Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Nazi không ngủ được là bao nhiêu, vì câu nói của Germany cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu của cậu.

"Có gián điệp."

Dù có gắng hết sức quên đi, nhưng những suy nghĩ vu vơ và nỗi lo âu của con người là thứ không thể nào kiểm soát được. Cố lắm Nazi mới ngủ được một chút, nhưng cậu lại mơ thấy ác mộng, về điềm báo cho một tương lai không mấy tốt đẹp.

Trong giấc mơ, Nazi ngồi trên vũng máu, cơ thể cậu thì đầy rẫy vết thương. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, tưởng chừng như cậu có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Phía trước là những mảnh kính vỡ rất to lớn. Mỗi mảnh kính lại phản chiếu hình bóng của mỗi một người mà Nazi quen biết. Tất thẩy họ đều nằm im bất động và không còn dấu hiệu của sự sống. Thật kinh khủng. Nazi chỉ muốn tự che đi đôi mắt của mình lại để không bao giờ có thể nhìn thấy khung cảnh đáng sợ ấy.

Rồi những mảnh kính đột nhiên vỡ tan nác, tiếng thủy tinh vang lên thật chói tai. Từ trong bóng tối sâu thẩm, một dáng người cao lớn bước đến trước mặt của Nazi. Cậu không thể nhìn thấy gương mặt của người đó, giống như giấc mơ ấy đang cố tình che dấu đi bí mật này với Nazi. Nhưng cậu có thể nhìn được rõ ràng: Người đó đang cười. Dù chỉ là một nụ cười mỉm, nó cũng đã đủ khiến Nazi hoảng sợ.

Tựa như không muốn Nazi nhìn thêm nữa, đối phương vung cầy rìu đầy máu trong tay lên, vung xuống thật nhanh. Nazi cảm nhận được, giây phút mình rời khỏi cỏi mộng này đã ở ngay trước mắt.

Rồi cậu ngồi bật dậy trên chiếc giường trắng.

Tim của Nazi đập rất nhanh, áo của cậu cũng đã sớm thấm ướt vì mồ hôi.

Nazi thở dốc.

Cái cảnh tượng kinh dị ấy vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Lời Germany nói là thật sao? Rằng trong số họ có gián điệp. Và giấc mơ kia đang cố nói với Nazi rằng nó sẽ là những chuyện xảy ra trong tương lai nếu như cậu không làm gì đó?

Tay của Nazi run run, báu chặt vào tấm chăn.

Không phải một hay hai lần, Nazi đã từng gặp phải rất nhiều cơn ác mộng. Nhưng đa số chúng đều trở thành sự thật, hoặc một nửa của sự thật. Điều đó càng khiến Nazi tăng thêm lo lắng. Cậu hoang mang, tâm trí của cậu rối bời. Nazi không muốn nghĩ, không muốn tin vào giấc mơ hoang đường ấy, nhưng dường như có thứ gì đó ép buộc cậu phải dè chừng chúng, nếu như chúng là sự thật.

"Sao vậy?"

Ussr nằm kế bên Nazi lên tiếng.

Y tỉnh giấc là bởi vì Nazi đột nhiên ngồi bật dậy. Xong sau khi thấy tình trạng kỳ lạ của Nazi, Ussr cảm thấy có chút lo lắng cho cậu.

"A..."

Nazi bất giác thốt ra một tiếng. Rồi cậu lắc lắc đầu, như cố xua tan đi những suy nghĩ ấy.

"Không có gì...Mơ thấy chút ác mộng thôi."

Nazi đáp.

Ussr nhìn là biết cậu ta đang cố gắng tỏ ra mình ổn. Nhưng hình như cậu ta không muốn để y biết, nên y cũng không gặng hỏi gì thêm.

"Ngươi ngủ đi, khuya rồi." - Ussr nói

"Ừm..."

Nazi thở dài, xong cũng nằm xuống giường

Bầu không khí rơi vào tỉnh lặng.

Ngoài trời đang có mưa khá lớn, đôi khi vài tia xét lại theo đó mà đánh xuống.

Rồi Ussr tiếp tục lên tiếng.

"Nếu ngươi đang có tâm sự thì cứ việc nói ra đi. Ta biết rõ, chiều hôm nay ngươi đã đi gặp Germany." - Ussr xoay người lại, mặt đối mặt với Nazi -"Nếu thằng nhóc đó dám khiến ngươi buồn, ta sẽ xử lý nó."

"Không có đâu mà...thật đó. Chuyện ta gặp ác mộng cũng đâu phải hiếm gì, ngươi không cần lo lắng." - Nazi cố gắng trưng ra một nụ cười

Ussr cau mày, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.

Cậu ta đúng là cứng đâu. Rõ ràng là đang buồn phiền vì chuyện gì đó mà lại chọn cách im lặng. Định gánh hết mọi việc một mình à? Với sức lực nhỏ bé của cậu ta?

Ngốc nghếch hết sức.

Ussr đưa tay ra, vỗ vỗ lên đầu của Nazi vài cái.

"...?" - Nazi khó hiểu

"Dù ta không biết ngươi đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cứ dẹp hết mọi thứ sang một bên đi. Ngươi mà không ngủ, mai làm sao có sức lực để làm việc?"

"..."

Nazi có chút bất ngờ, cũng có lẻ là vui mừng vì lời nói tưởng chừng như bình thường đó. Cậu vô thức nhích lại gần Ussr thêm một khoảng.

"Ừm. Hiểu rồi."

Nazi nhắm mắt lại, làm theo những gì Ussr nói với cậu.

Dẹp hết mọi thứ sang một bên, thả lỏng cơ thể.

Phải nghỉ ngơi mới có sức để đối đầu với những thứ tồi tệ phía trước.

Lần này, may mắn là Nazi không gặp phải cơn ác mộng kia nữa, ngủ một giấc cho đến sáng ngày hôm sau.

Có lẻ là bởi vì sự an toàn mà Ussr mang đến cho cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Oáp..."

Nazi chậm chạp ngồi dậy, ngáp một cái.

Cậu vẫn còn có chút buồn ngủ, nhưng bản thân không cho phép cậu nướng thêm nữa. Dù sao thì Nazi cũng không còn cảm thấy mệt mõi sau khi ngủ một giấc khá dài.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Nazi bước xuống dưới nhà chính, nơi mọi người đang tụ họp với nhau. Hoặc là ăn sáng, hoặc là trò chuyện một cách vui vẻ.

Nhìn thấy không cảnh rộn ràng trước mắt, Nazi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu mong rằng cái giấc mơ chết tiệt kia sẽ không trở thành sự thật, đừng bao giờ trở thành sự thật. Và nếu chuyện đó có xảy ra, Nazi sẽ tìm cách để ngăn chặn nó bằng mọi giá. Cậu không muốn mất đi một người bạn nào cả, ai trong số họ cũng đều rất quan trọng đối với Nazi.

"Sao rồi?"

Ussr đột nhiên từ đâu bước đến bên cạnh Nazi.

"Ngươi ổn hơn chưa?" - Ussr hỏi

"Ta lúc nào cũng ổn cả." - Nazi đáp

"Đúng là giỏi nói dối thật."

"Haha..."

Ussr dời mắt nhìn xuống dưới nhà chính, nơi Nazi cũng đang đặt tầm nhìn của mình vào.

"Dù sao thì, có vẻ như ngươi đỡ hơn rồi." - Ussr lên tiếng

"Hửm?" - Nazi khó hiểu

"Hôm qua trông ngươi rất kỳ lạ. Ta còn tưởng virus zombie trong cơ thể ngươi lại bắt đầu tái phát ấy chứ."

"Ta tàn tạ như thế thật sao...?"

"Ừm."

"..."

Nazi không nói gì tiếp nữa.

Còn Ussr như đọc được suy nghĩ của cậu, lên tiếng nhắc nhở.

"Mà thôi, đừng nhớ gì về tối hôm qua nữa. Ngươi cũng mau xuống dùng bữa cùng mọi người đi."

"Còn ngươi?" - Nazi nhìn Ussr, hỏi

"Ta ăn xong rồi."

"Vậy bây giờ ngươi định làm gì?"

"Kiểm tra xung quanh, xem có vị trí nào cần sửa chữa không."

"Ngươi đúng là chu đáo mà...~" - Nazi phì cười -"Nhưng đừng lo. Nơi này kiên cố lắm, đã vậy còn nằm sâu bên dưới lòng đất. Thảm cảnh lúc trước sẽ không lập lại đâu."

"..."

Ussr im lặng, Nazi cũng không nói gì thêm.

"Vậy...ta đi."

Ussr để lại cho Nazi một câu, rồi xoay người đi.

Nazi nhìn theo bóng lưng của Ussr. Cậu ta tự để bản thân chìm vào mớ suy nghĩ rắc rối.

Phân vân một lúc, Nazi cuối cùng quyết định lên tiếng.

"Ussr!"

"?" - Ussr đứng lại, nhìn Nazi

"Ngươi...nếu như thấy ai đó có hành động bất thường..." - Giọng nói của Nazi ngày càng nhỏ lại -"Thì hãy...nói với ta."

"Ngươi nói gì?" - Ussr hỏi

"Ah!"

Nazi giật mình một cái.

"K...Không có gì! Ngươi đừng bận tâm. Chả phải ngươi định đi kiểm tra xung quanh sao? Mau đi đi. Ta cũng xuống dùng bữa với mọi người đây."

Sau đó, Nazi lập tức chạy đi, dường như không muốn ở đây tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

Ussr nhìn dáng vẻ của Nazi, trưng ra một ánh mắt kỳ lạ.

Ban nãy, toàn bộ những gì Nazi nói, y đều nghe thấy hết. Ussr cũng hiểu Nazi đang có ý định gì khi nhờ vả y việc đấy. Nhưng y biết, Nazi không phải kiểu người sẽ nghi ngờ những người thân xung quanh mình. Vì vậy, chắc hẳn ai đó rất có tầm ảnh hưởng đến Nazi đã thốt ra mấy lời đại loại như "Có nội gián trong số chúng ta"

"..."

"Chắc chắn...là tên nhóc đó."

Rốt cuộc Germany đang có ý định gì chứ?

"Hừ."

Ussr xoay người bỏ đi.

"Ta không rõ kế hoạch của ngươi là gì..."

Nhưng nếu như ngươi dám động đến Nazi, thì ta sẽ không bỏ qua đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này..."

Nazi cạn lời trước khung cảnh trước mặt.

"Rốt cuộc 2 đứa đã làm gì hôm qua vậy..."

Theo lời kể của America:

Có lẻ vì Russia cảm thấy nghi ngờ, hoặc vốn đã không có thiện cảm với Germany, nên anh ta đã mò tới phòng bệnh của Germany hôm qua. Nhưng nhận thấy cậu ta không hề hợp tác, thậm chí còn cố tình trêu chọc mình, Russia vì tức giận đã lao vào đấm tay đôi với Germany, mặc cho cậu ta vẫn còn đang bị thương rất nặng.

"Hừ."

Russia liếc xéo Germany.

Nazi cảm thấy có chút buồn cười.

Hai tên này từ lúc gặp nhau đã như chó với mèo rồi. Không ai kiêng dè ai cả. Cứ nhìn thấy nhau là y như rằng sẽ có trận chiến giữa nước và lửa bùng nổ. Nếu không có Nazi hay Ussr can ngăn thì trận chiến ấy chắc hẳn sẽ kéo dài tận vài ngày luôn mất.

"Thôi mà Russia...Tính cách của Germany từ nhỏ đã như vậy rồi, cậu cũng đừng hở tí là sử dụng bạo lực với em ấy chứ." - Nazi dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt

"Anh cứ mặc kệ hắn đi." - Germany lên tiếng - "Kẻ chỉ biết sử dụng bạo lực mà không màn đến đầu óc, suy cho cùng cũng chỉ có thế."

"Cậu!" - Russia bực tức, đập bàn đứng phắt dậy

Bầu không khí lập trở nên căng thẳng. Ai cũng đã cuốn gói đi hết, ngoại trừ những kẻ thích hóng chuyện như Belarus và America vẫn còn mặt dày ở lại.

"Ahhh, anh hai! Tên đó bắt nạt em!"

Germany liền trưng ra ánh mắt cún con, chạy đến nấp sau lưng Nazi.

"Hôm qua hắn đánh em đau lắm! Anh nhìn xem, vết thương lại bắt đầu chảy máu rồi này!" - Germany tuôn ra một tràng dài

"Rồi rồi, không đau nữa."

Như đạt được ý muốn, Germany lại nhìn sang Russia cười một cái đầy khinh bỉ. Cậu ta nhân lúc Nazi không để ý, liền đưa ngón giữa thẳng vào mặt Russia khiến anh ta tức điên lên.

"Cậu...tên khốn!" - Russia lập tức xoắn tay áo lên, định ẩu đả với Germany một phen

"Thôi mà thôi mà...hai đứa!" - Nazi toát mồ hồi hột, vội khuyên ngăn hai bên

"Đúng đó. Có chuyện gì từ từ nói ha..." - America cũng xen vào

Russia liếc sang America với ánh mắt đầy sát khí, khiến cậu ta bất giác run người một cái.

"Hừ, không thèm đôi co với người như cậu nữa!"

Russia tức tối bỏ đi.

Nazi mừng rỡ thở phào một cái. Dù kết quả không khả quan mấy, nhưng ít nhất trận chiến tay đôi giữa nước và lửa cũng sẽ không xảy ra.

"Em nữa đó."

Nazi nhìn Germany.

"Đừng có chọc giận cậu ta nữa. Em biết tính cậu ta rất dễ bực bội rồi mà."

"Vâng~"

"Ừ, tốt."

Không hiểu tại sao, nhìn thấy Germany trước mặt, Nazi lại cảm thấy cậu ta so với hôm qua như là hai người khác nhau. Cậu ta không mang lại cho Nazi cảm giác ngộp thở, mà thay vào đó là sự dễ thương vốn có đến từ một người em trai.

Germany lúc nào cũng khiến suy nghĩ của người khác rối bời như vậy.

Cậu ta tựa như rất nhiều nhân cách gộp lại trong một cơ thể, thật kỳ lạ.

Nazi không tài nào hiểu nổi, đâu mới là bộ mặt thật của cậu ta.

"Mà...em nên về phòng nghĩ ngơi thì hơn. Vết thương của em phải tập trung điều dưỡng mới khỏi được."

"Vâng~" - Germany đáp, sau đó đứng dậy bước về phòng -"Vậy em đi."

"Ừm."

Nazi có chút khó hiểu. Hôm nay cậu ta không quấn Nazi giống như mấy hôm trước nữa sao?

Mà thôi, điều đó cũng không quan trọng lắm. Nazi sẽ không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.

Phía Germany.

Cậu ta chậm rãi bước từng bước trên dãy hành lang, không có vẻ gì là lo lắng. Germany trông thật thảnh thơi.

Cậu ta lại trưng ra cái nụ cười đáng sợ đó, dù xunh quanh không còn ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro