Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT

Chap 4

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua lều rọi vào mặt Taemin. Nó nhíu mày khó chịu mở mắt,sau một hồi nó mới tỉnh hoàn toàn nhưng vẫn ngái ngủ. Taemin nhận ra cảnh tượng hiện giờ, nó và minho đang Ôm Nhau Ngủ. Cậu và nó chưa bao giờ gần đến vậy.

-Thảo nào mà đêm qua mình không gặp ác mộng (nó thầm nghĩ).

Không biết từ lúc nào mặt taemin ửng hồng, tim nó đập loạn lên vì hơi thở cùng mùi hương nam tính của Minho đang phả lên người nó. Trong lúc taemin đang bối rối như vậy minho bắt đầu tỉnh giấc, cậu dụi mắt nói với giọng ngái ngủ.

- Em dậy rồi à!

- Vâng. Nó lí nhí đáp.

- Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi, kẻo mọi người lại phải chờ.

Trong suốt cả đường đi, jonghuyn sau một đêm dữ dội vẫn mặt dày quyết trinh phục người đẹp mà lởn vởn quanh key khiến cho người đẹp khó chịu quát một trận tơi bời khói lửa. Minho vẫn vậy, cậu không nói chuyện, giữ khoảng cách với mọi người nhưng cậu vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy : "Cậu lén nhìn Taemin, thi thoảng lại bật cười vu vơ".

Sau buổi dã ngoại hôm đấy, minho dường như trở nên thân thiện hơn với mọi người. Ai cũng thắc mắc cậu uống phải cái gì mà quay ngoắt 180 độ, chuyện đó trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong trường không chỉ với học sinh mà cả giáo viên trong trường. Đặc biệt là với taemin, cậu ngày nào cũng đi học rồi lại về cùng kèm theo đó là một kẻ phá đám, đó là Jonghuyn. Ông bạn chí cốt này của minho mặc dù ngược đường về nhà nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo theo cả hai người về và đương nhiên chỉ có 1 lý do duy nhất "KEY". Nhiều lúc cậu nghĩ thầm : "Cái người này chả khác gì kỳ đà cản mũi " mặc dù đồng cảm với kẻ si tình như hắn. Mưa dần thấm lâu, key cũng mềm lòng mà dần tiếp nhận tình cảm của jonghuyn nhưng chưa chịu nhận lời yêu.

Vào giờ nghỉ trưa trong một ngày trời khá se lạnh, có lẽ là vào tầm cuối thu đầu đông khi mà những cây ngân hạnh đổi sắc vàng. Minho dẫn Taemin đến một cây ngân hạnh được trồng ở sân sau trường, từ chỗ cây đó có thể nhìn thấy được lớp học của cả hai.

- Hyung dẫn em đến đây có việc gì ạ? Nó tròn mắt hỏi cậu.

- Taemin, hyung dẫn em đến đây là vì muốn giới thiệu cho em một thứ...

Nói rồi cậu từ từ dẫn nó đến gần cái cây hơn.

-Đây là cây ngân hạnh mà mẹ và huyng trồng hồi hyung còn nhỏ, nó gắn liền mọi kỷ niệm của huyng với mẹ. Gương mặt minho thoáng một chút gì đó buồn và hoài niệm.

- Dường như hiểu được nỗi lòng của cậu Taemin không hỏi gì thêm, chỉ lặng yên như để an ủi minho.

Ngay khi vừa vào lớp, taemin bị Jong lùn lôi ra một góc mà hỏi:

- Vừa nãy minho dẫn em đi đâu vậy?

- Hyung ấy dẫn em đến một cái cây ở sân sau trường thôi.

- Có phải cây ngân hạnh đúng không. Jonghuyn hỏi nó dồn dập hơn nữa.

- Vâng. Có chuyện gì ạ ? Nó tròn mắt khi thấy jonghuyn lại hỏi vậy.

Nghe xong câu trả lời của taemin jonghuyn như hiểu mọi chuyện rồi mỉm cười bảo nó:

- Nếu minho dẫn em đến cái cây đó thì hyung có thể khẳng định. "Taemin, em có một vị trí quan trọng trong lòng minho rồi đấy".

Ai cũng nhận ra tình cảm đặc biệt mà minho dành cho taemin nhưng nó nghĩ đó là chuyện bình thường giữa bạn bè trong lớp với nhau. Điều này làm minho khổ tâm vì nó quá thiếu tinh tế để hiểu được tình cảm của cậu dành cho nó. Tuy nhiên taemin bắt đầu tự hỏi mình trước những phản ứng của mình khi ở bên cạnh cậu. Tim nó đập nhanh những lúc bên cạnh minho, ngay cả cái khoác vai của anh cũng khiến nó đỏ mặt.

Hai tuần sau

Tiết trời đã vào đông, tuyết bắt đầu rơi, phủ lên mọi thứ một màu trắng tinh khôi nhưng khiến cho không khí không kém phần ảm đạm, não nề.

Vào một buổi sáng hôm đó, Taemin bước ra khỏi nhà đi đến trường. Trước khi mở cửa, nó đã nghĩ rằng minho đợi mình ở cửa như mọi ngày. Nhưng không, hôm nay cậu không có ở đó,nó cảm thấy có một chút hụt hẫng. Nó xuống nhà và đứng đợi cậu rất lâu. Nó cảm giác như cậu bỏ rơi nó lại một mình. Bóng dáng nó lững thững bước đi , nó cảm giác con đường thường đi rất buồn khi không có cậu. Rồi taemin tự nhủ an ủi với mình rằng có thể cậu có lý do gì đó mới đến trường không cùng nó. Nhưng minho không hề có mặt ở lớp. Taemin tiếp tục tự nhủ cậu chỉ đến muộn thôi. Nhưng khi trống trường vang lên , thầy chủ nhiệm bước vào lớp thông báo:

- Lớp trưởng. Hôm nay em báo minho nghỉ có phép cho thầy.

Hôm nay minho không đến.

Hụt hẫng, đợi chờ ...

Dường như cuộc sống nó vừa có một khoảng trống vô cùng lớn, không thể lấp đầy.

Nó nhớ đến những lần nói chuyện trong giờ của cả hai. Đến lúc nghỉ giữa giờ, taemin lại nhớ những lúc chí chóe giữa cậu và jonghuyn mà người đứng giữa làm trọng tài luôn là nó. Khi tập nhảy cùng các thành viên trong CLB nó lại nhớ đến những lúc anh mang đồ ăn cho cả nhóm để cổ vũ. Mỗi lần như thế minho đều kín đáo đưa cho nó hộp sữa chuối yêu thích mà nó luôn tự hỏi "vì sao cậu biết?"

Đầu taemin cứ miên man trong những ký ức đó mà không nhận ra mình đã đến chỗ cây ngân hạnh từ lúc nào. Nó ngồi xuống tựa vào gốc cây. Lúc này, lá cây đã rụng hết, cái cây trở nên trơ trụi, khô khốc, kèm theo nền tuyết trắng khiến cho khung cảnh sân trường giờ lạnh lẽo ,trống vắng .

Nó cảm thấy cô đơn

Nó nhớ cậu

Nó muốn cậu ở bên nó.

Taemin kết thúc ngày học đầu tiên không có cậu với những cảm xúc nó chừa từng trải qua.

Vào đêm đó

Không... Tiếng hét sợ hãi của taemin như xé toạc tĩnh lặng của màn đêm.

Đừng... Làm ơn. Nó run rẩy nói trong khi vẫn còn nhắm mắt.

Xin hãy tha cho tớ. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khóe mắt nó.

Nó quơ tay loạn xạ, cố tìm một thứ gì đó bấu víu trong tuyệt vọng.

Key đang say giấc nồng bỗng nghe thấy tiếng hét của taemin liền chạy lên phòng xem xét. Cảnh tượng bây giờ trước mắt khiến cậu vô cùng đau lòng. Taemin la hét, quâ khoắng tay loạn xạ, khóc nức nở trong sợ hãi trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Key không muốn chứng kiến cảnh tượng đó thêm tý nào liền chạy đến taemin lay nó dậy hòng lôi nó khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

-Taemin. Dậy đi em. Key nỗ lực lay dậy nó.

Taemin mở mắt ra. Nó ngồi dậy, úp mặt vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình mà khóc òa lên.

Những cơn ác mộng đã quay lại. Kể từ khi gặp cậu, đêm nào nó cũng ngủ ngon không còn mơ thấy ác mộng .

Khi bình tâm lại, taemin đã có lời giải đáp cho những cảm xúc của mình.

Nó yêu minho!

Nó cần cậu.

Sang ngày thứ hai, minho vẫn không có mặt ở lớp. Mọi thứ xung quanh nó trở nên nhàm chán, kể cả nhảy (niềm đam mê của nó) cũng theo đó mà tẻ nhạt. Điều nó quan tâm nhất hiện giờ là Minho đang ở đâu?

Taemin đến chỗ jonghuyn hỏi:

-Hyung! Hyung có biết vì sao Minho hyung nghỉ không?

-Taemin ahh! Hôm nay là giỗ mẹ minho, vì khá xa so với Seoul nên cậu ý khởi hành hôm qua thôi. Em đừng lo, đêm nay tên đó sẽ về.

Nghe đến đây, nó phần nào đã bớt lo lắng nhưng trong lòng nó lại thấy cảm thương cho cậu.

Nó mong thời gian trôi thật nhanh, đến đêm càng sớm càng tốt.

Để gặp Minho, cùng chia sẻ nỗi buồn của cậu .

Điều quan trọng là nó muốn thổ lộ nỗi lòng của nó ...

Thật ra từ trýớc Au ðã up fic này lên word press của mình nên có thể ðọc tiếp ở ðây:

justshineeblog.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro