Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Nazi ngại chết đi được, nhưng Ussr lại không nhìn ra được biểu cảm của cậu ta, chỉ lẳng lặng một tay mò đường, một tay để mặc Nazi báu vào rồi đi tiếp. Nazi cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau Ussr. Làm sao cậu ta dám nói ra rằng mình đang suy nghĩ mấy thứ gì cơ chứ.

Đi được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy lối ra, Nazi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu ta không nhịn được, kéo kéo áo Ussr, hỏi nhỏ nhất có thể.

"Chừng nào chúng ta mới rời khỏi đây?"

Ussr vẫn nhìn về phía trước, tiếp tục công việc mò đường, nhưng đã mau chóng trả lời câu hỏi của Nazi.

"Ta từng khám phá chỗ này một lần rồi. Ngươi yên tâm, một lát nữa sẽ thoát khỏi đây thôi."

Nghe được câu trả lời, Nazi bất giác thở phào một cái, giống như trút bớt được sự lo lắng trong lòng đi vài phần. Tuy nhiên, có vẻ ông trời không cho Nazi giây phút bình yên nào. Chỉ ngay sau đó, một tiếng sột soạt phát lên từ trong bụi cỏ gần nơi họ đứng. Cậu ta vốn tưởng đó chỉ là một con chuột nhỏ bị lạc đường, ai ngờ, tiếng sột soạt ngày càng nhanh và to hơn. Một cái đầu ngoi lên, với lớp da đã thối rửa từ lâu và hốc mắt đen tuyền, tưởng chừng như không có con ngươi nào trong đó, khung cảnh ngày càng trở nên u ám. Cái miệng của thứ đó từ từ hé ra, rồi mở toang khi nhìn thấy họ. Tiếng hét chói tai quen thuộc không lẫn đi đâu được lại vang lên.

"Gì chứ?!" - Nazi bất ngờ -"Sao bọn chúng có thể đuổi đến đây nhanh như vậy?!"

"Không biết! Nhưng chạy trước đã." - Ussr đáp lại với chất giọng căng thẳng không kém

Vì thể lực, chiều cao và vóc dáng cả 2 có sự chênh nhau rõ rệt, thành ra khi họ tăng tốc độ, Nazi vẫn chậm hơn Ussr một khúc, còn Ussr thì rất khó để điều chỉnh được tốc độ của mình lúc chạy. Cuối cùng, không nghĩ nhiều, Ussr vác thẳng Nazi lên vai y rồi tập trung chạy nhanh hết mức có thể. Nazi ban đầu có phần hoảng loạn trước hành động này, nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề nên không nói gì thêm, chỉ nằm đó để Ussr vác đi. Đôi khi, Nazi lại quay ra sau xem xét tình hình. Nhận thấy bọn zombie đuổi ngày càng gần hơn, Nazi lo lắng, tiếp tục hỏi Ussr.

"Chừng nào chúng ta mới thoát ra khỏi đóng cỏ này...?!"

"Một khoảng thời gian nữa thôi!"- Ussr thở dốc, đáp

"Kịp không đó...?"

"Ngươi tin ta không?"

"..."

Nazi đã từng nghe qua câu nói này từ miệng của IE rất nhiều lần, và cậu ta rút ra được một bài học, đừng bao giờ tin tưởng IE khi anh ta nói ra mấy lời kiểu vậy. Tuy nhiên, với Ussr thì khác. Ussr là người rất đáng tin cậy, nói được làm được, Nazi nghĩ, mình nên thử đặt niềm tin vào y.

Dù Ussr đã tăng tốc độ lên đáng kể, nhưng trong lũ zombie đó có vài con đột biến, có khả năng chạy rất nhanh, khó có thể nói trước được điều gì. Đến đây, Nazi cảm thấy mình không thể để Ussr gánh hết được, cũng phải làm cái gì đó giúp y. Cậu ta lập tức rút cây súng lục từ bên hong ra, bắn liên tiếp những phát đạn vào đầu của bọn zombie đột biến. Mặc cho bản thân bị vác trên vai, và vùng bụng bị cấn khá đau mỗi lúc Ussr di chuyển, Nazi vẫn có thể bắn rất chuẩn xác. Chỉ ngay sau đó, Nazi đã hạ được rất nhiều zombie. Tuy vậy, cậu ta chưa thể hạ được con quái vật đột biến với tiếng hét chói tai kia, thành ra, lũ zombie ngày càng kéo tới đông hơn chứ không hề giảm. E rằng cứ tiếp tục như vậy Nazi cũng không thể cầm cự được quá lâu.

Ngay lúc đó, Ussr lên tiếng. Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng khiến Nazi mừng muốn phát khóc.

"Tới rồi!"

Nazi quay đầu lại, vào đúng thời khắc lớp cỏ xanh cuối cùng bị vén ra. Thứ ánh sáng đến từ đèn đường len lõi vào những khoảng trống, rồi cuối cùng hiện lên hoàn toàn. Nazi nhất thời không thích ứng được, không khỏi hơi khép mắt lại, nhưng trong lòng cậu ta có cảm giác như đã bước đến cánh cổng của thiên đường.

"Giữ chặt, ta sẽ chạy hết tốc lực!" - Ussr hô

Như vậy có nghĩa là nãy giờ y vẫn chưa chạy hết tốc lực ư? Rốt cuộc y còn có thể chạy nhanh đến mức nào...? Sức lực của y thật trâu bò...

"Đ...Được!" - Nazi lập tức bám chặt vào người của Ussr

Chỉ sau đó, tưởng chừng đã chạy nhanh hết cỡ, Ussr lại tăng tốc thêm một lần nữa, lần này thậm chí còn gần gấp đôi mấy lần trước. Nazi bắt đầu cảm thấy con người này thật đáng sợ, bộ sức lực của Ussr là vô hạn à...? Nếu bây giờ để cậu ta đua với y, chắc cậu ta còn không thể chạy nồi 1 phần 3 khoảng thời gian của y mất. Ngoài ra, cứ mỗi lần Ussr chạy, vai của y sẽ cấn vào bụng của Nazi khiến cậu ta đau nhói. Nazi dù muốn hét lên rồi báu vào Ussr kêu y chạy chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn im lặng chịu đựng. Cậu ta không muốn khiến y mất tập trung.

Đến một con phố xa lạ, họ cũng cắt đuôi được bọn zombie dai như đĩa đó. Ussr nhận thấy không còn nguy hiểm nữa, lập tức thả Nazi ra. Cậu ta hơi khụy xuống, một tay ôm bụng, có cảm giác như sắp lủng bụng đến nơi. Ussr thấy sắc mặt Nazi kém đi, vội đến dìu cậu ta dậy.

"Ngươi có sao không?"

"Ta không-"

Chưa kiệp nói hết câu, Nazi vốn còn đứng vững đột nhiên lại mém ngã xuống, sắc mặt còn kém hơn lúc nãy. Không phải lại đau vì bị cấn bụng, mà lần này, toàn thân cậu ta đều mềm nhũng, gần như không thể đứng vững được nữa. Nguồn cơn của việc này là vì đầu của Nazi bất ngờ đau dữ dội, tim đập nhanh hơn, cơ thể cũng lạnh đi và đổ rất nhiều mồ hôi. Toàn bộ sự thay đổi đó chỉ diễn ra chưa tới 10 giây, nhanh đến chóng mặt. Cả Nazi đến khi gục xuống mới nhận ra cơ thể cậu đã không còn trong sự khống chế của mình nữa.

"Ngươi ổn chứ?!" - Ussr hốt hoảng, giữ chặt Nazi hơn, không cho cậu ta ngã

"Không ổn tí nào..."

Nazi cố gắng bám trụ vào người Ussr, trong khi tay của cậu đã gần mất đi hết cảm giác. Các triệu chứng ngày càng nặng hơn, đến nỗi Nazi còn không có sức để nói chuyện. Ussr dù biểu cảm vẫn không thay đổi, nhưng y đã sớm lo lắng tột độ, không biết nên làm gì tiếp theo mới phải.

Đến đây, Ussr chợt nhớ ra một điều. Vài ngày trước, khi vẫn còn sống trong căn nhà giờ đã cháy rụi kia, Ukraine đã từng gọi Ussr qua phòng để bàn một số chuyện về Nazi. Bỏ qua mấy lời dư thừa, vần đề chính được Ukraine đề cập tới là: Dù đã uống thuốc giải, trạng thái hóa zombie kia đã dừng lại, tuy nhiên trong cơ thể Nazi vẫn còn tồn tại virus zombie, chúng chưa bị diệt sạch hoàn toàn. Đôi lúc Nazi lại phát bệnh, sẽ mất kiểm soát và tấn công những người xung quanh, cho đến khi nếm được vị máu. Nhưng ngoài ra, vẫn còn 1 loại phát bệnh nữa. Khi phát bệnh, Cơ thể Nazi sẽ bắt đầu có những biểu hiện giống với việc biến đổi thành zombie. Ta không thể dùng máu để dừng trạng thái này lại, mà phải cho Nazi uống một loại thuốc giải khác. Ukraine đã định điều chế thuốc giải để đề phòng Nazi sẽ phát bệnh, tuy nhiên chưa kịp làm xong, bọn zombie đã tấn công bọn họ. Bây giờ thì họ đã tách nhau ra, Ussr còn không biết Ukraine hiện đang ở chốn nào, cũng không có cách để xác định được vị trí của cậu ta. Đợi đến khi họ tìm được nhau, chắc Nazi đã đi từ đời nào rồi. Nhưng Ussr lại không biết chút gì về y học ngoại trừ một vài phương pháp trị thương và cầm máu. Y đành phải thông báo cho Ukraine rồi đợi cậu ta tìm đến chỗ bọn họ vậy. Mong sao Nazi vẫn còn có thể cầm cự được đến lúc đó.

Ussr bế Nazi lên, định tìm một góc đủ an toàn để trú tạm. Nazi vì bị cơn đau đầu hành hạ, đã ngất đi từ lúc nãy rồi. Nhìn gương mặt tái nhợt của Nazi, Ussr cảm thấy có chút đau lòng. Nếu cậu ta không thể cầm cự được đến lúc đó thì tính sao đây? Liệu ngày mai, y còn có thể gặp lại Nazi không?...Ussr bất giác ôm chặt Nazi vào lòng, kiên nhẫn chờ đợi.

Không hiểu sao, Ussr có cảm giác thời gian đang trôi qua thật chậm chạp. Sự kiên nhẫn của y cũng dần đến giới hạn, sợ rằng y sẽ không thể chờ đợi được nữa. Ngay lúc Ussr vừa bế Nazi lên, định đi tìm Ukraine trước khi cậu ta tìm tới, một bóng dáng hiện lên trước mặt Ussr.

Ừm...Nói đúng hơn thì là 2 bóng dáng mới phải. Người đầu tiên bận trên mình một bộ vest với cà vạt đỏ đậm trên cổ áo sơ mi, trên đầu còn đội một cái nón đen được buột thêm ruy băng đỏ. Nổi bật nhất là chiếc kính mắt một bên được bao bọc bởi màu vàng đồng. Tổng thể, anh ta giống như một quý ông lịch lãm và cao quý. Người thứ hai thấp hơn một chút, cũng trẻ hơn người kia. Cậu ta diện trên mình một chiếc áo thun tay ngắn đen, một cặp bao tay trắng gần dài đến vai, và một chiếc quần jean. Ngoài ra, cậu ta còn đeo thêm một cặp kính râm cũng đen nốt. Hai người họ trông có vẻ là người sống, không phải zombie, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

Rất nhanh sau khi Ussr rời khỏi nơi trú ẩn, 2 người kia đã phát hiện ra y. Hình như vì nhìn thấy trên tay Ussr đang bế một người đang ngất xỉu, cộng thêm vẻ mặt y đang rất lo lắng, nên họ gần như không cảnh giác với y mấy. Thậm chí, cậu trai kia còn chạy đến phía Ussr để bắt chuyện.

"Anh là người sống?" - Cậu ta kéo chiếc kính râm lên trên đầu, hỏi

"Nhìn tôi giống người chết lắm à?" - Ussr đáp

"Ồ, là người sống." - Đối phương đột nhiên cười một cái đầy hớn hở, rồi nhìn về phía người còn lại -"Anh! Là người sống."

Người kia thấy vậy, cũng đi đến chỗ của Ussr. Anh ta hết liếc nhìn khuôn mặt lấm lem máu của y, lại đưa mắt xuống Nazi vẫn đang bất tỉnh, cuối cùng lên tiếng.

"Gặp vấn đề gì à?"

"..." - Ussr im lặng, dùng ánh mắt dò sét nhìn chầm chầm đối phương

"Là bạn, không phải địch." - Người kia nhận thấy mình đang bị nghi ngờ, nói

"..."

"Bạn đồng hành của anh đang bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra vậy? America của tôi có biết một chút về y thuật, em ấy có thể giúp anh."

Nghe đến cụm từ Biết về y thuật, Ussr liền giật mình một cái. Còn đối phương lại tưởng rằng y đang thắc mắc không biết America là ai, vội giới thiệu.

"Người bên cạnh tôi là America. Còn tôi tên United Kingdom, gọi tắt là UK cũng được."

"Chuyện lúc nãy...Anh nói America biết về y thuật là thật?"

"Tất nhiên."

"...Tôi có thể tin tưởng anh không?"

"Có thể."

"Được..." - Ussr hơi chần chừ một lúc, rồi lên tiếng -"Bây giờ ta đang rất cần hai người giúp đỡ. Nếu hai người có thể khiến người này tỉnh lại, ta sẵn sàng chấp nhận làm bất cứ chuyện gì."

America từ bên cạnh tiến tới, xem xét trạng thái cho Nazi. Nhưng vẻ mặt cậu ta hết lên rồi lại xuống, một hồi lâu vẫn chưa nói gì. Thật ra Ussr cũng chẳng hi vọng gì về việc này. Dịch bệnh chỉ mới bùng phát được vài tháng, bản thử nghiệm của thuốc giải bây giờ còn chưa được công bố. Đã vậy trạng thái của Nazi rất đặc biệt, nữa người nữa zombie. Trong mắt Ussr, gần như không ai có thể cứu chữa cho Nazi ngoài Ukraine.

Ussr thầm thở dài, vẫn là phải đi tìm Ukraine vậy. Đến lúc y định bỏ cuộc, thì đột nhiên, America lại lên tiếng khiến Ussr một lần nữa giật mình.

"Cậu ta là bán zombie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro