Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ náo động vừa rồi không chỉ gây náo động cho học sinh mà còn đến tai giáo viên, cũng vì vậy đã gây ra không ít tiếng nói. Chính vì thế nên trong tiết sinh hoạt lớp tiếp theo, cô Hoa - giáo viên chủ nhiệm của Lan Ngọc đã nghĩ trong bụng rằng lần này phải mắng con bé thật khiêm khắc vì đã làm cho cô phải xấu hổ trước mặt các giáo viên khác.

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã kêu, Lan Ngọc và Diệu Nhi lúc này đã vào lớp. Riêng Lan Ngọc, tâm điểm của vụ việc lần này đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi cô Hoa bước vào lớp cũng không có dấu hiệu ngồi dậy mặc cho Diệu Nhi có đánh vài cái. Thấy Lan Ngọc cứng đầu không chịu dậy nên cô cũng mặc kệ đứa bạn mình lun.

Vừa vào lớp thấy tất cả đều đứng lên để chào mình, riêng Lan Ngọc sau khi làm cô mất mặc với thầy cô khác thì vẫn nẳm ngủ ngon ơ khiến cô thêm bực mình. Sau khi nói cả lớp ngồi thì cô cũng bắt đầu buổi thuyết giáo.

Sau khi hít một hơi thật sâu thì cô Hoa hét lớn:

" NINH DƯƠNG LAN NGỌC "

Lan Ngọc đang ngủ ngon lành cũng vì thế mà bật dậy " Ơ, sao thế, có chuyện gì thế ".  Không hiểu tại sao mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía mình, cô hỏi.

" Còn sao với trăng nữa à, em bước lên đây cho tôi "

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Lan Ngọc vẫn đứng dậy tiến tới bàn giáo viên. Vừa tới nơi thì cô Hoa tay cầm cuốn sách đánh lên đầu Lan Ngọc một cái nghe tiếng Bốp rõ to

" Ư, sao cô đánh em " Lan Ngọc biểu môi nói

" Còn hỏi nữa à, em biết em gây ra tội gì không "

" Tội gì..." Lan Ngọc hỏi ngược lại cô Hoa

" Không biết em giả ngốc hay là không biết thiệt nữa " Cô Hoá thở dài nói

" Em nhớ là em đâu vi phạm gì đâu " Lan Ngọc thắc mắc hỏi

" Vậy thì ai là người gây ra vụ náo động lúc ra chơi ?  Ai là người đã đánh một người đàn anh phải vào phòng y tế ? Em nói xem "

Nói tới đây, Lan Ngọc đã biết cô Hoa đang nói về chuyện gì

" Nhưng đó đâu phải lỗi của em đâu, là do hắn — "

Lại thêm một tiếng Bốp vào đầu Lan Ngọc " Em gọi ai là hắn ? "

"......Là do anh ta gây sự với em trước, em không có lỗi. Em đã định bỏ qua cho anh ta rồi, nhưng anh ta không chịu rồi liền dơ cú đấm đánh em , em chỉ là tự vệ thôi " Lan Ngọc nói một tràng

" Em tự vệ kiểu gì mà mặt người ta sưng với chảy máu thế kia ? "

" Thì anh ta đánh em thì em phải có nghĩa vụ đáp trả lại chứ, nếu không thì lỡ như lần sau anh ta lại tiếp tục gây sự thì sao, trách là do anh ta yếu quá thôi khà khà " Lan Ngọc nói xong liền cười khoái chí

Cô Hoa cũng đành bất lực trước cô " Tôi không hiểu là em đang nghĩ gì trong đầu nữa. Em không những học giỏi mà đánh nhau cũng giỏi nữa "

" Cô quá khen em rồi "

" Tôi đây không phải là đang khen em đâu. Haizzz , cuối giờ em ở lại viết cho tôi 100 cái bảng kiểm điểm " Dứt lời thì cô Hoa bảo Lan Ngọc về chỗ.

" Một...một trăm cái á " Lan Ngọc sững sốt trước câu nói của cô Hoa

" Sao ? Em chê ít à ? Muốn 200 cái phải không ? "

Lan Ngọc "....." Vì không muốn tăng thêm con số nên đã lẳng lặng trở về chỗ ngồi

Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã bị Diệu Nhi chọc " Haha nhất cậu rồi, được viết hẳn 100 cái bản kiểm điểm, trường này chắc không ai hơn cậu "

Nghe bạn mình trêu chọc, Lan Ngọc có chút không vui liền cú một phát vào đầu Diệu Nhi
" Có thôi đi không, có tin là lát cậu không về đến nhà được không "

Chẳng để tâm đến lời cô bạn mình đang nói, Diệu Nhi tiếp tục cười, cười đến khi nào bị cô Hoa nói thì thôi.

..........

" Chết tiệt, sao vẫn còn nhiều thế không biết " Lan Ngọc than vãn

Bây giờ đã là 6h tối rồi, Lan Ngọc vẫn đang viết cho xong 100 cái bản kiểm điếm của mình. Đến nay cô chỉ viết được 38 cái mà thôi, vẫn còn hơn một nửa mới xong

" Khoan đã, bây giờ cũng hơn 6h rồi, chắc cô Hoa cũng về rồi, giờ mình có trốn về thì cũng đâu ai biết, dù sao mai cũng được nghỉ hehe " Vừa nói vừa thực hành. Nhưng khi Lan Ngọc đi ngang qua hành lang thì bị cô Hoa đang ở trong phòng giáo viên nhìn thấy.

" Em tính đi đâu ? "

" Í " Lan Ngọc giật mình, không ngờ là mình bị phát hiện sớm đến như vậy

" Em...em tính đi vệ sinh "

" Theo như tôi nhớ thì vệ sinh nằm ở hướng ngược lại cơ mà "?

" Em đi lộn, giờ em hết mắc rồi, em quay lại viết tiếp đây " Thấy kế hoạch trốn thoát không thành công, cô đàng ngậm ngùi trở về

" Em tính qua mặt tôi sao ? Đâu có dễ " Cô Hoa nói xong cũng quay trở vào phòng

......

" Chết tiệt " Lan Ngọc đang vừa ghi vừa chửi thì đột nhiên cánh cửa lớp mở ra

Theo quán tính Lan Ngọc ngước lên nhìn vì nghĩ cô Hoa thay vì ở phòng giáo viên thì ở đây canh chừng sẽ tốt hơn, nhưng khi thấy người bước vào không phải cô Hoa mà không ai khác chính là Thùy Trang - học sinh mới chuyển trường thì Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục viết

Về phía Thùy Trang sao lại có mặt ở đây tại giờ này thì sau khi kết thúc tiết học, Thùy Trang ghé qua thư viện đọc sách một chút rồi về. Nhưng khi định về thì phát hiện bản thân đã để quên vở bài tập nên đã quay lại để lấy rồi vô tình bắt gặp Lan Ngọc đang cặm cui viết bản kiểm điểm

Thùy Trang là người sẽ không bắt chuyện với người khác trước trừ gia đình, bạn bè nàng ra, cũng không phải là người hay xen vào chuyện của người khác. Nhưng khi thấy dáng vẻ Lan Ngọc đang cúi mặt ghi bản kiểm điểm thì nàng có chút mắc cười, không nghĩ ngợi gì mà thốt lên:

" Có cần tôi giúp cậu không "

----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro