đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng rọi xuống nền đất nâu thẫm, từng ngọn cây lao xao trong gió, những bông hoa màu hồng chơi đùa với những chú ong nhỏ.

Sân trường giờ đây thật im lặng, không có lớp nào học thể dục cả, cũng chẳng có một bóng người, bởi ai cũng nhoài mình nằm trên bàn, hưởng thụ bầu không khí lạnh lẽo của máy lạnh phà xuống, trốn sau lưng bạn học sinh vai rộng, tránh ánh mắt đáng sợ của giáo viên.

"Môi trường được chia thành bốn loại..."

Trên bục giảng, người phụ nữ với mái tóc đen dài xõa ngang lưng, cầm trên tay là viên phấn trắng vừa viết vừa giảng bài. Ánh mắt cô lướt qua từng dãy bàn, ập vào mắt cô là những cô cậu học trò người thì chăm chú nghe giảng bài, người thì ngủ hăng say, có người lại lén lút ăn vụt miếng bánh tráng trộn. Nhưng tất cả mọi chuyện cô đều không để tâm, chỉ tận tình giảng bài cho những người chịu tập trung, còn lại thì tự chép tự học.

Cuối lớp, Xiao ngồi ngay dãy bàn ngoài, kế bên cửa ra vào. Cậu chống cằm, con ngươi màu vàng nhìn không gian sân trường như thể đang hưởng thức một bức tranh thiên nhiên đẹp và hài hòa.

Đây là khoảng thời gian mà xiao thích nhất. Buổi chiều, tiết cuối, môn phụ...những điều này tập hợp lại giúp cậu cảm thấy thư thỏa, không áp lực, cũng không có những tia sáng chói lóa hay sự ồn ào đến từ những bạn học sinh năng động ngoài kia.

Bỗng, xiao nghĩ đến đoạn nhạc không lời mà mình yêu thích.

Dawn winery. Và cậu nổi da gà, nhận ra đoạn nhạc này và thời điểm hiện tại lại là một sự kết hợp tuyệt vời.

Xiao yêu thích những điều đơn giản, bình dị. nó giúp tâm hồn cậu bay bổng trên chín tầng mây, như những đám mây mềm mại bao bọc quanh cơ thể cậu, cọ xát lên làn da mẫn cảm, xiao kêu lên một cách thõa mãn: "Ah..tuyệt thật"

Xiao lại nhớ đến Diluc, một nhân vật nam trẻ tuổi trong game. Dawn winery cũng là nhạc nền của tửu trang mà diluc sỡ hữu. đây là nhân vật mà cậu yêu thích nhất, địa điểm mà cậu hay afk để vừa nghe nhạc vừa làm bài. Xiao có cảm giác như Diluc đang ở gần vậy.

Nghe thì thật kinh dị, nhưng Xiao sống với chú của mình – Zhongli. Và vì công việc mà chú phải đi công tác thường xuyên. Thế nên, nguyên một căn nhà rộng lớn lại chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn lẻ loi sinh sống ngày này qua tháng nọ.

Ảo tưởng việc Diluc ở kế bên khiến Xiao bớt đi nỗi cô đơn.

"Xiao! Trả lời câu 1 kìa!"

Cô giáo gọi xiao một cách bất ngờ khiến cậu nhóc trở tay không kịp, hoàn hồn trở lại và cố gắng theo kịp bài giảng.



Vẫn là một đêm thanh vắng vẻ. Mặt trăng bên ngoài cửa sổ như hiểu được lòng cậu nhóc, len lói qua lớp kính dày, soi sáng cả căn phòng tối mịt bằng ánh sáng ấm áp của mình.

Vẫn là tiếng nhạc du dương của dawn winery vang lên khắp căn phòng, chỉ có như thế này mới đưa xiao vào giấc ngủ nhanh chóng.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, tĩnh lặng. tiếng gió vù vù chạm vào cửa kính, mặt trăng bị mây che khuất, căn phòng trở nên tối hơn bao giờ hết. bầu trời đen như mực, kêu rầm rầm, gió ngày càng mạnh hơn, làm cây cối ngả nghiêng.

Bỗng chốc mọi thứ bị ngưng động, giọt mưa chuẩn bị rơi xuống đất cũng ngừng tại không trung, không thuộc về bầu trời hay mặt đất.

Một dáng người cao lớn xuất hiện trong phòng ngủ, ngồi lên giường. bàn tay trắng buốt và lạnh lẽo vuốt ve khắp gương mặt xiao, từ đôi mắt đến chiếc mũi cao, cả đôi môi đỏ mộng.

Rồi, giọt mưa rơi xuống đất tí tách, đồng hồ tiếp tục chạy, mặt trăng không còn bị mây che phủ, rọi xuống nhân gian.

Bóng người to lớn dần dần hiện rõ hơn, mái tóc dài đỏ rực, đôi mắt sắt bén không một chút cảm xúc nhìn chằm chằm xiao, người ấy khoác lên mình bộ áo đen nóng nực và nặng nề.

Không khó để nhận ra người này là ai: Diluc

Sau khi nhìn cậu nhóc được một khoảng thời gian, diluc cúi xuống, đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn. Tưởng như người không có cảm xúc, ấy vậy mà đôi mắt bây giờ thể hiện rõ sự luyến tiếc, lông mày nhíu lại, diluc xoa mái tóc mềm mại của xiao.

"Dẫu biết thời gian cho phép không quá nửa canh giờ, nhưng anh vẫn tham lam mùi hương của em"

"Kể cả dáng vẻ khi em ngủ cũng thật mê người"

"Không biết đã nói điều này bao nhiêu lần.."

Diluc ngày càng nhợt nhạt, sắc đỏ cũng phai màu hẳn.

"Anh yêu em, Xiao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lucxiao