Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận sự cọ xát nơi bắp đùi, kích thích hô hấp của cậu càng lúc càng dồn dập. Cơ thể run lên vì sự cám dỗ của dục vọng, cậu đang trong tư thế quỳ gối, cặp mông đầy đặn nâng lên, tương thông với phần hông của ai đó.

"Nhanh nữa!!!"

Tiếng rên rỉ vang lên theo mỗi nhịp chuyển động mạnh mẽ, thế nhưng hình như vẫn chưa thoả mãn được cậu.

Đổi tư thế.

Cả người cậu bị nhấn sâu xuống giường, đối phương trùm lên phía trên cậu. Phần hông kịch liệt đưa đẩy, chạm đến điểm mẫn cảm của cơ thể. Cậu ngấu nghiến môi lưỡi đối phương, tóc mai tán loạn đổ mồ hôi ướt át.

...

Đợi chút đã, hình xăm?!?

"Ahhhhh...... Chờ chút!"

Bộ phận đang chầm chậm ra vào một cách không cần thiết phía dưới mông cậu tăng tốc. Nhanh đến nỗi hai mắt cậu mơ màng, hàm răng nghiến chặt, rên rỉ một cách dâm mỹ.

"Củ cải, Hia!!! Ôiiiii, đừng..."

Hình ảnh trước mắt cậu nhoà đi, cùng với sự phóng thích vô cùng sung sướng.

Ôm!!!

*****

"Dừng lại!!!"

Team bừng tỉnh từ giấc mộng hét lớn, chân cậu vẫn còn đang run rẩy. Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ: Năm giờ sáng.

"Mẹ nó, là mơ."

Team chửi rủa mình, tự chấn an, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Xong rất nhanh cậu liền cảm thấy chán nản khi sờ phải chiếc quần trong đã ướt tự bao giờ.

Mày có giấc mơ như thế với gã đàn anh khốn đó cơ đấy!!! Woyyyyy!!!

Khởi đầu một ngày mới với một tâm trạng không thể tệ hơn, khi mà trời còn chưa tỏ, Team đã phải mò dậy giặt quần lót. Cậu vừa đi vừa ngáp, tới cửa hàng tiện lợi trước khu ký túc, thò tay lấy một ổ bánh mì, đồ uống và snack khoai tây bỏ vào trong giỏ.

"Toàn đồ chế biến sẵn cho bữa sáng?"

Team giật mình rủa cái số chó cắn, thế quái nào lại gặp trúng cái người cậu vừa mơ thấy vào sáng sớm như thế này?

"Dễ thôi, thì để chiều ăn." Team trả lời kiểu gây sự.

"Quá nhiều chất bảo quản." Win cằn nhằn.

Trong giỏ đồ của anh lúc này có hai gói cơm nắm, ức gà luộc cộng với một hộp sữa, chứng tỏ người này ăn uống lành mạnh ra sao.

"Hôm nay có lịch tập không?"

"À, ừm."

Team hạ giọng đáp. Vốn lúc đầu, cậu định tới CLB bơi cả ngày, nhưng sau giấc mơ sáng nay, cậu lấy đâu ra tinh thần nữa chứ?!?

Ai còn mặt mũi nào mà đối diện người này?

Hai người bọn họ đứng xếp hàng trước quầy thanh toán, vì bây giờ còn khá sớm nên khách của cửa hàng chẳng có ai ngoài họ. Trong lúc chờ thu ngân tính tiền, cả hai yên lặng không nói với nhau nửa lời. Bọn họ chăm chăm nhìn tay mình như muốn chọc lủng một lỗ trên đó. Cảm giác nhộn nhạo, phức tạp trong lòng khiến Team không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Win cũng chỉ đứng yên bên cạnh nghịch điện thoại. Anh giật mình khi nhìn kỹ hơn gương mặt đàn em.

"... Cậu không ngủ đủ giấc?!?"

Anh vừa hỏi vừa vươn tay tới mặt cậu, một quầng thâm đen quanh vùng mắt hiện lên khá rõ.

"Cậu không ngủ đủ giấc mà bơi thì làm sao cải thiện thành tích? Chẳng mấy chốc sẽ tới vòng tuyển chọn vận động viên cho cuộc đua cấp quốc gia."

Team giật mình lách khỏi cánh tay đàn anh, tránh né sự sự tiếp xúc gần hơn của da thịt.

"Biết rồi. Hia, anh là ba tôi chắc?"

Phawin cau mày, anh túm chỏm đầu đàn em vừa lắc vừa lườm, lớn tiếng quát:

"Lo cho cậu anh mày mới cằn nhằn."

"Rồi, thưa ba." Giọng điệu ngứa đòn khuấy động một vài bộ phận nào đó bên dưới.

Win lắc đầu, đứa trẻ này thật bướng bỉnh.

"Ờ, rồi, ba thì ba, chồng cũng được, cứ gọi anh mày theo cách nào cậu muốn."

"Hia!" Team chửi ổng, từ chồng lọt vào lỗ tai gây ra sự chấn động mạnh mẽ, từ từ bò khắp tứ chi.

Ohhh, hay lắm. Anh cố tình dùng từ như thế, hẳn rất muốn ăn đấm hả?

"Dừng tay, lấy đồ của cậu đi kìa."

Vị phó chủ tịch CLB bơi hất hàm chỉ về phía nhân viên siêu thị đứng phía sau quầy thu ngân, trên tay cô đang cầm một túi những đồ ăn vặt của cậu nhóc.

Team thở dài bực bội. Cậu quay lại móc tiền ra thanh toán thì phát hiện, gã đàn anh miệng thúi kia đã trả cả phần của cậu luôn rồi. Ngạc nhiên hơn khi mở túi, Team còn phát hiện trong đó một phần sữa chua và mấy món đồ ăn có lợi cho sức khỏe.

"Ăn uống lành mạnh mới mau lớn nha, nhóc con!"

Người đàn ông trẻ tuổi kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói đó rồi vẫy tay đi về hướng ký túc xá, để lại một cậu nhóc đứng chôn chân lòng đầy nghi hoặc. Team bặm môi, ánh mắt như có phần lấp lánh, hai bàn tay nắm chặt quai túi, cậu vừa thề vừa chửi.

"Con mẹ nó, cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra vậy đi."

*****

[Bịch bịch... Tiếng bóng nện lên sàn]

Trái bóng tròn màu cam vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trúng vào rổ, kéo theo tiếng tán thưởng cho một cú ăn điểm trực tiếp vang dội trong nhà thể chất. Tiếng giày đấu ma sát lên trên nền nhà nghe rin rít lỗ tai.

Cậu sinh viên năm nhất khoa Kinh tế, Team, vẫn đang tràn đầy năng lượng. Tám giờ sáng, cậu ta đã mang theo đôi giày chạy bộ tới tham gia trận đấu cùng với mấy người bạn ở CLB bóng rổ, từ đó tới giờ đã tiêu hao năng lượng bằng hai hiệp đấu.

"Mệt chết bà!"

Team buông cơ thể ướt đẫm mồ hôi xuống sàn, chân tay sõng soài, miệng thở dốc.

"Sao không chơi nữa? Mày có kỹ thuật khá lắm."

Một người đàn anh trong CLB bóng rổ tính lôi kéo thành viên cho đội. Theo anh biết, Team có học bổng của CLB bơi nên mới không tham gia các môn thể thao khác. Nhưng nhìn cái cách cậu ta chơi bóng, rõ ràng kỹ năng sánh ngang với các thành viên chính thức của CLB này.

"Tập chút thôi, tăng cơ."

Cậu lột bỏ chiếc áo tập lau mồ hôi trên mặt, phần bụng dưới lộ ra những múi cơ rắn chắc khiến mấy cô gái trên khán đài la hét. Họ đã tới xem cậu chơi bóng từ sáng sớm.

"Rồi, không tập bơi à? Lát thằng Win có qua đây, nó lại đổ tội đánh cắp thằng em cho anh."

Người nghe đột nhiên suy nghĩ, nhớ lại trường hợp như vậy lần trước đã xảy ra. Tháng trước khi cậu quá đam mê với việc chơi bóng nên ở lì chỗ này mấy ngày liền. Cho tới khi gã đàn anh khốn kia tìm tới tận đây và lôi cổ cậu về CLB. Hành động đó khiến chính vị phó chủ tịch trở thành chủ đề cho mọi người bàn ra tán vào suốt một thời gian.

"Em tới đó tập mỗi buổi chiều."

Team nở một nụ cười khô khốc, qua loa, lấp liếm việc cậu bỏ các buổi tập vào buổi sáng.

Bất ngờ từ đâu một chiếc khăn tắm mát lạnh ném trúng mặt khiến anh chàng tức tối.

"Tiên sư---"

"Đi tắm đi, nhanh lên."

Giọng nói quen thuộc này lại khiến cậu mỉm cười. Kéo chiếc chăn xuống, gương mặt thân thiện của đứa bạn thân xuất hiện trong tầm mắt.

"Đói quá!!!!"

"Thấy mình thứ đầu tiên cậu đòi là đồ ăn sao? Đứng dậy đi, bữa sáng của cậu mình để kia kìa."

Parm chỉ về phía tấm biển cổ động, một vài hộp đồ ăn đã được đặt ngay ngắn bên cạnh ba lô của Team.
Team đứng phắt dậy chạy vào phòng tắm của CLB bóng rổ, ít phút sau quay trở ra với thân hình sạch sẽ thơm tho, tìm tới Parm trên băng ghế chờ. Sáng nay Parm làm đồ ăn Khlin Khaw*, nhìn rất ngon mắt: cá hồi nướng, cơm gạo lứt với rau trần, thêm hai, ba món lặt vặt. Cái người đang đói cồn cào thưởng thức bữa ăn mặt đầy biết ơn. Thật tốt khi Parm đồng ý phụ trách bữa sáng cho cậu. Parm thích nấu còn cậu thích ăn. Team chỉ việc chuyển tiền cho Parm hằng tuần, để bạn tùy ý lên món tùy theo ngân sách. Vì thế bữa sáng chính là thời gian yêu thích nhất của Team. Cậu hay thức dậy vào sáng sớm, xuống của hàng tiện lợi mua tạm cái gì đó bỏ bụng, chờ đến bây giờ là bữa sáng chính thức.

"Mình nghĩ sáng nay cậu luyện tập ở CLB bơi chứ."

Nghe bạn hỏi, Team chột dạ, vội vã đưa ra một lý do biện minh "Tối qua mình mất ngủ, sáng nay không dám bơi."

"Mất ngủ sao?"

Parm lo lắng hỏi lại, nhìn kỹ mới thấy một vầng thâm hiện rõ quanh vùng mắt "Cậu lại cày game cả đêm hả, vậy nên mới ngủ không đủ giấc?"

"Nô, cậu suy diễn." Team cố phủ nhận trong khi miệng tống một nùi thức ăn "Có chút chuyện cần suy nghĩ thôi."

"Chuyện gì? Nói cho mình na." Parm nhoẻn miệng cười "Team và Manow lúc nào cũng sẵn lòng nghe mình nói, giờ đến lượt mình lắng nghe các cậu."

Nụ cười thiên thần của đứa bạn ngây ngô làm rung động lòng người, có cảm giác khiến người khác muốn bao bọc, che chở. Team cốc đầu cậu một cái làm Parm la oai oái.

"Cậu xứng đáng có được một người tốt."

"Cậu đang nói cái khỉ gì vậy? Người tốt nào?"

Đứa bạn thiên thần lật mặt, đổi thái độ đấm đá cho Team mấy cú khiến cậu cười sặc, giơ tay đầu hàng. Họ quay trở lại chỗ ngồi, hoàn thành nốt bữa sáng. Team sẵn lòng làm bộ tức giận vì Parm giả vờ nhăn nhó bĩu môi. Cả hai bất giác nhìn thấy vẻ mặt khó coi của đôi phương mà cùng bật cười thành tiếng.

"Nhìn cậu bây giờ như vừa bị ăn đấm."

"Cậu nói ai cơ, chiều quá hư hả."

Dù ngoài miệng toàn những lời cằn nhằn nhưng Team vẫn cất những chiếc hộp đựng đồ ăn vào túi. Cậu sẽ rửa sạch và trả nó vào buổi chiều.

Ăn no xong lại muốn ngủ. Dẫu biết kiểu gì cũng bị mắng, Team vẫn mỉm cười nằm lì ở đây. Cậu lăn qua lăn lại mấy vòng rồi hờ hững buông một câu.

"Parm, cậu nghĩ Hia Win là người thế nào?"

"Hử? Anh Win?!? Mình đâu có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ấy."

Parm bối rối đáp. Cậu mới nói chuyện với P'Win có vài phút ngắn ngủi, cũng chỉ là chào hỏi qua loa.

"Nhưng mình nghe nhiều chuyện về ảnh lắm. Mọi người đều nói anh ấy là người tốt, rất biết chăm sóc người khác, con gái thích ảnh lắm đó."

Tin tức này, hiển nhiên Parm nghe từ Manow, trung tâm tình báo luôn luôn được cập nhật.

Team ừ hử trong cuống họng. Cậu thoáng nghĩ tới hộp sữa chua trong túi, thứ cậu dự định tráng miệng sau bữa trưa.

Người tốt hả, hừm...

Team chỉ biết cười khổ. Đó là sự thật, gã đàn anh thực sự ga lăng.

Chúng ta còn ngủ với nhau một lần rồi cơ đấy, đồ khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#winteam