trong sự hạnh phúc thì nàng chợt nhận ra điều gì đó.

Nàng cũng phải đưa cô về nhà ra mắt gia đình mình luôn nhỉ?
-------------------------------------------------------------
4410 từ

Tính không đăng đâu nhma thấy vt xong r cái nôn đăng quá, nên đăng luôn dù ban đầu tính vt 3 chap r đăng một lượt:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro