Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hỏi như vậy Lan Ngọc có chút bất ngờ, khác với lần trước, lần này cô khó trả lời hơn, vì chính cô cũng không hiểu cảm xúc mà mình dành cho Thùy Trang là loại cảm xúc gì

"... Lúc trước thì có "

" Còn bây giờ thì sao ?

" Không ghét cũng không thích " Bất quá cô đành trả lời như vậy

" Vậy sao...Còn tôi thì trước giờ chưa từng ghét cậu, thậm chí còn có chút ghen tị " Thùy Trang chậm rãi nói.

Bất ngờ trước câu nói của Thùy Trang cô nói " Tại sao ? "

" Tôi cũng không biết nữa, có lẽ vì cậu sống đúng với bản thân, được là chính mình chăng ? "

"..."

" Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu tôi sống đúng với bản thân giống cậu thì sẽ ra sao, có bị mọi người ghét không.. "

"..."

" Khi nghĩ tới điều đó, tôi lại muốn lãng tránh đi " Trong lòng Thùy Trang lúc này cảm thấy như nhẹ đi, vì nàng tâm sự với cô sao ? Trước giờ nàng chưa từng nói nhiều về bản thân như vậy

Lan Ngọc nãy giờ im lặng lắng nghe Thùy Trang nói, không bỏ xót chữ nào, từng câu từng chữ, cả giọng nói kia đều được Lan Ngọc lưu vào trong đầu

" Vậy thì cậu cứ là chính mình đi, những người khác ra sao thì tôi không quan tâm, nhưng khi ở cùng với tôi, dù cậu có như thế nào đi nữa thì tôi sẽ không ghét cậu, tôi hứa với cậu. "

Thùy Trang cảm nhận từng câu từng chữ của người kia là thật lòng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả

" Cậu chắc chứ ? "

" Chắc như đinh đóng cột " Nói rồi dơ cánh tay lên nhìn giống như mấy tên con trai đang khoe cơ bắp

Nhìn thấy vậy nàng bất giác mà mỉm cười, đây là nụ cười đẹp nhất mà Lan Ngọc từng thấy. Cô không biết nữ nhân kia lại có thể cười như vậy. Trong lòng Lan Ngọc lúc này lại tiếp tục dâng lên một cảm xúc lạ, không hiểu sao cô muốn giữ cho nụ cười này chỉ thuộc về mình, chỉ duy nhất một mình cô mà thôi.

" Đi dạo nãy giờ cũng được rồi, để tôi bắt xe" Lan Ngọc dơ tay gọi xe

Ngồi trên xe, do lúc nãy đi dạo khá lâu nên người Thùy Trang bây giờ mới cảm nhận được mệt mỏi

" Cậu có thể ngủ một giấc, tôi sẽ gọi cậu dậy khi đến nơi "

" Ừm, vậy thì nhờ cậu "

" Nếu khó ngủ, cậu có thể dựa vào người tôi " Nghe Lan Ngọc nói vậy, Thùy Trang không chừng chừ mà tiến lại gần Lan Ngọc, dựa vào người cô, dần chìm vào giấc ngủ

Ở gần Thùy Trang lúc này, Lan Ngọc thoáng ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, Lan Ngọc nhớ trước đây khi ngủ cùng đã từng ngửi thấy mùi này rồi nhưng vì trước đó cô không để ý lắm. Bây giờ thì đã khác, Lan Ngọc từ từ cảm nhận mùi hương ấy, đê mê tận hưởng mùi vị mà trước giờ cô chưa bao giờ ngửi qua. Lúc này Lan Ngọc ra hiệu cho bác tài xế đi chậm lại một chút để Thùy Trang có thể ngủ lâu hơn và một phần trong cô không muốn rời xa mùi hương dễ chịu này sớm.

.........

" Thùy Trang, dậy đi, đến nhà cậu rồi " Lan Ngọc lay bã vai Thùy Trang gọi dậy

" Ưm...một phút nữa thôi " Lan Ngọc cảm thấy mắc cười khi nghe Thùy Trang nói vậy, còn cảm thấy có chút dễ thương. Cô không ngờ nàng dựa vào người cô lại ngủ ngon đến như vậy.

" Thật là....dậy đi, nếu không tôi sẽ bắt cóc cậu đi đó "

" Thích làm gì thì làm ~ "

Lan Ngọc không biết Thùy Trang đang nói thiệt hay nói mớ nữa, Lan Ngọc thầm nghĩ, nếu Diệp Anh không bận, nếu Diệp Anh đưa nàng về thì rất có thể nghe thấy những lời nói này, nó như rót mật vào tai vậy. Nghĩ đến làm Lan Ngọc tự nhiên bực bội

Khoảng 1 phút sau khi vật vã với nàng thì Thùy Trang cũng đã tỉnh hẳn, nàng bước xuống xe, theo sau đó là Lan Ngọc

" Cảm ơn cậu đã đưa tôi về "

" Ừ không có gì "

" Tôi vào nhà đây, cậu về cẩn thận " Nói xong câu Thùy Trang quay vào nhà, chiếc xe chở Lan Ngọc theo đó cũng rời đi.

...............

Vài ngày sau buổi tối hôm đó, cuộc sống thường nhật của Lan Ngọc vẫn tiếp tục diễn ra như mọi ngày.

Trong tiết thể dục lớp Lan Ngọc lúc này. Để tăng thêm sức hấp dẫn cho tiết học, thầy giáo chia lớp làm hai nhóm để thi đấu với nhau trong bộ môn chạy tiếp sức. Lan Ngọc thuộc đội A cùng Diệu Nhi, còn Thùy Trang đội B với Diệp Anh. Đội nào thắng cuộc trong cuộc đua này sẽ có thưởng. Lan Ngọc dù không hứng thú với phần thưởng nhưng lại rất năng nổ, vì tính cô rất háo thắng, đã vào cuộc chơi rồi thì không thể thua được.

Lan Ngọc được các bạn trong đội đặt niềm tin khi giao cho cô chạy nước rút cuối cùng. Lan Ngọc không từ chối vì dù ở vị trí nào đi nữa thì cô cũng sẽ là người thắng

Thùy Trang ở phía này trái ngược hoàn toàn với Lan Ngọc, không phải nàng sợ, nhưng vì Thùy Trang không thường xuyên chơi mấy bộ môn này nên thể lực khá yếu

" Có vẻ chúng ta chúng một đội nhỉ, ta cùng cố gắng nhé " Bảo Châu tiến tới Lan Ngọc nói

"...." Lan Ngọc lơ luôn Bảo Châu mà tiếp tục khởi động trước khi chạy

" Mình thấy bây giờ cậu có vẻ không thích mình lắm nhỉ ? Không sao, rồi sau này mình sẽ làm cho cậu thấy thích mình " Nói xong rồi quay lưng bỏ đi

" Con nhỏ đó bị gì vậy trời " Lan Ngọc cũng cạn lời trước Bảo Châu

Sau tiếng còi của thầy, cuộc đua đã chính thức bắt đầu. Thùy Trang bên đội B là người chạy đầu tiên, vì nàng đấu với con trai nên đương nhiên là đã bị bỏ xa. Hai bên đến người thứ 8 thì chạy ngang nhau, đến lượt Diệp Anh xuất phát thì đội B đã vươn lên dẫn đầu, bỏ đội A một khoảng cách khá xa. Nhờ Diệp Anh tạo được khoảng cách nên cả đội B như tiếp thêm khí thế, tiếp tục bỏ lại ở phía sau đội A.

Lan Ngọc đứng khởi động thấy đội mình bị dẫn trước xa như vậy liền nhíu mày. Còn một người nữa thôi là sẽ đến lượt mình, Lan Ngọc tiến vào ô xuất phát.

" Ha...haa...giao cho cậu đấy " Diệu Nhi vừa chạy vừa nói không ra hơi chuyền cây gậy cho Lan Ngọc

Do bị dẫn trước khá xa, Lan Ngọc không thể không nghiêm túc, cô dốc hết sức mà chạy. Nổ lực được đền đáp khi cuối cùng Lan Ngọc cũng từ từ rút ngắn lại khoảng cách, chỉ còn bị dẫn trước một thân ngựa thôi.

Đám đông không khỏi ngạc nhiên khi Lan Ngọc lại chạy nhanh đến vậy, cả đội bạn cũng không thể tin được Lan Ngọc sắp đuổi kịp bọn họ khi đang đang dẫn trước một khoảng xa đến vậy.

Do lượt cuối nên tất cả gào thét cổ vũ sôi động hơn, lần lượt gọi tên cả hai người đang chạy thục mạng kia. Còn 50m cuối cùng, thời điểm chạy nước rút, cuối cùng Lan Ngọc cũng đuổi kịp người kia. Tiếng còi vang lên kết thúc, cả hai cán đích cùng lúc. Vì không thể biết được ai cán đích đầu tiên nên thầy đã xem lại đoạn video cuối lúc này. Tất cả đều hồi hộp mong chờ kết quả

Lan Ngọc lúc này thở không nên hơi, uống một ngụm nước nói

" Chết tiệt, không lẽ mình thua sao "

" Cậu chưa có thua đâu, 30 chưa phải là tết, thầy đang xem lại video lúc nãy, chúng ta sẽ biết được kết quả ngay thôi " Diệu Nhi tay cầm quạt quạt cho Lan Ngọc nói

" Ờ "

-------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro