Phần 1 chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(POV MIO)

Hai người bọn tôi đứng trước cổng học viện, mặt hai chúng tôi đơ ra. Đây là cái lâu đài chứ cái học viện nỗi gì. Tôi lôi đầu bà hệ thống ra chỉ đường và nếu các bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì để tui kể lại cho mà nghe

Mà trước đó tôi xin giới thiệu tôi tên Mio, giới tính nữ, mới lên lớp 10 và tui chả nhớ lớp 10 là bao nhiêu tuổi nên bỏ qua nhá. Tui cao tầm đâu 1m6 mấy á. Không có gì quá nổi bật, tôi khá sợ đứng trước đám đông, học lực khá và tui chả biết tui giỏi cái mợ gì ngoài biết ngồi vẽ và chơi điện thoại :)))

Người bên cạnh tôi là Liin một người bạn trí cốt mà tôi quen qua mạng kém tui một tuổi, bả cũng cao hơn tui vài cm nữa. Do tui lười con mẹ nó học nên học lực kém hơn Liin là một điều chắc chắn nhưng tôi không quan tâm hai cùng báo cùng zui là được

Về ngoại hình của cả hai thì ầm.. thôi thì của hiện tại vậy. Tôi cẫn không khác gì kiếp trước chỉ thay đổi mỗi màu đen tóc thành bạc và đen mắt thành hồng lựu còn Liin thì ngoại hình thay đổi 180 độ. Tóc Liin dài và xoăn nhẹ không còn mấy còn cong cong nữa. Một bên tóc che đi nửa khuôn mặt. Tóc chuyển từ màu xanh đậm thành màu tím nhạt. Đôi mắt pha giữa vàng nhạt và xang nước biển chuyển sang màu vàng kim. Và dù ở kiếp nào thì vẫn cao hơn tui nha:))). Còn giờ vào tiết mục chính

5 giờ trước:)))

Trong cái tính máy móc nhức đầu, tôi lờ mờ tỉnh dậy. Đầu tôi đau vcl và tôi vẫn chưa hiểu cái mẹ gì vừa xảy ra với mình. Và thật ảo ma làm sao trước mắt tôi éo phải mấy toàn nhà cao tầng cũng con đường tấp nập xe cộ đi qua mà thay vào đó là cái căn phòng lại hoắc đầy máy tính và các con số bay loạn xạ khắp nơi, hình như là mã cốt

Tôi nhìn xung quanh và bất ngờ chưa, Liin lằm ngay bên cạnh tôi mà tôi nhớ hai đứa chào tạm biệt nhau rồi thân ai nấy về rồi mà nhở. À quên chưa nói, tôi với Liin ở hai nơi khác nhau và cách nhau rất xa. Hai đứa tôi chỉ tình cờ gặp nhau khi tôi đi tới nơi Liin ở. Cơ mà thế dell nào hai đứa lại ở đây???

Địt mẹ đừng bảo bắt cóc nha

- Hô lì shit, ô mai fuck is that, cái dell gì thế này, đây là ai và tôi là đâu

Tôi hoang con mẹ nó mang mà nhìn quanh phòng, trước hết tôi phải gọi Liin dậy cái đã. Tôi lắm lấy vai Liin vừa gọi vừa lắc cho bả tỉnh

- Dậy đi bà ơi, dậy dậy không là chết mẹ hai đứa bây giờ bà ớiiii

Liin mơ màng tình dậy, tôi bắt đầu toát mồ hôi hột. Sao cứ có cảm giác cả chục con mắt đang nhìn hai đứa là sao ấy nhở. Mong đừng có phải bắt cóc hay mấy cái thứ cực ối dồi ôi nào xuất hiện. Tôi yếu lắm và tui còn đang bị đau chân sợ éo chạy được quá còn Liin thì vẫn chưa có tỉnh hẳn nữa. Đụ má đời cho tao may lên tí được khônggggggg

- Hửm..... cái gì mà ồn vậy

Liin ngồi dậy, dùng tay dụi mắt. Nhìn không khác gì người vừa dậy vào buổi sáng zậy. À mà đúng là hai đứa vừa ngủ đúng không? Tôi chả biết giải thích sao cho nó hợp lí cả, khả năng diễn đạt theo tôi tự nhận sét bản thân là kém vcl nên cuống hết cả lên

- Bà đang làm cái gì mà trông hoảng thế?

Liin quay sang nhìn tôi, tôi nhìn xung quanh. Nên nói sao taaaa đụ má. Thôi địt nói mẹ luôn đi. Có gì thì kệ mẹ nó đời trôi đâu thì trôi

- Này tui nói cái này bà tin tui nhá

- Dĩ nhiên

- Thật nhá

- Tất nhiên rồi, tui tin bà mà

Tôi hít một hơi thật sau, má nó cứ có cảm giác bị nhìn khó chịu vãiii

- Tui nghĩ hai đứa mình bị bắt cóc ròi hay sao á

-................

-.....................

Không khí im lặng, immmmmmm quá, tui tiếp tục chảy mồ hôi. Tôi lên làm cái gì tiếp theo đây. Lên làm cái gì bây giờ

-............Ầm Liin ới...Liin bà sao thế? Liin ới

Và trước khi Liin và tôi kịp nói thêm gì nữa, một người phụ nữ xuất hiện sau lớp mã cốt dày đặc. Theo cảm nhận của tôi, bả cũng được nhưng éo phải gu. Cô ta có một mái tóc màu xanh nhạt dài ngang lưng và đôi mắt màu tím nhạt. Cơ thể thì giống như được làm bằng nhựa màu xanh đậm vậy á, ở các khớp nối cơ thể có màu đỏ đậm. Cô ta cũng đeo một cái kín- Tôi không chắc lắm nhưng nó không hề có gọng kính và nó lơ con mẹ nó lửng y như cái các cô ta và cỗ máy bay xung quanh cơ thể cô ta lơ lửng vậy á. Phần tay của cô ta ko cố khớp và nó màu trắng. Trên mặt và bắp tay trái có các đường giống dây điện màu xanh đậm. Một cái vòng màu vàng ở quanh eo mà tôi không hiểu bả đẻo vào kiểu gì

(Đây là ngoại hình của bả, tui tô lâu r mà máy tui lúc đi sửa thì bị xóa hết tranh r mà chưa kịp lưu, còn nữa do tui lười tô mặt bả chứ mặt bả màu da mà kiểu nhợt nhạt á:)))

- Ê bà biết nhỏ kia là ai không zậy?

- Biết tui chết liền luôn á bà hay là đứa bắt cóc bọn mình

- Nhưng nhỏ xuất hiện từ trong mấy con số, vô lí vcl

- Đúng đúng bà nói đúng

Hai chúng tôi thì thầm với nhau, cô ta nhìn chằm chằm hai đứa chúng tôi và hai đứa tôi cũng vậy

(POV NOBODY)

Cô gái vẫn chưa nói cái gì làm Liin và Mio càng nghi ngờ hơn và hai đứa bắt đầu lùi lại cho tới khi đến bức tường của căn phòng

- Xin chào hai người

Cô ấy cất lời chào cả hai nhưng hai người chỉ im lặng không đáp lại. Mặt cả hai căng như dây đàn vậy á. Giọng nói vô cùng dễ nghe mà không có miếng uy tín nào ở trỏng - trong suy nghĩ của cả hai- điều đó càng làm sự dè chừng tăng vọt

- Tôi biết hai người hiện không tin tưởng tôi nhưng yên tâm tôi ở đây để giúp không phải hại

- Tin chết liện luôn á

Khác với sự từ tốn khi giải thích của cô ta, hành động của cô ta với cái máy bay quanh cơ thể đáng nghi vcl. Cô ta bấm bấm cái gì đó rồi lại nhìn hai người

- Ha tôi tên là Snow, hệ thống 1.9 sẽ phụ trách nhiệm vụ của hai người sau này mong được giúp đỡ

Liin và Mio nhìn nhau, sao nghe nó giống mấy tình tiết trong truyện thế nhở. Con này chắc bị động kinh zậy á. Mà cô ta bay nãy giờ chắc không phải giả đâu, đúng không

Và còn một chuyện nữa, nếu cả hai gặp được hệ thống thì có khi nào......không không cả hai lúc đó đang đi về mà làm đéo có chuyện gì sảy ra đâu. Snow tiếp tục nói

- Trước tiên chào mừng hai người đến với vùng hệ thống tôi xin thông báo là hai người.....

Liin vời Mio căng thẳng, còn cái gì quan trọng hơn việc nhìn Snow éo khác gì quân bắt cóc đâu chứ. Và trong khoảng khắc tiếp theo, bầu không khí trở nên cực kì căng thẳng sau câu nói của Snow

- ...Đã chết và tô-!!!!!

Chưa kịp nói hết câu, một vật kì đó bay tới với vận tốc ánh sáng bay thẳng vào mặt Snow. Cô đau đớn ôm lấy mặt, nhìn vào vật vừa bay vào mặt mình, một cái giầy màu xanh lá cây và mặt vừa tiếp xúc với mặt của Snow chính là đế giầy. Và cái giầy này Mio lâu lắm rồi chưa có giặt do bận học cuối cấp - nãy đi chơi do đứt dép nên đi tạm giầy-

Cơn đau chưa dứt thì cơn rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng của Snow. Tiếng gậy lê trên sàn nhà, từ bên trái của Snow một cây gậy tre không biết từ đâu ra vụt thẳng vào người cô. Snow khởi động quyền hạng của hệ thống chặn cây gậy lại nhưng Snow ơi giầy đầu phải đi đơn lẻ một chiếc:)))

- Cú ném thần sầu, giầy thần trưởng!

BỐP!!

Snow ăn thêm cái giầy nữa vào mặt, choáng váng, loạng choạng. Mio hết giầy chơi tay không, Liin vung gậy đập thẳng cái máy quanh Snow

Snow lúc đó kiểu "Tôi đã làm cái mẹ gì mà hai người lại làm vậy!!!! ". Chắc do Snow chưa đọc hoàn cảnh rồi. Liin hét lên

- Đừng có đùa, tụi này con cha mẹ anh chị em ở nhà đang trông ngóng, khôn hôn thả bà mày raaaa!!!!!

Giọng nói của Liin vang khắp lục địa à nhầm vùng hệ thống. Còn giọng Mio thì không thâm hậu như vậy. Cái tội hồi nhỏ hét cho đẫy vô rồi lớn lên bị khan tiếng éo hét được nữa

Snow tuy mấy cỗ máy nhưng vẫn lơ lửng, cô không còn cách nào khác ngoài kích hoạt tấm lưới nhốt Liin và Mio lại. Hai cô gái bị treo lên. Snow bất lực thở dài. Dù sao cô cũng là hệ thống mới, chưa có kinh nghiệm. Cứ nhốt lại cho nhanh còn cái máy cô còn nhiều lắm khỏi lo

- Tôi nói thật, hai người chết rồi. Bộ hai người không nhớ gì sao?

Snow vừa xoa mũi vừa từ tốn hỏi. Cái giầy nó bụi thật sự. Mio dơ ngón Fuck lên cho thấy sự không tin tưởng đối với Snow và cả Liin cũng vậy

- Hah....hai cố nhớ lại đi, trước khi cả hai cùng nhắm mắt á

- Đùa, nhắm mắt thì liên quan gì đến việc bọn ta ở đâu

Mio gắt gỏng nói và dơ thêm một ngón fuck nữa. Điều đó làm bà hệ thống nhìn cô bằng con mắt bất lực còn Liin thì ngờ ngợ ra cái gì đó và hỏi Snow để dám định thông tin

- Khoan nhắm mắt ở đây là chết hay gì?

- Chính nó đấy, hai người chết cùng một ngày một giờ khác phút khác giây và hai cách chết khác nhau nhưng cùng một chỗ

- Vào lúc nào?

- Sau khi nói xong lời "tạm biệt"

- Àaaaa từ từ, đợi một lát. Mio bà có nhớ lúc đó xảy ra cái gì không

Mio mặt đụt ra mà nhìn lên trần nhà, với cái não cá vàng thì lúc không cần thiết nó mới nhớ ra cơ nên chờ đợi là hạnh phúc nhá

- Hờ................Có ô tô, ô tô......... Hình như......

Mắt Mio mở to, cô vẫn tiếp tục nhìn lên trần nhà, khuôn mặt nở nụ cười gượng gạo, giọng có hơi run

- ..........T-tui nhớ k...không lầm thì bà bị xe tông ngay trước mặt tui mà

Hai người nhìn nhau, Liin sờ soạng cơ thê, hoài nghi nhìn con bạn mình

- Nhưng tui đâu có miếng vết thương nào đâu

- Khoan còn nữa bà ơi

Mio dơ tay cản Liin tiếp tục, cô còn quên một thứ nữa

- Tui nhớ có cái gì đó nặng nặng đè lên người tui nữa cơ. Lúc đó khó thở cực kì luôn

Bấy giờ trong não Liin chạy qua hàng loạt các hình ảnh khác nhau. Mùi máu sắt thẳng vào khoang miệng và hình ảnh vật liệu xây dựng rơi từ trên xuống sau đó khung cảnh xoay tròn. Điều cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi đoạn kí ức đó kết thúc là hình ảnh cánh tay thòi ra khỏi đống vật liệu và Mio không còn đứng ở đó nữa, máu chảy thành dòng lan ra khắp nơi

Liin chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm bạn mình làm Mio đầu đầy dấu hỏi chấm

----------------------------------------

Cứ từ từ thôi mọi người ạ vài chap nữa với vào vấn đề cơ:)))

đây là hình minh hoạ ở đoạn trên

đây là màu tóc và mắt của cả hai. Tui lỡ tô tóc oc của tui có chút màu đỏ tía nhưng nó màu đen nha:)))


đây là tạo hình trước và sau chuyển sinh của tui, còn của Liin tui sẽ để chap sau

Nó không đc đẹp lắm, tui phải tiếc kiệm dung lượng máy nữa thông cảm cho tui:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro