Chương 20 - Xuân Lâm thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vì một đêm say xỉn mà sáng dậy cũng không muốn nổi, ta đến trưa được A Huyền lay mới tỉnh lại. 

Cuộc sống của ta dạo này có phần bê bối, quá thoải mái thành ra sinh hư, kể từ khi ta đi giúp Sinh Thiên cùng mọi người ở thôn có dịch bệnh đến nay mọi chuyện của Phong Nguyệt đều giao cho Ngu Lâm cùng Chu Thúc, hai người họ cũng đã giúp ta mở thêm một chi nhanh khác, ta càng ngày càng cao hứng.

Giờ đây ước nguyện cũng thành, có thể lấy tiền mua những thứ mình thích, an nhan tự tại. Mọi người ở đây cùng sống qua ngày với nhau ai cũng bận rộn làm việc, có ăn có mặc có vì hộ gia đình còn có tiền dư giả định cưới cô nương cho con trai. Ở nhà cũng vì vậy mà náo nhiệt hơn, đông đúc hơn.

A Huyền đang chải đầu cho ta cũng thầm trách:" Chủ tử, ngày càng biết hưởng thụ, chỉ có bọn muội phải làm việc".

Ta cười nhéo má nàng ấy, không ngờ mới mấy tháng tính tình lạnh băng của A Huyền cũng thay đổi chút, đã biết nói giỡn:" Ta chỉ có thể vậy thôi, chỉ trách ta lười biếng".

A Anh từ bên ngoài bước vào đưa áo cho ta, truyền lời:" Chủ tử, A Tị ở ngoài đang đợi người".

Ta vừa nghe có chút ngạc nhiên, A Tị đến tìm ta chắc chắn sẽ có lý do, không lẽ hắn đã suy nghĩ kỹ rồi? Ta khẽ gật đầu khoác áo ngoài vào, cùng A Huyền A Anh đi ra đại sảnh.

Trong đại sảnh sớm đã có người, A Tị đứng đó đang trò chuyện cùng Ngu Lâm, vừa nhìn thấy ta liền hành lễ, ta đưa tay đỡ lấy hắn:" Cô nương đã lâu không gặp".

Ta cười, liền ngồi xuống ghế của chủ nhân, A Anh cùng A Huyền đứng hai bên:" Đã lâu không gặp, ngươi ngồi đi, đã suy nghĩ đến chuyện ta nói?".

A Tị nhìn ta cùng mọi người, sau đó quỳ trước mặt ta:" cô nương, ta đã nghĩ thông, lúc trước gặp người ở khách điếm dù ta không có làm gì nhưng được cô nương tin tưởng ta, còn ban thưởng bạc cho ta, ta cảm kích vô cùng, ta giờ đã trả hết ân nghĩa cho lão bản, nay muốn đi theo cô nương, mong cô nương chấp thuận".

Ta vừa nghe liền cười to, nhìn sang Ngu Lâm. Ngu Lâm liền hiểu ý đến đỡ lấy A Tị:" Huynh đứng dậy đi, nếu vậy từ nay chúng ta đều là người nhà rồi, Ngu Lâm còn đang lo lắng cửa tiệm mới mở sẽ không có người đến trông coi".

Ta cười, dặn dò Ngu Lâm:" Giờ thì ngươi yên tâm rồi, tiệm ở đây cứ giao cho Chu thúc quản lý đi, còn tiệm mới mở A Tị ngươi cùng đi với Ngu Lâm, để hắn giúp ngươi một thời gian, chừng nào quen việc thì cũng đỡ cho Ngu Lâm đi lại".

Chu Thúc cùng Ngu Lâm đồng thanh:" Dạ chủ tử". 

A Tị xúc động nhìn ta:" Tạ chủ tử vẫn còn tin tưởng ta".

Ta cầm ly nước ép hoa quả lên uống,  A Tị cũng là người hiểu chuyện chỉ là có chút thật thà, đi theo Ngu Lâm cũng sẽ học hỏi được đôi chút:" Không cần khách sáo, à mà người nhà của ngươi thì sao?". 

A Tị đắng đo nhìn ta:" Dạ chủ tử, người nhà của ta chỉ có một mẹ già cùng đứa em nhỏ, họ đang ở trong thành, chờ chủ tử sắp xếp".

" Cửa tiệm mới, đang xây là ở đâu?". Dạo này ta cũng chút bận rộn, lúc trước có nghe họ nói nhưng rồi cũng quên mất

Chu Thúc:" Dạ ở Xuân Lâm thành, là chỗ chủ tử sẽ đi dự lễ hội".

Ta suy nghĩ, đây cũng là chỗ bọn Tề Mị định đến tham quan đây mà:" Trùng hợp thật, vậy ta cũng đến xem sao, A Tị nghe nói ở đó cũng rộng rãi ngươi đem người nhà đến ở hậu viện đi, dù sao hậu viện cũng không ai ở, chỉ là nơi tiếp khách của ta".

A Tị định quỳ liền bị ta khoác tay:" Tạ ơn chủ tử, chỉ bấy nhiêu ta có thể không lo nghĩ mà dóc lòng vì người".

Mãi nói chuyện, A Tùng từ bên ngoài tiến vào:" Chủ tử, xe ngựa đã đến, mọi người đang chờ người". Ta gật đầu:" Đã chuẩn bị đầy đủ?". Thanh, Ưu vừa nghe khẽ gật đầu:" Dạ đã chuẩn bị xong".

Ta cười đứng lên vương vai:" Vậy đi thôi, à nhớ đem theo nước hoa quả cho mọi người, Chu thúc, Ngu Lâm, A Tị làm phiền mọi người rồi". Bọn họ liền cúi đầu:" Chủ tử đi thông thả".

Ta gật đầu liền bước ra ngoài, bên ngoài thời tiết đặc biệt tốt, vừa ra khỏi cửa liền thấy Tề Mị đang đứng đợi:" Lên xe ngựa thôi". 

Nhờ sự giúp đỡ của Tề Mị ta liền lên xe ngựa, bên trong mọi người đều đã an vị. Xe ngựa cũng rộng lớn. Thanh, Ưu, Ưu Hoàn thì cưỡi ngựa, A Huyền A Anh cùng một nam nhân nhìn qua cũng là người có võ đánh xe.

" Người đó là người của ngươi?", ta nhìn Mặc Tự tò mò. 

Hắn không chút do dự:" Ừ, là người ta mang theo dù sao đông người cũng tốt hơn". Ta nhìn quanh :" Bọn Cơ Ngôn đâu?". 

Tề Mị kéo tay ta: "Đã ngồi xe sau rồi, từ giờ đến đó còn xa, nàng nên nghĩ ngơi đi". 

Ta gật đầu khẽ nhìn Khả Tước:" Sinh Thiên sẽ đến sau à?".

Khả Tước hừ nhẹ:" Hắn không đến càng tốt, không cần chướng mắt ta, nghe đâu đã bị hoàng thượng sai xử rồi".

 Ta khẽ cười, không ngờ hai người này vẫn còn khắc khẩu, để xem chuyến đi này có giúp ích được gì không.

Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, ta tựa vào lòng Tề Mị, trong lòng ngực rộng rãi, còn thoang thoảng mùi thảo dược, làm cho ta buông đi phòng bị tìm chỗ thoải mái nhất trong lòng hắn rồi khép mi.

Khả Tước tựa người vào gối, Mặc Tự cùng Tề Mị nói chuyện. Cứ thế đi đến chiều, cũng là lúc vào thành mới, thành này nghe đâu gần Mộc Lâm, cảnh cũng tựa Mộc Lâm, nhưng có phần nhỏ hơn, người dân trên đường không nhộn nhịp lắm, dăm ba kẻ đi trên đường. Ta vén màng nhìn ra bên ngoài.

Tề Mị, khoác áo cho ta:" Nàng mệt?". 

Ta lắc đầu nhìn bên ngoài, nói chuyện cùng Khả Tước:" Đêm nay chúng ta ngủ lại đây, mai chúng ta đi mua ít đồ đi, lúc đi ta dặn bọn A Huyền không cần đem nhiều đồ, đi đến đâu cần gì thì mua".

 Khả Tước vương người:" Cũng được ngày mai cùng nhau đi mua đồ, à mà nha hoàn của ta đang đợi ở khách điếm chuẩn bị rồi, mọi người nghĩ ngơi ngày mai lại lên đường".

Ta gật đầu, vừa mới nói đã tới nơi, Mặc Tự cùng Tề Mị xuống ngựa, đỡ lấy bọn ta. Khi vào trong mới thấy khách điếm này cũng là nơi tốt nhất ở đây rồi, bên trong chỉ ngồi lác đát người, vừa thấy chúng ta vào liền đưa mắt nhìn, xôn xao. 

Từ trên lầu đi xống một nữ nhân, gặp Khả Tước liền cuối người hành lễ, ta nhìn liền biết nàng ta là người Khả Tước vừa nhắc đến.

Khả Tước:" Đây là Tú Châu, là a hoàn tùy thân của ta, đây là Lưu cô nương". 

Tú Châu lễ phép cúi người hành lễ với ta:" Lưu cô nương, hảo".

Ta gật đầu:" chúng ta đi cũng gần nửa ngày rồi, giờ lên phòng nghỉ ngơi thôi, ngày mai phải thức sớm mua đồ rồi, sau đó có thể tham quan thành một chút". 

Tề Mị đồng tình, vì vậy mọi người đều lên phòng. Phòng ta kế phòng Tề Mị và Khả Tước, mấy người kia bảo nữ nhân nên ở giữa vậy nên ta cùng Khả Tước ở giữa Tề Mị cùng Mặc Tự, còn lại mọi người đều được sắp chỗ ở trên lầu. 

A Huyền vào giúp ta thay đồ, A Anh thì ở bên ngoài sắp xếp xe ngựa cùng Tú Châu chuẩn bị cho ngài mai. A Huyền vừa giúp ta mở tóc ra, liền bị ta ngăn lại:" Trong khi đi, cứ giữ nó đi, không cần bỏ ra". 

A Huyền là người hiểu chuyện vừa nghe cũng đã hiểu, chỉ chảy tóc cho ta, thay áo.

Ta sợ bất chợt có chuyện đột xuất lại không tốt, cứ thế này. A Huyền trước khi ra ngoài, đắng đo:" Chủ tử, người như vậy có tốt?". 

Ta khẽ cười, trấn an nàng:" Ta không sao, mọi chuyện cứ như bình thường là được, muội đi nghỉ sớm đi". 

A Huyền nghe rồi không nói gì nữa, lui ra.

Ta nằm trên giường trở mình qua lại, chắc vì chỗ lạ nên mới khó ngủ. Đang đắng đo thì cửa bên ngoài có tiếng người gõ cửa, ta liền đoán được, khẽ đi ra mở cửa cho Tề Mị vào. Hắn mặt một bộ bạch y bào mỏng, vừa vào trong liền đi đến bên giường, nằm xuống.

Thật là muốn ngủ ở đây sao? Ta chống tay nhìn hắn:" Chàng đang làm gì thế, đó là giường của ta". 

Hắn cười yêu nghiệt:" Ta ngủ không được, nàng chắc cũng không ngủ được, mau đến đây nằm cùng ta". 

Ta ngập ngừng, dù sao cũng chưa chuẩn bị gì, khẽ dịch bước, liền bị hắn nắm lấy tay kéo vào lòng:" Nàng đang sợ ta ăn nàng?". 

Ta vừa nghe khẽ dịch người, bò vào trong:" Ở gần hang cọp sao lại không lo sợ".

Tề Mị vuốt tóc ta cười:" Nàng không cần lo, ta chỉ muốn ngủ thôi". Vừa nói vừa vòng tay ôm ta vào lòng, ta cũng không phản kháng, dù sao ta cũng phòng bị rồi, tóc cũng sẽ không rơi ra. 

Ta vừa yên lặng liền nghe tiếng thở đều đều của hắn. Ta khẽ động, vẫn không thấy hắn mở lời:" Này, chàng ngủ rồi à?".

Lâu sau mới nghe tiếng Tề Mị trả lời:" Vẫn chưa". 

Ta mới nhẹ nhàng thả lỏng:" Chàng đến đây ngủ chắc không phải vì lạ chỗ chứ? lý do đó rất cùn".

 Hắn khẽ cười, lưng ta áp vào ngực hắn, có thể nghe rõ lòng ngực hắn đang đập, lại còn săn chắc chứ không yếu ớt như ta nhìn thấy:" Nàng đoán đúng rồi, ta lo cho nàng".

"Là sợ có người... đến, nguy hiểm cho ta". 

Tề Mị khẽ dịch người sát vào ta:" Ừm...".

Ta nắm lấy tay Tề Mị khẽ vuốt từng ngón tay:" Không phải bên ngoài có người rồi sao?".

Hắn khẽ mở mắt, nhìn ta, đan tay của mình qua tay ta:" Ta vẫn lo, tốt hơn nên nhìn thấy nàng ở bên người, dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta ra ngoài".

Ta cũng hiểu được một ít dù Tề Mị không đối nghịch với ai, nhưng vẫn có người muốn hắn chết, ta cũng có thể xem là một điểm yếu của hắn. 

Nếu ta không an toàn thì sẽ làm hắn lo lắng, khi đó sẽ mất cảnh giác, thì rất nguy hiểm. Huống chi Khả Tước và Mặc Tự cũng không phải người thường, ta dù không phải người học võ nhưng nhìn thấy Tú Châu động tác dứt khoác, nhanh nhẹn, cũng không phải người không biết tí quyền cước gì.

" Nàng đang suy nghĩ gì vậy?", Tề Mị đưa cánh tay cho ta tựa vào. 

Ta khẽ nhắm mắt, gối đầu lên tay hắn, cũng nhẹ nhàng vuốt tóc sang một chỗ, để không lộ ra cái gì kì lạ:"Đang nghĩ xem đêm nay sẽ không có gì chứ". 

Tề Mị cười to vuốt trán của ta:" Có ta ở đây, sẽ không có gì".

Ta hừ nhẹ, áp mặt vào ngực hắn, tìm chỗ thoải mái mà nằm:" Được vậy nhờ chàng, ta ngủ đây".

Tề Mị khẽ hôn lên trán ta:" Ngủ đi, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đến nhà ta". Ta vì mệt mỏi cũng không nghe rõ gì chỉ ậm ừ, rồi tiến vào mộng gặp chu công.

Đến giữa đêm đúng là nghe động tĩnh thiệt, nhưng ta lại lười không thèm mở mắt, nhưng chưa đây nửa canh giờ mọi thứ lại trở về yên tĩnh vốn có. Tề Mị bên cạnh ta cũng không nhúc nhích, cứ vậy ngủ đến sáng. Vì ta ngại cũng sợ A Anh và A Huyền vào thấy sẽ khó xử, nên Tề Mị liền rời đi lúc trời chưa sáng. 

Ta cứ ngủ đến khi A Huyền đến gõ cửa, ta nghe thấy cũng lười trả lời chỉ trở mình. A Huyền cũng hiểu tính ta, thấy lâu vậy ta không lên tiếng liền mở cửa nhẹ nhàng bước vào cùng A Anh đến bên giường giúp ta sắp xếp:" Chủ tử, mau dậy ăn điểm tâm, mọi người đang đợi người". 

Ta vừa nghe, dù không tình nguyện cũng phải ngồi vậy, khẽ vương vai:" Được rồi, bảo họ ăn trước đi ta sẽ đến sau".

A Anh vâng lời đi xuống, A Huyền giúp ta chuẩn bị, hôm nay lại lên đường, nghe nói muốn đến Xuân Lâm phải mất một thàng, mà ở hiện đại thì đáp máy bay cái vù là tới trong 4 tiếng. Vừa bước xuống lầu thấy tinh thần của mọi người đều tốt, ta cũng vui vẻ đi đến ngồi cạnh Tề Mị.

Khả Tước vừa uống trà vừa chăm chọc:" Ta không ngờ ngươi lại ngủ trễ như thế, đến giờ mới dậy". 

Ta cười khẽ:" Ta bản tính vốn lười, hôm nay là ngày ta thức sớm đấy thôi".

Ta bỗng nhớ đến tối qua có tiếng động, nên tò mò cất tiếng hỏi :"đêm qua có chuyện gì à?". 

Mặc Tự không lo, cứ nói như chuyện thường tình, những chuyện tối qua vốn không liên quan gì đến bọn ta, mà là chuyện của người khác:" Đêm qua có người đến, nhưng đã bị người của ta ngăn lại rồi, đừng lo lắng".

Ta gật đầu tiếp tục ăn, mọi người không vội đi vậy nên liền nán lại ở đây một ngày. Ta cùng Khả Tước liền nảy ra ý định đi dạo một vòng thăm thú, mọi người cũng không phản đối. Ta cũng không quên dặn A Anh đi mua và sắp xếp những thứ cần thiết.

 Vì thế vừa ăn xong chúng ta liền đi dạo xung quanh. Phong cảnh hôm nay không giống đêm qua chúng ta tới, mà nhộn nhịp hơn hẳn, ta thích thú khoác tay Khả Tước đi trước, hai người Tề Mị, Mặc Tự đi đằng sau trò chuyện.

Chúng ta đi cùng nhau có chút bắt mắt, làm mọi người để ý, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của bọn ta, ta biết hiếm khi bọn họ được rảnh rỗi mà đi dạo thế này. 

Ta đi vào hàng bán y phục, cùng Khả Tước lựa mấy bộ. Hôm nay chỉ có 4 người chúng ta đi không có nhiều người theo nên Tề Mị, Mặc Tự phụ trách cầm đồ. Bọn ta như người dưới quê mới lên, gặp gì cũng mua, sau đó liền ghé vào cửa hàng bán hoành thánh ven đường.

" Lúc nãy cây trâm kia nhìn đẹp thật, những đồ này ở Mộc Lâm cũng ít gặp". Khả Tước hứng thú ngắm nhìn cây trâm trên tay. 

Ta đưa tay gọi lão bản:" Cho 4 tô hoàng thánh nhe, lão bản". Ông lão bản vừa nghe liền vâng dạ đi làm. 

Ta thích thú nhận lấy cây trâm trên tay Khả Tước:" Nhìn đẹp đấy, chất ngọc dù không đắc tiền, nhưng lại đặc biệt, chi tiết lạ mắt".

Đang trò chuyện cuối cùng đồ ăn cũng lên. Mọi người đi cả ngày cũng đã đói, liền không khách khí thưởng thức, dù không có sơn hào hải vị nhưng rất vừa miệng. 

Sau một ngày đi dạo ta cũng thân hơn với Khả Tước, thấy trò chuyện cũng hiểu nhau, Khả Tước vừa ăn liền khen:" Thức ăn dù không sơn hào hải vị nhưng rất ngon". 

Ta gật đầu đồng tình:" Ừ, ngon thật". 

Mặc Từ vừa cầm đũa tao nhã ăn vừa nói:" Cái này hình như là đặc sản ở đây thì phải?". 

Tề Mị rót chén trà cho ta, gật đầu:"Ừ đây là đặc sản, dù ở đâu cũng có nhưng ở đây lại có hương vị riêng". Bọn ta vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó liền đi dạo để tiêu hóa hết thức ăn, sẵn tiện ngắm cảnh đêm. 

Đứng nhìn trăng, ta không khỏi nghĩ ngợi. Giờ này khi ở hiện đại ta có rảnh mà ngồi ngắm trăng sáng như thế này, khẽ nhìn dòng người vội vã đi qua lại. Lúc ở hiện địa đã quá bận rộn, không có thời gian để dừng lại nghỉ ngơi dù một chút. 

Ta lại nhìn đến những người đứng bên cạnh ta, cùng Tề Mị, bên cạnh ta rồi sẽ có bao nhiều người ở lại, sẽ có bao nhiêu rời đi, có bao nhiêu thật tâm, hay giả dối. Tình cảm sẽ đi về đâu?  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro