Chương 32 -Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng múi thuốc nồng đậm, nha hoàn chạy ra chạy vào trên tay mỗi thao đồng đầu có máu. Mọi người hấp tấp đi lại nhưng vẫn được Sinh Thiên chỉ dẫn mọi người.

Trên giường Tề Mị đang nằm, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt. Đại phu bên cạnh đang xử lý vết thương máu thịt lẫn lộn ở trên vai của Tề Mị. Ta cùng Hoàn Dịch, Ưu Hoàn và Ưu Thiên ở bên cạnh lo lắng giúp đỡ đại phu mỗi lần ông ấy cần. 

Đại phu giúp đắp thuốc và bắng bó lại vết thương cho Tề Mị nhưng mồ hôi đã đầy đầu.Nhìn vết thương của Tề Mị, như có gì đó đấm vào ngực và tim ta vậy. 

Mọi người khi về đến ai nấy cũng có vết thương, không ngờ Tề Mị lại bị thương nặng nhất, được Ưu Hoàn và Ưu Thiên nâng trở về.

Mặc Tự cùng Khả Tước đều đi sắp xếp lại quân lính và Mã thái thú cùng Đình Phong. Sinh Thiên ở bên ngoài sắp xếp nha hoàn và nô tài chuẩn bị để xử lí vết thương của mọi người cùng gọi đại phu cho Tề Mị.

Lúc ta nhìn thấy Tề Mị quay về cùng Ưu Hoàn và Ưu Thiên lo lắng dâng cao. Ưu Hoàn liền thuật lại mọi thứ. Ta tức giận nhưng không quên lo lắng bên ở bên cạnh Tề Mị. A Huyền cùng A Anh cùng nhau chuẩn bị thức ăn cho mọi người sau một ngày dài. Ta lại không có khẩu vị, chỉ muốn chờ đến khi tề Mị tỉnh lại.

Mọi người cũng không muốn phiền ta liền ăn uống qua loa liền làm tiếp nhiệm vụ. Mặc Tự cùng mọi người trở về đại sảnh để cùng nhau thương luợng bước kế tiếp. Ưu Hoàn cùng Ưu Thiên cùng nhau giúp đỡ những hộ vệ khác và sắp xếp cho họ. Hoàn Dịch ở lại trong phòng cùng ta chăm sóc cho Tề Mị.Khi trăng lên cao Tề Mị mới tỉnh lại. 

Ta ở bên giường cảm nhận được Tề Mị động đậy liền lên tiếng, "Chàng tỉnh rồi?"

Ưu Hoàn vừa nghe tiếng liền đi đến mở lời," Để thuộc hạ ra ngaòi hâm thuốc cùng chút thức ăn", nói xong liền bước ra ngoài để lại không gian riêng cho bọn ta.

Tề Mị vừa mở mắt liền nhìn thấy Lưu Tâm ở bên cạnh, khẽ chao mày," Sao nàng lại ở đây?".

 "Chàng bị thương được Ưu Hoàn và Ưu Thiên đưa về. Ta lo lắng nên ở bên cạnh đợi chàng tỉnh lại, có muốn uống chút nước không?", Ta vừa nói vừa đi đến bàn rót tách trà nhỏ cho hắn.

Vừa bưng tách trà đến liền đỡ Tề Mị ngồi dậy," Vết thương có đau lắm không?", vừa nói vừa cho Tề Mị uống nước.

Tề Mị vừa thấm giọng liền cầm lấy tay ta," Ta không sao, đã để cho nàng lo lắng rồi".

Ta khẽ lắc đầu, đến giờ gương mặt mới hiện lên chút nhẹ nhõm, đặt tách trà qua một bên," Chàng không sao là tốt rồi. Độc có tái phát không?"

"Không có, mọi người đâu rồi?" Tề Mị trả lời, nhìn ta cười.

"Mặc Tự cùng Khả Tước đều đi sắp xếp chuyện Mã thái thú và sai người áp giải về kinh thành cho hoàng thượng xử lí rồi. Sinh thiên thì sắp xếp cho binh lính. Ưu Hoàn và Ưu Thiên cùng nhau sắp xếp cho những hộ vệ và người bị thương".

 Ta vừa nói xong liền nghe tiếng gõ cửa, " Vào đi", tiếng nói vừa dứt Hoàn Dịch bước vào trong tay bưng chút cháo loãng cùng bát thuốc.

"Hoàn Dịch, để ta sẽ chàng ấy ăn". Ta tiến đến nhận lấy khay đổ ăn bước đến bên giường ngồi lại chỗ cũ.

Tề Mị nâng mắt nhìn Hoàn Dịch ra lệnh, " Mọi người cũng mệt rồi, cứ nói với bọn Ưu Hoàn nghỉ ngơi trước, vài ngày sau chúng ta sẽ lên đường về Mộc Lâm thành". Hoàn Dịch vâng lời liền lui ra.

 Ta thổi nguội chén thuốc trong tay từng muỗng bón cho Tề Mị, " Đợi sức khỏe của chàng đỡ hơn, chúng ta liền lên đường, cũng không có gì hấp tấp cả".

"Ừm, có nàng ở đây, thì đều nghe theo nàng", Tề Mị vừa uống thuốc trả lời.

Tề Mị uống xong bát thuốc bên ngoài liền truyền tiếng gõ cửa tiếp. Ta đưa mắt nhìn tề Mị, lên tiếng, " Mời vào".

Bên ngoài bọn Mặc Tự cùng Sinh Thiên bước vào cùng A Huyền A Anh.Mặc Tự tiến đến bên giường hỏi thăm tình hình của Tề Mị.

Tề Mị trả lời, " Chỉ là vết thương nhỏ".

Sinh Thiên bên cạnh vừa nghe liền thở nhẹ, "Không sao là tốt rồi. Nếu không xem ta sẽ xử lí Mã thái thú như thế nào".

 Khả Tước ở bên cnạh vừa nghe, chao mày," tính tình nóng nẩy, Tề Mị là thần y, hắn biết sức khỏe của mình như thế nào mà".

Mặc Tự ở bên gật đầu, " Tề Mị tỉnh lại là tốt rồi. Bọn ta vừa bàn bạc xong với Đình Phong, trước mắt ta cùng Khả Tước sẽ trở về trước, áp giải Mã thái thú về cho phụ hoàng xử lí".

"Sinh Thiên sẽ quay lại thành của Mã thái thú để sắp xếp những nghịch tặc còn sót lại. Chung ta lại hẹn gặp nau ở Mộc Lâm thành sau vậy".

Tề Mị nghe xong, đồng tình gật đầu," Được, vậy mọi người cứ làm việc như vậy ta cùng Lưu Tâm sẽ về lại Mộc Lâm thành sau".

Mọi người nói chuyện một chút liền đi ra ngoài chuẩn bị. Ta đút được nữa bát cháo cho Tề Mị, liền đi ra ngoài cho Tề Mị nghỉ ngơi. 

Ta đi ra ngoài phân phó cho A Huyền cùng A Anh. "A Huyền em về Mộc Lâm thành cùng với mọi người trước để cho Ngu Lâm yên tâm, A Anh sẽ ở lại cùng về với ta sau. A Anh em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay mọi người đều mệt rồi". 

A Anh cùng A Huyền nghe theo liền lui ra. Ta cứ như vậy đứng trước cửa phòng Tề Mị, sau đó liền ngồi xuống bàn đá ở bên cạnh. Trong lòng trăm mối. Suy nghĩ về những truyện đã trải quay trong những ngày vừa qua.

Tất cả mọi chuyện như một thước phim quay chậm. Cùng những chuyện Tề Mị đã làm cho ta. Ta lấy từ trên người xuống mảnh ngọc bội, khẽ xoa nhẹ theo từng đường khắc trên đó "Thái Thiên Nạp Lan Cố Nhiên".

Đây là ngọc bội Tề Mị trả lại cho ta, chính là ngọc bội của chủ nhân thân thể này. Suy nghĩ cứ vậy trôi theo cơn gió nhẹ thổi. Trong lòng tâm tư ngàn mối không thể tháo gỡ. Tiết trời có chút lạnh, nhưng lại làm cho người ta thanh tỉnh đôi chút. 

A Anh vừa đi nay lại trở lại, trên tay cầm theo áo choàng lông của ta."Chủ tử, người khoác áo vào không sẽ cảm lạnh".

Ta gật đầu cho A Anh choàng áo cho ta. A Anh nhìn thấy gương mặt ta mấy ngày nay tiều tụy đều không có cơ hội nói ra. Hôm nay được rảnh rỗi liền lên tiếng, lo lắng."Chủ tử người có tâm sự?".

Ta nhìn cửa phòng của Tề Mị liền nhìn sang A Anh," Em ngồi đi, mấy hôm nay nhiều chuyện quá thật sự không có tâm sự cũng khó".

A Anh thuận theo ngồi xuống bên cạnh ta, " Chủ tử người khác trước, A anh thấy chỉ mới mấy ngày thôi nhưng A anh cảm nhận được Huyền tỷ cũng vậy, cũng cảm nhận được người có tâm sự".

"Ta không sao. Chỉ cần về lại Mộc Lâm mọi chuyện sẽ ổn". Ta bâng quơ nói.

"Người và Hàn thần y có khúc mắc?". A Anh nhíu mi nhìn ta. Ta nghe xong không khỏi ngạc nhiên, vì trước nay A Anh tâm tư không chi tiết như vậy, không ngờ hôm nay lại nói ra những lời này.

"Sao em lại nghĩ vậy?", Ta nhẹ xoa ngọc bội hỏi lại.

"Em thấy mấy hôm nay chủ tử không vui, nếu tính thì chắc là sau khi gặp gia đình của Hàn thần y. Em tâm tư không lung linh như Huyền tỷ, nhưng em thấy được hai người khác trước".

" Rõ ràng đến vậy sao?" Ta cười khổ. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

"Chủ tử, người còn có em và Huyền tỷ tỷ, nếu có chuyện gì... người có thể tâm sự với tụi em. Đừng giữ trong lòng. Hàn thần y là người tốt, đối xử với chủ tử rất tốt. Em là người ngoài nhưng lại nhìn thấy rất rõ ràng". A Anh ngập ngừng vì thân phận của mình, nhưng cuối cùng cũng nói ra.

"Ta biết chứ, nhưng ta không tốt ta không xứng với chàng ấy". Ta nói xong liền nhíu mi, nắm chặt ngọc bội trong tay.

"A Anh không hiểu như thế nào là tình cảm nam nữ, không hiểu thế nào là xứng hay không xứng. Thứ duy nhất A Anh biết là chủ tử và Hàn thần y rất hợp nhau, hai người đều lo lắng cho nhau. Như vậy là tốt rồi." A Anh ngây thơ đưa mắt nhìn ta.

"Yêu một người là một chuyện nhưng ở bên người đó lại là một chuyện káhc. Em cũng biết thân phận ta rất phức tạp, có những chuyện không phải mình muốn là được".

Cứ nói chuyện với nhau ta và A Anh liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó ta cũng suy nghĩ, nhưng lí trí lại đánh thắng tất cả, vì vậy quyết định đã đưa ra cùng lời hứa với phụ thân Tề Mị, ta sẽ làm theo.

A Anh và ta vừa đi nhưng nào có biết những lời nói bên ngoài Tề Mị đều nghe hết. Nằm trên giường hắn mở mắt nhìn lên màng che. Nhựng lời của Lưu Tâm đều như đâm vào trái tim hắn. Hắn biết nàng ấy nghỉ gì, biết nàng ấy sẽ làm gì. Trong tấm trí liền quyết tâm, nhất định sẽ không từ bỏ tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro