Chương 28 - Rừng trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh phủ thái thú. Trên bàn là Mã thái thú, người quỳ trên đất là hộ vệ tâm phúc của ông, đang bẩm báo lại chuyện họ điều tra được.

"Ngươi nói cái gì? Họ thật sự là hoàng thân quốc thích? còn có lại bộ thượng thư Sinh Thiên?". Mã thái thú vừa nghe liền tức giận, chuyện này thật hoang đường, hắn không ngờ những người nay lãi đến thành Xuân Lâm. Kế hoạch của hắn đã sắp thành công, không thể để bọn họ phá hủy được

"Túc quản gia ông thấy sao?". Mã thái thú nhìn sáng người đang đứng đằng sau mình.

"Bẩm lão gia, chuyện này chúng ta nên giải quyết nhanh chóng, ít người biết càng tốt. Không bằng..." Túc quản gia liền hiến kế, dù sao mọi người đã chung thuyền rồi, chỉ có cách này mới giải quyết được chuyện này im đẹp.

"Được vậy cứ làm theo lời ngươi nói, càng nhanh càng tốt". Mã thái thú yên tâm phân phó cho mọi người lui ra chuẩn bị. Một đêm mất ngủ.

-------------

"Các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?". Sinh Thiên đang ngồi liền đứng dậy đi đến bên cửa ngửi ngửi.

Mặc Từ cùng Tề Mị liền đồng thanh trả lời: "Mùi xăng". Mặc Tự cũng tiến đến bên cửa, gương mặt càng ngày càng trầm.

Tề Mị im lặng lắng nghe:" Bên ngoài có khoảng 10 người".

"Không hay rồi, bọn hắn là muốn giết người diệt khẩu". Mặc Tự đi lại bàn lên tiếng.

"Ta đi gọi hai nàng ấy dậy". Nói rồi Tề Mị liền gấp rút đi vào buồng gọi Ta cùng Khả Tước dậy.

"Giờ chúng ta nên làm sao giờ?". Sinh Thiên lo lắng đi lại trong phòng. Bên ngoài đã bắt đầu châm lửa. Khói cũng bốc lên cao, trong phòng cũng có thể ngửi thấy mùi khói.

"Chúng ta nên tìm đường thoát ra ngoài, nếu không vì lửa đốt cũng sẽ chết vì ngạt thở, bên ngoài cửa chính chắc chắn đã có người đợi sẵn, chỉ cần chúng ta xông ra liền sẽ bị giết". Mặc Tự nhíu mi suy nghĩ.

Tề Mị vào dẫn chúng ta đi ra chính phòng. Khả Tước nhíu mi:" Bọn họ là muốn thiêu chung ta sao?".

"Chắc chắn là vậy, bây giờ tìm cách trốn ra ngoài trước, còn trễ lửa sẽ lan vào phòng mất". Sinh Thiên lo lắng đi đến bên cnạh Khả Tước.

"Chúng ta ra bằng cửa sổ đi, dù sao nơi đó ít người, có thể mở ra một đường máu". Tề Mị bình tĩnh cầm lấy tay ta. Mọi người đồng tình liền đi đến bên cửa sổ, lửa cũng bắt đầu lan vào cửa chính. Nhiệt độ trong phòng liền thay đổi.

"Mau lên, Ta sẽ bảo vệ Lưu Tâm, Mặc Tự cùng Sinh Thiên bảo vệ Khả Tước. Thoát ra ngoài rồi tính sau. Ta sẽ liên lạc với Ưu Hoàn, hắn ở phòng bên cạnh chắc chắn đã nghe được động tĩnh. Có bọn hắn giúp đỡ sẽ đỡ hơn". Tề Mị vừa phân công xong liền nhìn ta.

"Nàng nhớ là ở phía sau ta". Tề Mị vừa nói liền nắm chặt tay ta, tay còn lại dùng nội công phá vỡ cửa sổ. Thanh gỗ ở xa ngang trên trần nhà liền sụp đổ, lửa liền bóc lên cao lan vào tận bên trong.

Cửa sổ vừa phá, mọi người liền thoát ra ngoài, đúng như dự đoán bên ngoài đều là binh lính bao vây, vừa thấy bọn ta đi ra liền tiến đến chém giết. Lần này không cần kiêng dè, mọi người đều sát phạt.

Tề Mị phải bảo vệ ta nên không thể xuất ra hết sức mình, vừa tránh vừa né, còn phải bảo vệ ta chu toàn. Chưởng phong của Tề Mị có kình lực rất mạnh, nhưng mấy binh linh biết được Tề Mị đang muốn bảo vệ ta nên đều đánh về phía ta.

Thân thể này đúng là lúc trước có luyện công phu, nhưng giờ ta nhập vào xác này nên mọi thứ đều quên hết. Có mấy lúc ta có thể tránh né, nhưng toàn bộ đều nhờ Tề Mị bảo vệ ta trong gang tấc.

Bên bọn Mặc Tự cũng không hơn, Sinh Thiên đang bị thương. Khả Tước cũng biết chút quyền cước, nhưng ở đây người đông, dù giỏi cũng không địch lại hết tất cả.

Tề Mị nhiều lần vì bảo vệ ta mà bị thương. Ta thật sự lúc này mới cảm thấy mình không có võ công vô dụng biết chừng nào. Chỉ có thể đi theo sát Tề Mị, để hắn yên tâm mà đối phó với người khác.

"Chủ tử". Tiếng Ưu Hoàn vừa vang lên. Bên cạnh Tề Mị liền có thêm nhiều người hổ trợ. Thuộc hạ của Mặc Tự cùng Sinh Thiên cũng có mặt.

Bọn họ cũng vừa mới thóa khỏi vòng vây bên phòng kia, liền chạy đến giúp đỡ. Trên người cũng đã có mấy vết thương. Nhưng may là binh lính canh phòng bên phòng bọn hắn ít hơn bên phòng của ta, nên thoát ra dễ dàng.

"Chủ tử, người cùng mọi người đi trước, bọn ta sẽ mở đường máu cho người". Ưu Hoàn vừa hét, mọi người liền bao bọc bọn ta cùng bọn Kảh Tước lại, chém giết quyết liệt hơn.

Mã thái thú ở đằng xa ra lệnh:" Giết hết bọn nghịch tặc này cho ta, không để chúng thoát, cung tên đâu, bắn cho ta". Binh lính liền tiến đánh mạnh hơn, cung thủ cũng lên cung tên, bắt đầu bắn.

Tề Mị liền bế ta lên, dùng khinh công tránh đi hướng mũi tên bay ra ngoài. Mặc Tự cùng Sinh Thiên bảo hộ Khả Tước đi theo sau. Bọn Ưu Hoàn liền yểm hộ."Chàng thả ta xuống đi, như thế này sẽ rất mệt đó". Ta nhìn thấy tình cảnh hung hiểm vừa rồi, đã chạy xa vẫn còn có người đuổi theo.

"Ta sợ nàng chạy không kịp, ngoan ta sẽ bảo vệ nàng". Tề Mị nói xong liền phất tay áo đến chỗ bọn người đang đuổi theo, không quên nhắc nhở.

"Nính thở". Mọi người liền làm theo, chỉ thấy bột phấn trắng bay ra từ ống ta áo của Tề Mị, bọn binh lính đang đuổi theo liền ngất xỉu. Mọi người tranh thủ thời gian liền núp vào con hẻm nhỏ.

Binh lính liền có người mới đuổi theo.

"Chúng ta đến rừng trúc ở hướng tây, nơi đó an toàn, dễ thủ khó công". Mặc Tự nhìn mọi người, ai nấy cũng đều bị thương. Hộ vệ là người bị thương và chết nhiều nhất, từ 12 người chỉ còn lại mấy người Ưu Hoàn và Thanh Ưu cùng 2 người hộ vệ của Mặc Tự cùng 1 người của Sinh Thiên.

Vừa thấy binh lính chạy theo hướng khác. Bọn ta liền nhanh chóng di chuyển đến rừng trúc phía tây. Có mấy binh lính vẫn còn đuổi theo bọn ta đến rừng trúc.

Bọn Tề Mị liền bảo hộ ta cùng Khả Tước vào giữa. Binh linh vừa đến nơi liền bị bọn Ưu Hoan mai phục trên cành cây giết hết phân nửa. Số còn lại liền hướng về phía bọn ta mà chém giết. Số binh lính cũng giảm bớt, mọi người cũng nhanh chóng giải quyết được.

Bọn ta cứ vậy chạy đến bờ suối, khi chắc chắn không còn người đuổi theo liền dừng chân lại, chẳng hay biết trời sáng từ bao giờ. Ta không có võ công, nhưng do thân thể này đã luyện tập từ trước nên chạy tới giờ mới cảm thấy mệt mỏi. Mọi người ngồi xuống bên dòng suối để xử lí vết thương. Tề Mị đem ra vài bình dược, mọi người liền giúp đợ thoa dược cho nhau cùng băng bó vết thương.

Ta ngồi xuống cành gốc cây, Tề Mị dựa vào cây nghỉ ngơi. Ta giúp Tề Mị băng bó vết thương trên tay. Tề Mị lấy tay lau đi vết đen trên mặt ta vì đám cháy:" Có mệt không?". Ta vừa nghe liền nhìn Tề Mị, lắc đầu, trên tay không ngừng băng bó cho hắn.

Nhìn vết thương trên tay hắn, ta liền đau lòng. Sắc mặt của Tề Mị cũng kém đi, vì vừa rồi dùng quá nhiều nội lực:" Chàng vẫn ổn chứ, chất độc có phát tác không?".

"Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi chút là được".Tề Mị trấn an, lấy từ trong ngực ra một bình dược, liền uống 2 viên thuốc vào. Lúc này mới thấy mặt của Tề Mị đỡ hơn lúc nãy.

Ta giờ là lần đầu tiên cảm nhận được là Tề Mị không khỏe như người bình thường. Hắn vẫn còn độc trong người, ta vì thấy hắn vẫn sinh hoạt như bình thường mà quên mất.

Nhớ đến chuyện này, cùng chuyện Hàn bá bá nói. Lòng ta liền nặng trễu. Thật sự nếu không có giải dược, hắn sẽ chết, sẽ không sống quá 5 năm, tất cả đều là sự thật.

Ta biết hắn vẫn bị chất độc hoành hành, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên không lên tiếng. Hôm nay vì bôn ba chém giết cả một đêm, sắc mặt của hắn liền kém đi, ta đều thấy rõ.

Ta thở dài, tựa đầu lên vai Tề Mị. Ta nên mau chóng giải độc cho hắn, vừa quyết tâm, ta liền bỏ qua những chuyện khác. Mặc Tự ở phía đối diện lên tiếng:" Chúng ta nghỉ một chút liền lên đường thôi, ở đây vẫn còn nguy hiểm. Nên mau chóng rời đi".

Mọi người cũng không có ý kiến gì, đểu nghỉ ngơi một chút liền lên đường. Ta liền gửi ám hiểu cho bọn A Huyền tiếp ứng ở thôn bên cạnh. Bọn Tề Mị cũng liên lạc với hộ vệ mình, tập hợp ở thôn Dân Điện chuẩn bị. Chỉ sợ Mã thái thú sẽ không buông tay dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro