Chương 13 - Dịch bệnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Tước nhìn ta chằm chằm, mở lời:" Ta cũng muốn đi".

Sinh Thiên nhìn nàng ta miễn cưỡng:" Chuyện này, thân phận  của người tốt nhất nên ở lại". 

Khải Tước tức giận không nhìn Sinh Thiên, liền nhìn sang Mặc Tự:" Tam ca, ta muốn đi, ta muốn đi". 

Mặc Tự lắc đầu:" Muội ở lại đi, chuyện này nguy hiểm, không nên đi". 

Khả Tước lại nhìn sang ta:" Tại sao nàng ta có thể đi, mà muội lại không được ?".

 Ta lần này cũng không tiện mở lời, nhìn sang Tề Mị. 

Mặc Tự cũng cầu cứu nhìn sang Tề Mị. Ta không rõ quan hệ của họ, ta còn không biết tên của họ là thật hay giả, thân phận ra sau. Nhưng trong ta đều minh bạch, bọn họ không phú cũng quý, chuyện trước mắt chỉ chờ họ có nguyện ý nói ta nghe không, vì vậy ta cũng không xen vào chuyện của bọn họ, liền đứng dậy.

" Ta đi về trước chuẩn bị, mai gặp nhau ở cổng thành". Nói xong liền đứng dậy, A Anh cùng Ưu liền đi theo sau ta.

Vừa cất bước liền nghe Tề Mị gọi lại:" Chờ chút", sau đó lại nhìn về Khả Tước" Khả Tước, lần này muội nên ở lại", nói xong liền bước đến cạnh ta, Khả Tước mặt mày buồn rầu cũng không nói nửa lời.

" Ta tiễn nàng về". Tề Mị nhìn ta, sau đó liền cáo từ với mọi người.

 Ta cũng không nó gì bước ra ngoài. Trên xe ngựa hắn ngồi cạnh ta không nói lời nào. Không khí có chút ngột ngạt, A Anh ở bên ngoài cùng Ưu đánh xe ngựa cũng không lên tiếng. Cứ thế đến khi gần tới nhà, Tề Mị mới mở lời.

"Lời tối đêm qua tất cả đều là thật tâm, đều là mượn rượu nói ra, nàng có cho ta cơ hội được lo lắng cho nàng?".

Ta im lặng, khẽ nắm lấy ống tay áo, trong lòng lo lắng, nhộn nhạo đến khác thường, nhưng lời nói ra lại cộc cằn:" Tùy ngươi, dù sao chuyện ngươi làm ta không quản". 

Hắn vừa nghe ta nói liền cười yếu ớt nhìn ta, ánh nhìn đó làm ta nhớ đến chính là ánh nhìn vui vẻ của Hoa Phi trong "Chân Hòan Truyện", khi nghe tin đêm nay hoàng đế sẽ ghé thăm.

Tại sao ánh mắt Tề Mị lại giống đến vậy, vui vì câu nói của ta? Có đáng không? Ta đang trong dòng suy nghĩ của mình liền nghe tiếng nói của A Anh truyền vào:" Chủ tử đã tới".

Ta vừa nghe đang đứng dậy liền bị Tề Mị đè tay lại:" Ta rất vui vì câu nói của nàng hôm nay", sau đó liền nhảy xuống xe ngựa trước ta.

Đưa tay ý muốn đỡ ta xuống, trong ánh nhìn kinh ngạc của Ưu và A Anh. Ta cũng không muốn hắn mất mặt cũng đặt tay vào lòng bàn tay hắn, nương theo hắn mà bước xuống xe ngựa.

Ta không biết vì sao lại tránh đi ánh mắt của hắn, khi đi vào liền nghe hắn nói vọng lại:" Ngày mai nhớ uống thuốc ta đưa, nhớ chuẩn bị kỹ càng". 

Ta cũng không nói gì chỉ dừng bước, sau đó liền đi vào trong. Cả đêm hôm đó lại một lần nữa ta lại không ngủ được, lý do cũng vì hắn. Tại sao hắn cứ như thế? cứ làm như vậy, dù người tuyệt tình, mặt than cũng không thể chối từ. Phải làm sao để hắn chết tâm đây?

Mặt trời vừa lên, A Huyền liền vào gọi ta dậy, trong khi ta còn nhập nhem, một mắt nhắm một mắt mở đã chuẩn bị xong, thuốc cũng uống rồi. Trước khi lên xe A Anh cùng A Huyền đi theo, liền bị ta ngăn cảng:" Hôm nay đi ra ngoài nguy hiểm, các ngươi ở nhà đi, xem như được nghỉ một ngày".

A Huyền liền tiến đến trước mặt ta:" Chủ tử, bọn muội đi theo người, từ lâu đã không ngại nguy hiểm, hôm nay người đi nơi đó, làm sao bọn muội lại có thể ở lại?".

Ta vừa nghe chỉ biết trầm mặt:" Chuyện này không phải nói là được, nếu còn nghe lời ta thì hãy ở lại, không được cãi lời". 

A Anh cùng A Huyền nhìn nhau đang tính quỳ xuống liền bị ta ngăn lại:" Hai người có xin cũng vô ít, ở lại đây, Ưu hôm nay ngươi cũng ở lại đi, xem xem Phong Nguyệt có chuyện gì cần giúp không, Thanh cùng ta đi thôi". 

Nói xong ta cũng không cho hai người bọn nàng nói nữa, liền bước lên xe ngựa. Trong xe Tề Mị đã chờ sẵn.

" Sao hôm nay sắc mặt nàng lại mệt mỏi vậy, đêm qua không ngủ yên?". Tề Mị dịch người vào trong nhường chỗ cho ta. 

Ta vừa nghe hắn nói như có tật giật mình, cũng ấp úng:" Chuyện của ta, không cần ngươi quản", cũng tại hắn mà nàng mới mất ngủ đấy thôi.

Tề Mị nghe ta nói cũng không tức giận, không truy hỏi nữa, đi một đường liền đến cổng thành, lần lượt, Sinh Thiên cùng Mặc Tự lên xe ngựa. Hai người bọn hắn vừa lên xe thấy không khí có chút lúng túng, còn thấy mặt ta như đang tức giận cũng không nói nhiều, chủ yếu chỉ đề cập đến chuyện dịch bệnh.

Vừa thấy xe ngựa dừng lại, ta không khỏi hiếu kỳ vén màn che lên. Vừa nhìn bên ngoài ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh. 

Xe ngựa dừng ở ngoài một thôn làng, bên ngoài thôn làng cây cối đều tan hoang, không có sức sống. Người đi lại cũng rất ít, ai nấy đều mệt mỏi. Từng xe đẩy cỏ đi ngang qua , ta có thể thấy được dưới lớp cỏ đó, chính là những người không may qua đời vì dịch bệnh.

Nhìn đến đây ta cũng không dám nhìn nữa liền buông màn xuống. Sinh Thiên nhìn sắc mặt ta không tốt liền lên tiếng:"Hôm qua đã khuyên ngươi, ngươi lại không nghe, xem đi mới nhìn một chút sắc mặt đã như thế, ngươi nếu muốn quay lại cũng không sao, ta cho người đưa ngươi về".

Mặc Tự nhìn ta đồng tình:" Đúng đó, nếu ngươi cảm thấy không khỏe, có thể ở lại xe ngựa chờ chúng ta, hoặc về trước".

Ta do dự nhìn xung quanh lại nhìn Tề Mị, thấy hắn chỉ cười nhẹ nhìn ta. Từ trước đến nay ta chừng ta nhìn thấy người chết nhiều đến vậy, nên có chút sợ. Nhưng khi nhớ đến những người bị dịch bệnh không có ai giúp đỡ liền nhẹ nhàng thở ra, ta khẽ nắm lại quyết tâm:" Ai nói ta sợ, đi thì đi".

Nói xong ta vừa muốn ra khỏi xe ngựa liền bị Tề Mị kéo lại, đưa cho ta một túi hương cùng một mạng che:" Đeo cái này vào, túi hương này có dược liệu, cũng tốt, chuẩn bị tốt rồi thì hả xuống ngựa". 

Ta cũng không bướng bỉnh, đeo túi hương vào cùng mạng che, sau đó cùng mọi người xuống xe. Thanh liền đánh xe ngựa đi, chỉ còn 4 người bọn ta đứng trước cổng thôn làng. Hôm nay trước mắt ta cùng bọn Tề Mị đến đây chỉ muốn tham khảo tình hình trước, sau đó mới sắp xếp

 Người đi qua lại nhìn thấy bọn ta bất phàm liền chạy đến, có người nắm lấy chân của Sinh Thiên:" Công tử, xin người, xin người cứu con ta, xin người". 

Những người khác thấy thế liền tiến đến nắm lấy chân bọn ta, nhếch nhác, quỳ dưới đất, khóc lóc

 Lúc đó ta có chút sợ, nhưng phần nhiều là mất mát, không biết tại sao ta lại cảm thấy mất mát đến vậy. Tề Mị thấy ta đứng bất động liền kéo ta đến đằng sau hắn, an ủi:" Đừng sợ, có ta ở đây". Ta tự giác cầm lấy ống tay áo của hắn, nắm thật chặt như muốn trút bỏ thứ gì đó.

Ta từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua người dân phải lam lũ, bần cùng, tiếng khóc thê lương như thế này. Lại chưa bao giờ đối diện với bệnh tật mà ở thời hiện đại chỉ cần tiêm một mũi tiêm sẽ hết bệnh, nhưng ở đây lại có thể dễ dàng mất mạng.

Không ngờ mạng sống của những người ở cổ đại này mong manh yếu ớt như vậy, làm ta lại thấy thương tâm.

 Sinh Thiên nhăn mày, khẽ đỡ người đang nắm lấy chân hắn:" Các ngươi bỏ ra đi, chúng ta đều biết nên mới đến, trước mắt dẫn đường cho bọn ta đến chỗ người bị bệnh, sau đó chúng ta mới có thể giúp được".

 Mọi người vừa nghe cũng ngừng khóc, cầu xin. Trong đó có một lão thúc đứng dậy tiếp lời Sinh Thiên:" Ta là Cố thúc, mọi người đi theo ta, ta sẽ dẫn mọi người đến chỗ người bị bệnh".

Vừa đi vào trong càng thấy nhiều người bệnh, có người nằm la liệt trên đường, có người ngồi nói chuyện, nhưng ánh mắt lại vô hồn , có người khóc ôm xác người thân không buông mặc cho mọi người đến khuyên nhủ.

 Cảnh vật tiêu điều, làm lòng người nguội lạnh. Ta không khỏi ngâm một câu thơ:" Cảnh còn người mất, ai có thấu, một ánh trăng tan, một nỗi lòng".

Mặc Tự vừa nghe không khỏi khen ngợi:" Thơ hay, đơn giản nhưng thực tế".

 Ta cũng không nói gì chỉ cười trừ. Khi bước theo lão thúc đó, vào một ngôi nhà, trong tiểu viện người đi tới đi lui cũng nhiều. Ai cũng u sầu, mùi ẩm móc cũng bóc lên, làm mọi người không khỏi nhíu mi. Chúng ta đi từng phòng, trong đó nằm kín người, vật dụng trong phòng cũng bị bỏ, mọi người đều nằm dưới đất. 

Tiếng rên khẽ truyền đến, người thân ngồi bên cạnh chăm sóc, có người rơi lệ, có người im lặng nhìn người thân mình từ từ mất đi sinh mệnh.

 Đi vòng quanh , Cố thúc liền đưa bọn ta ra khỏi phòng, dừng bước ở giữa viện:" Mong mọi người có thể cứu giúp chúng ta, chúng ta dù làm thân trâu bò cũng cam tâm tình nguyện".

 Sau đó liền dập đầu trước chúng ta. Những người khác thấy vậy cũng làm theo, tiếng nói vang vọng:" Mong mọi người giúp chúng ta". 

Tề Mị im lặng nhìn Sinh Thiên, Mặc Tự cũng nghiêm túc hẳn:" Mọi người trước hết không cần phải khấu đầu, mọi chuyện chúng ta chưa thể hứa, nhưng giúp được bao nhiêu chúng ta sẽ gắng sức". 

Mọi người vừa nghe cũng thấy an tâm liền lần lượt đứng dậy. Mặc Tự xoay người hỏi Tề Mị:" Nên làm thế nào giờ?".

Tề Mị nhìn quanh quan sát, liền mở lời:" Trước tiên nên phân ra, bệnh nặng bệnh nhẹ ở hai nơi khác nhau, dọn dẹp sạch sẽ, Sinh Thiên ngươi hãy đi điều động mọi người dọn dẹp, làm theo lời nói của Lưu Tâm lúc trước, sau đó cho người bệnh nhẹ vào đó ở, Mặc Tự cùng ta sẽ đi xem những người bệnh nặng".

Sinh Thiên, Mặc Từ gật đầu đồng ý, chỉ mình ta không được giao việc, liền hỏi:" Vậy còn ta".

Tề Mị:" Trước hết nàng chỉ cần đi theo Cố thúc xem xét tình hình hiện tại, liệt kê ra những người nào bệnh, những người nào đã chết". Ta vừa nghe cũng không tiện phản đối liền đi theo Cố thúc. Mọi người cũng chia nhau làm chuyện của mình, quân lính đi theo Sinh thiên cũng trang bị đeo mạng che cùng nhau dọn dẹp. 

Trước khi đi 3 người bọn họ cứ dặn đi dặn lại với ta:" Nhờ phải chăm sóc cho bản thân, không được làm bậy".

 Nào có thể 1 chọi 3, nên ta chỉ đành nghe theo:" Ta không phải con nít, đã rõ rồi, các ngươi đi đi". 

Tề Mị nhìn ta một cái rồi cùng Mặc Tự đi ra vào trong. Sinh Thiên phái hai quân lính đi theo ta tiện thời sai bảo. 

Cố thúc liền dẫn ta đi vòng quanh thôn, tiện thời hai quân lính đó chép lại mọi thứ cần thiết. Đi cả nữa ngày, viết ra hết mọi thứ, lòng ta càng nặng hơn.

 Mới có dịch bệnh chưa đầy 10 ngày, mà đã có gần 40 người chết, trong thôn đã có gần 100 người nhiễm bệnh, đã có vài người bỏ đi. Trở thành người không quê, tha hương cầu phật. 

" Trong thôn hiện tại người còn khỏe không nhiều, những trai tráng khác đều đã bỏ đi, chỉ còn lại người già, hoặc người thân của những người bị nhiễm bệnh". Cố thúc dừng chân cách một cái giếng không xa, nhưng trong giếng không có nước chỉ có khói ngây ngút, trước giếng có những đóa hoa được rãi xung quanh giếng, có nhiều người quỳ xa xa cúi đầu khóc.

 "Đây là?", trong đầu ta vừa nghĩ đến liền hỏi, Cố Thúc trầm mặt giải thích:" Đây là nơi hỏa thiêu của cả thôn, những người không qua khỏi dịch bệnh đều ở đây, tiểu thư không nên đến gần, tránh bị nhiễm bệnh". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro