Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà hoang.
Chính xác là một căn nhà hoang.

Không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà cả 2 đã lạc tới đây trong lúc chạy trốn khỏi lũ zombie.

Ngước nhìn ngôi nhà u ám với hàng ngàn vết đổ vỡ và mảnh vụn của tường đang yên vị dưới đất, Belarus vô thức nắm lấy tay áo của Ukraine. Bề ngoài mạnh mẻ là vậy, nhưng thật chất cô vẫn sợ ma như thường. Càng cố phủ nhận việc ma là có thật, cô càng cảm thấy áp lực và sợ hãi hơn.

"H...Hay là...Chúng ta đừng vào đó nhé?" - Belarus run run tay, từ từ quay sang Ukraine - "Nó đáng sợ quá..."

"Gương mặt tái mét của chị còn đáng sợ hơn nhiều đó!"

Ukraine vẫn bình tĩnh trả lời, dường như chả sợ sệt gì cả. Cậu liếc nhìn Belarus một cái, rồi bỏ mặc cô đứng đó mà bước một mình vào trong, khiến Belarus tá hỏa chạy đuổi theo sau.

Đặt chân vào bên trong, một mùi khó chịu vốn đang lượn lờ vô định trong không khí xộc thẳng vào mũi của 2 người. Đối với Ukraine, việc nhận ra đây là mùi thối rữa của  xác chết chẳng khó khăn gì, vì cậu thường hay ngửi các loại chất lỏng nếu chẳng may bị nhầm lẫn, trừ những chất độc hại. Còn Belarus vẫn cứ thế, nấp sau lưng Ukraine mà đi.

Căn nhà hoang này không rộng lắm, nhưng trong không khí tĩnh lặng này, rất dễ để nghe thấy tiếng bước chân của họ. Xung quanh cực kỳ tối, cả 2 lại chẳng có đèn pin nên phải mò đường trong bóng tối để tìm một lối ra khác. Đột nhiên, không biết vì nỗi sợ lấn áp lý trí hay do bóng tối mà Belarus vấp phải cái gì đó. Chỉ một chút nữa thôi là mặt cô úp thẳng dưới đất rồi, cũng may cô báu được áo của Ukraine nên người ngã không phải Belarus mà là em ấy.

"..." - Ukraine không nói gì, nhưng cậu tỏ vẻ bất lực

"Haha...Chị xin lỗi mà." - Belarus gãi gãi tóc, đưa tay ra kéo Ukraine dậy

Ukraine nhìn Belarus bằng một biểu cảm kỳ lạ. Đến lúc Belarus nắm tay cậu định kéo dậy, thì Ukraine lại dùng sức kéo ngược xuống dưới. Kết quả cả 2 đều bị té xuống sàn.

"..." - Belarus

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Em nghĩ chúng ta nên kiểm tra xem thứ gì đã làm chị vấp ngã khi nãy."

Ukraine tự mình đứng dậy, phủi phủi quần rồi tiến đến gần thứ đã gián tiếp làm cả 2 bị té. Belarus cũng đứng dậy, chạy theo Ukraine.

"Chị nghĩ nó chỉ là một nhánh cây thôi...À khoan, không phải. Cái gì dài dài, to mà mềm mềm ấy...!" - Belarus suy nghĩ một lúc rồi nói

"Nếu không biết cách miêu tả thì tốt nhất chị cũng đừng làm chệch hướng suy nghĩ của người khác chứ..." - Ukraine lẩm bẩm trong miệng

"Em nói gì cơ?" - Belarus chỉ nghe được tiếng xì xào, lập tức hỏi lại

"À, không có gì." - Ukraine phủ nhận việc mình vừa nói cái gì đó

"?" - Belarus

Ukraine nhận thấy vật lạ đó đang ở trước mắt, lập tức ngồi xuống rồi sờ soạn khắp nơi. Cậu bắt được một thứ có đặc tính y như những gì Belarus miêu tả. Thứ đó có một chút rích và hơi lạnh, giống như...

"Giống như một bộ phận của người chết ấy." - Ukraine thẳng thắng nói

"Em đừng nói mấy lời kinh dị như vậy chứ..."

"Không, em nói thật. Nó là tay người chết."

Ukraine thật sự không đùa đâu. Ban đầu sờ một chút, Ukraine chỉ dùng hình ảnh bộ phận cơ thể để miêu tả nó, nhưng đến lúc cậu sờ đến những ngón tay cứng nhắt với móng tay dính đầy tạp chất và đất thì cậu khẳng định luôn. Đó là một cánh tay của người chết!

"Không tin thì chị sờ thử xem?" - Ukraine vừa nói, vừa kéo cánh tay kia ra khỏi vật nặng đang đè lấy thân chủ của nó

"Thôi..." - Belarus nghe được tiếng động, biết chắc Ukraine không nói đùa nên từ chối

Ukraine không quan tâm đến việc Belarus trả lời như thế nào, cậu cầm lấy cánh tay rồi kéo lê cái xác đến một chỗ được một chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua vết nức.

Lập tức, hình ảnh kinh dị đập vào mắt họ. Mặc dù cái xác đang nằm sắp, nhưng dựa vào những vết máu khô ở bụng và thứ "gì đó" bị lòi ra ngoài thì họ biết chắc phần bụng của cái xác như thế nào rồi. Chỉ mới tưởng tưởng thôi mà Belarus như muốn té xỉu đến nơi. Riêng Ukraine vẫn không lộ vẻ kinh hãi, trông rất giống biểu cảm của Ussr thường ngày. Vã lại, cậu còn có một chút hứng thú về cơ thể người và việc giải phẩu nên hình ảnh này không mấy xa lạ với Ukraine.

Qua kiểm tra sơ bộ, người này đã chết cách đây khoảng gần 1 tháng. Với áo khoác trắng được khoác bên ngoài, Ukraine đoán đây có vẻ là một bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu nào đó. Nhưng thứ đặc biệt khiến Ukraine chú ý là cuốn băng cát-sét được nắm chặt bên bàn tay còn lại của cái xác. Với tính hiếu kỳ, cậu lập tức đi tới mở cuốn băng lên nghe xem.

Vừa bật lên, một tiếng la hét thảm thiết đã phát ra một cách bất ngờ, khiến cả Belarus cũng phải giật mình rồi chạy qua xem. Tiếp theo sau tiếng hét, là rất nhiều tiếng cáu xé, đồ đạt đổ vỡ và tiếng kêu cứu chồng chéo lên nhau. Ukraine tay hơi run run, dường như cậu có thể cảm nhận được nổi đau và khung cảnh kinh khủng đang diễn ra chỉ qua đoạn băng đó. Cậu không muốn nghe tiếp nữa, tốt nhất là nên tắt rồi chôn nó xuống đất, cúng bái một chút giúp các linh hồn ấy siêu thoát đi. Nghĩ là làm, Ukraine đưa ngón trỏ định tắt nó, nhưng một giọng nói quen thuộc đã khiến cậu phải chần chừ.

"Làm ơn...cứu tôi."

Giọng nói rất quen thuộc.
Ukraine chắc chắn từng nghe qua nó rồi!
Nhưng mà...ở đâu?
Khoan...Khoan đã.
Người đàn ông trong cuốn băng trước.
Chính xác là anh ta!

Như tiềm thức đang mách bảo có gì đó không ổn, Ukraine đứng bật dậy, định chạy xung quanh tìm cho ra lối vào căn phòng bí mật. Đột nhiên, mặt đất hơi rung chuyển, rồi ngày càng rung động mạnh hơn. Một vết nức xuất hiện ở dưới chân Ukraine, sau đó, cả cơ thể cậu rơi tự do xuống cái hố được tạo thành từ những mảnh đồ vỡ.

"B...Belarus!"

Ukraine hoảng hốt, cố gắng tìm bóng dáng của Belarus khắp nơi. Cuối cùng, cậu chỉ thấy bên ngoài chiếc hố mình vừa rơi vào, là gương mặt hoảng sợ và chiếc nơ đỏ đang dần hòa mình với bóng tối.

"May quá...chị ấy không sao."

Ukraine ngất đi lúc nào không hay, để mặc cơ thể đang rơi tự do và tiếng la hét của Belarus đang gọi tên cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết...Ukraine đã ngất đi bao lâu nữa.
Đôi mắt của cậu vẫn nhắm chặt, nhưng ý thức thì đang dần tỉnh táo lại.

10 giây sau.

Ukraine cuối cùng cũng có đủ sức lực để mở mắt ra. Trước mắt cậu vẫn chỉ là bóng tối như lúc nãy, nhưng có vẻ vì ở trong tối quá lâu nên Ukraine dần có thể thích nghi được với nó rồi. Thậm thí cậu còn nhìn rõ hơn lúc nãy được một chút cơ.

Ukraine theo thói quen mà đưa tay lên xoa xoa đầu. Cũng may cú ngã lúc nãy không khiến cơ thể cậu bị thương quá nặng, cũng không ảnh hưởng gì đến não bộ. Ukraine thầm thở phào nhẹ nhỏm trong lòng.

"Được rồi...Rời khỏi đây cái đã. Chắc chị Belarus lo cho mình lắm." - Ukraine tự nhủ, có ý định đứng dậy

Đột nhiên, một thứ gì đó giữ chân của Ukraine khiến cậu mém té nhào một phen. Lập tức, Ukraine định dùng luôn cái chân đó mà đá vào thứ đang nắm lấy cậu.

"K...Khoan đã!"

Nghe được giọng nói đó, Ukraine cũng dừng luôn hành động của mình, mũi bàn chân chỉ cách thứ đó gần 5cm.

"..." - Đối phương vẫn im lặng, dường như hồn đang nhập lại vào xác sau khi được một phen thoát tim

"Ồ...Xin lỗi, tôi tưởng anh là zombie chứ."

Mặc dù giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng Ukraine lại thẳng thừng hất văng cái bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình ra.

"Anh là ai vậy?" - Ukraine hỏi

"T...Tôi chỉ là, một nhà nghiên cứu bình thường." - Người đó trả lời

"Ừ."

Nói xong, Ukraine xách đồ đạc bị rơi rồi đi mất.

"Khoan! Đừng đi mà!!" - Người kia thấy Ukraine định bỏ đi, lập tức hoảng hốt hô lên

Ukraine cảm thấy có chút khó chịu, cau mày mà quay đầu lại nhìn.

"Có chuyện gì?"

"L...Làm ơn, có thể đưa tôi rời khỏi đây được không...?" - Người đó lúng túng, hơi run run

"Đưa anh rồi khỏi đây...?" - Ukraine vốn khó hiểu, giờ còn khó hiểu thêm

"Tôi vốn là nhà nghiên cứu...Nhưng căn cứ của tôi bị bọn zombie tấn công. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng chết sạch rồi. Làm ơn, đưa tôi rời khỏi đây đi, chỉ một lúc thôi...rồi cậu bỏ mặc tôi cũng chưa muộn."

Từ từ...Nghe có hơi quen quen.
Nhà nghiên cứu.
Căn cứ bị zombie tấn công.
Bạn bè và đồng nghiệp chết sạch!
Và...giọng nói đó nữa.

Ukraine giật mình, vội quay đầu rồi chạy đến báu vào vai áo của người kia.

"A...Anh là...Người đàn ông trong cuốn băng đó?!"

"Cuốn băng...C...Cậu nhặt được cuốn băng đó sao!? Ôi chúa ơi, tôi không thể tin là sẽ có người nhặt được nó!!"

Người kia tỏ vẻ bất ngờ, cũng mang chút mừng rỡ như sắp được giải cứu.

"Vậy...Làm ơn đưa tôi rời-"

"Công thức mấy anh dùng để nghiên cứu thuốc chữa đang nằm ở đâu?"

Không kịp để người kia nói hết, Ukraine đã chen vào.

"G...Gì cơ, thuốc?"

"Ừ."

Thật ra, Ukraine vốn chả quan tâm đến cái căn cứ và mấy nhà nghiên cứu xui xẻo đó đâu. Cậu muốn đến đây là vì bản công thức chế tạo thuốc giải. Nếu có nó, việc điều chế sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thứ thuốc ấy sẽ có ích hơn việc ở đây mà đi cứu giúp từng người một.

"Nó ở đâu?" - Ukraine lập lại câu hỏi

"...Nó ở...Đằng kia." - Người đó chỉ tay vào một cái bàn trắng đầy vết cháy xém và máu ở gần đó

"Ừm."

Ukraine không chút do dự mà bước tới, cũng chả cảm thấy kỳ lạ khi người kia sẵn sàng chỉ cho một người anh ta mới gặp lần đầu về bản công thức. Chỉ cần có công thức là đủ. Ukraine chỉ cần như vậy thôi.

Đến gần chiếc bàn, Ukraine với tay ra cầm lấy bản công thức chế tạo. Sau khi lướt nhìn qua một vòng, Ukraine khẳng định, đây thật sự là một bản công thức hàng thật giá thật!

Rồi một tiếng bước chân vang lên, tiếp đó là thêm nhiều tiếng bước chân nữa. Đột nhiên, tiếng bước chân ấy tăng tốc bất thường, giống như có ai đó đang chạy về phía cậu. Ukraine giật mình, vội quay người về sau, tay cầm chắt cây súng. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì, người đàn ông khi nãy đã nhào tới đè cậu ta uống đất. Dù không có ánh sáng xung quanh, cũng không nhìn rõ mặt mũi người này, nhưng Ukraine biết, người đó hiện giờ chả khác gì một zombie cả!

Ukraine cố gắng vùng vẫy, hết đánh đấm rồi lại đá vào chân, vào chỗ hiểm của người kia. Xong, cuối cùng cũng không thể làm gì được hắn, một chút cơ hội chạy thoát cũng không có. Còn người đàn ông kia nhận thấy Ukraine muốn thoát, nhanh chóng đè cả 2 tay cậu ta chặt hơn, rồi từ từ đưa đầu của mình đến gần vai và cổ của Ukraine.

Lập tức, một cơn đau nhẹ ập đến với Ukraine. Thôi xong, cậu ta bị cắn rồi! Thuốc giải lần trước đã dùng cho anh Nazi, Ukraine cũng không đủ thời gian để tạo ra cái mới. Với tình hình này, không biến thành zombie thì cũng bị tên này xé xác ra ăn thôi.

Ukraine tuyệt vọng, không còn vùng vẫy nữa, vì cậu biết trước số phận của mình sẽ ra sao. Ukraine nhắm hai mắt lại. Mặc dù vậy, cậu vẫn mong sẽ có kỳ tích xảy ra, cứu vớt mình khỏi tình huống này.

Và kỳ tích thật sự đã xảy ra.

Một bóng dáng lao thẳng vế phía hai người, một cước đá văng người đàn ông kia vào tường.

Bóng người đó dìu Ukraine dậy trong sự ngơ ngác của cậu ta.

Có một vật gì đó rất giống dây ruy băng đang bay trong không khí, phía sau đầu bóng người.

Chiếc nơ đỏ đó...Không sai được.
Là Belarus!

Belarus quay sang người đàn ông đã bị cô đá bay với ánh mắt cực kỳ tức giận.

"Tên khốn kia...Ai cho phép ngươi động vào em trai của ta hả?!"
_________

Đền bù cho mọi người một chương dài hơn vì thời gian ra chương mới trong tương lai sẽ không thường xuyên như trước! (Thật ra dài hơn cũng có 600 từ-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro