Chập chững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt trong một không gian tối om và nằm trên một tấm nệm êm, tôi thấy lạnh. Những giác quan được trui rèn cẩn thận đã từ lâu khiến cho tôi trở nên nhạy cảm. Lạnh và trống hoác. Cái gì trống? Chiếc giường rộng? Căn phòng lạ? Hay là...tôi? Bất giác, tôi sờ lên khắp cơ thể mình. Đầu, tóc, mặt, cổ, ngực, hông, chân. Trần trụi. Nhưng hình như đó không phải là nguyên do.

Tôi ngồi dậy, nhìn quanh trong bóng đêm, cố lý giải cảm giác lạ lùng. Mất bao lâu, tôi chẳng rõ, nhưng giữa những suy tư, bỗng nhiên tôi thấy một tia sáng loé lên. Tôi chầm chậm nhìn về phía ấy.

Cửa phòng cót két mở, cô gái ló đầu vào. Mắt chạm mắt. Đôi đồng tử màu ánh dương nhìn tôi không chớp lấy một lần.

Tôi biết cô gái ấy. Như thể đó là điều hiển nhiên. Makima. Đôi môi tôi vô thức thốt lên.

"Tôi vào được khô...Ồ, sao đấy? Mấy đứa cũng muốn vào thăm Quanxi à?"

Cô ta mỉm cười, rồi quay đầu lại nhìn gì đó sau lưng.

Dù rất khẽ, tôi vẫn nghe thấy những tiếng cộc cạch của thứ gì húc vào cửa phòng, và cả tiếng thở...hổn hển.

Lầm bầm với ai đó sau cánh cửa xong, Makima lại nhìn tôi, như ngần ngừ điều gì.

"Mong là cô không phiền nếu Tiramisu và đám bạn tỏ ra phấn khích quá mức."

Tôi thấy cơ thể mình tự động gật đầu, dẫu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nói rồi, Makima mở toang cửa phòng khiến ánh sáng và những tiếng sủa tới tấp ập tới khiến tôi sững ra một lúc. Trong cơn choáng váng, tôi cảm thấy có những khối bông mềm mại nhảy nhót lên giường, lao vào người mình, và chúng ấm áp như những cái lò sưởi di động.

"Ch-chó?!"

Không phải chỉ có một, mà là rất nhiều con. Màu trắng, màu đen, màu kem, màu vàng,... Tôi đếm hoa cả mắt và ráng rướn mặt lên cao để không bị những chiếc lưỡi ướt át liếm trúng.

"Ngoan nào. Quanxi đừng tránh né chúng như thế chứ, chúng tỏ ra thích cô mà."

Makima cũng đến ngồi lên giường, đàn chó chuyển dần sự chú ý sang phía chủ nhân của mình. Thuận tay, cô kéo một con lại gần vuốt ve.

Tôi thở phào, định thần, nhìn lại người phụ nữ trước mặt cùng với lũ động vật nhiều lông cứ léo nhéo bên tai. Có vẻ tôi không ưa nổi chúng, nhưng còn Makima...sao cái tên ấy cứ vang trong đầu tôi mãi. Tôi lặng người, nhìn lại cô, một lượt.

Rèm cửa mở toang mở đường cho nắng ban mai rọi lên người cô gái vẻ đẹp thanh tao như thánh thần giáng xuống trần gian.

Có phải không mái tóc cô được bện từ những tia sáng từ thiên đường, làn da là muôn vàn đám mây bồng bềnh gom lại mà thành, và đôi mắt đương nhìn tôi kia chính là ánh mặt trời chiếu xuyên qua tâm hồn tôi rạo rực?

Tự dưng tôi thấy cái nhìn mình dành cho cô thấp hèn làm sao, khi tôi chợt nhớ ra mình trần trụi, và trống rỗng, chẳng có gì bị che giấu trước người phụ nữ này. Từ tâm hồn cho đến thể xác.

"Cô thấy sao rồi?" Makima chợt lên tiếng và dời ánh mắt của mình khởi người tôi, chăm chú nựng nịu con Tiramisu.

Còn chưa kịp nghĩ gì, tôi đã buột miệng bảo ổn. Sau đó tôi mới có dịp tự kiểm tra lại cơ thể mình, - quả thật là nguyên vẹn, không một vết thương, và bỏ qua cảm giác lạ lùng khiến cho tâm tư tôi cứ lấp lửng từ khi tỉnh dậy.

Thấy tôi cứ co ro trên giường, Makima mới thắc mắc liệu tôi có lạnh không. Dù sao thì tôi cũng đang không mặc gì trên người. Rồi cô đem cho tôi áo sơ mi và quần tây, bảo tôi thay vào. Và tôi làm y vậy, trước mặt cô, chẳng ngại ngần.

"Hẳn là cô phải thấy đói rồi, giờ...ăn sáng nhé?"

"Ăn sáng?"

"Ừ, đến đây."

Makima kéo tay tôi, ra khỏi phòng, và vào bếp. Cô kiên nhẫn, dịu dàng, còn tôi thấy mình như con nai con mới chào đời chập chững bước đi. Tôi không điều khiển được cơ thể mình và thế giới xung quanh tôi dường như xa lạ. Chẳng có gì để tôi có thể bấu víu, nương tựa, để tôi cảm thấy thân thuộc.

À, đâu, còn có Makima. Cái chạm tay của cô lên tôi sao mà ấm áp lạ lùng. Tôi thấy thoải mái với cảm giác ấy...

Bánh mì và mứt được bày trên bàn. Mấy con cún vẫn quây quần xung quanh chúng tôi, chồm lên xung quanh bàn ăn, khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều có chó. Makima nuôi nhiều chó thật.

"Cô thoải mái chứ?" Thấy tôi đã ngồi xuống ghế, cô liền hỏi.

Tôi gật đầu, rồi cầm lát bánh mì lên, bắt chước cô phết mứt. Cư xử như thể tôi chỉ đang làm những việc đã quen làm hằng ngày. Nhưng rồi tôi chợt hối hận, mùi bánh mì mới nướng và mấy hũ mứt ngọt cứ ngầy ngậy. Làm như tôi không quen với chúng.

"Có gì không ổn à?"

Tôi vội vàng lắc đầu và cố cắn một miếng. Ngọt ngây. Hẳn là nhiều đường lắm. Suýt tí nữa thì tôi đã rùng mình, nhưng tôi cố kềm lại và vừa ăn vừa quan sát người đối diện như để quên đi những hương vị bùng nổ trong miệng mình. Makima thì khác hẳn, trông cô từ tốn và nho nhã như một vị tiểu thư.

Chẳng mấy chốc mà mặt trời lên cao.

Makima thay sang một bồ đồ công sở, áo sơ vin gọn gàng ôm sát lấy những đường nét nữ tính trên cơ thể và khoác bên ngoài một chiếc măng tô dài tối màu. Tôi ngồi trên sofa và đợi, nhìn cô đi đi lại lại trong căn nhà với những con chó cứ quấn quýt bên chân. Xong, khi ra đến cửa, cô ra hiệu cho tôi đến gần.

"Đây, cô thiếu cái này." Makima đeo cho tôi cái cà vạt như của cô.

"Hoàn hảo. Nào, ta đi thôi."

"Đi...đâu?"

Thấy tôi hỏi ngờ nghệch, cô ngừng lại một chốc, nghiêng đầu và đưa tay vuốt lên mặt tôi. Nụ cười mỉm ở trên môi cô tự lúc nào, trông duyên dáng mà sao cũng như đang ẩn chứa điều gì. Hẳn là một điều mà tôi không biết.

"Đi làm việc, Quanxi. Một công việc giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn."

"?!"

Tỉnh dậy. Makima. Chó. Chập chững. Ăn sáng. Cà vạt. Làm việc? Giờ tôi mới bắt đầu thấy buổi sáng của mình quay cuồng. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra?

Tôi giật khỏi tay Makima. Và một tràng những câu hỏi nổ ra trong đầu.

"Phải rồi, cô cần được giải thích." Cô ấy nói, như thể nhìn thấu suy nghĩ tôi.

"Tôi đã quá vội vàng rồi chăng?"

Makima đóng cửa và dắt tôi trở lại sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro