Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi tan học giai điệu bài hát kia vẫn day dứt ám ảnh, Baekhyun ngồi trên ghế đá trước cổng trường chờ Chanyeol, trong chiếc tai nghe đeo bên tai vẫn đang phát ra tiếng hát của một nhóm nhạc nữ mà tâm trí lại không ngừng vang lên những giai điệu quen thuộc của "đâu là quá khứ", cảm giác sau từng ấy thời gian qua đi, bài hát ấy lại ám ảnh tâm can hệt như mùa thu năm trước ở trong phòng âm nhạc của câu lạc bộ nghệ thuật, lần đầu tiên nghe Chanyeol chơi bản nhạc không lời đã xúc động tới khóe mắt cay xè.

Lúc này đã là chiều muộn, sân trường cũng vãn người qua lại, chỉ còn vài ba đàn anh khóa trên đang đi dạo gần khu vực ký túc xá, có thể là tản bộ nói chuyện phiếm, cũng có thể đang trên đường tới nhà ăn cho kịp bữa tối.

Baekhyun ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của Chanyeol, trong lòng bắt đầu lo lắng vẩn vơ, chẳng biết người kia có việc gì phải giải quyết mà ở lại lớp lâu đến vậy. Sốt ruột từ trên ghế đá đứng lên, đi lại một hồi quanh gốc cây, chân giẫm lên những chiếc lá khô, khẽ mở miệng lẩm nhẩm đếm xem hôm nay đã rụng thêm bao nhiêu chiếc lá rồi.

Nhưng mà cho đến khi đếm được toàn bộ số lá khô trên nền đất vẫn không thấy Chanyeol xuất hiện, còn đang không biết nên làm thế nào chân đã hoạt động trước cả suy nghĩ, xoay người chạy vào trường tìm lớp học của Chanyeol.

Chẳng ngờ cậu ấy cũng không có ở trong lớp, Baekhyun hoang mang đứng trong lớp học không một bóng người, vừa thở hổn hển vừa đem điện thoại từ trong balo ra gọi cho cậu ấy. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có người bắt máy, trong lòng đã hơi lo sợ, vừa nhấn gọi Chanyeol một lần nữa vừa nhấc chân chạy thật nhanh tới khu vực để xe. Lần này điện thoại của cậu ấy không đổ chuông nữa, hình như bên kia đã tắt máy rồi, ngay cả xe đạp của Chanyeol cũng không còn ở khu vực để xe. Lẽ nào cậu ấy đi về trước rồi chăng?

Nghĩ tới đây lại tự lắc đầu phủ nhận, bởi vì Chanyeol vốn không phải là người vô tâm như vậy. Cậu ấy đã nói sẽ chờ cậu cùng về thì nhất định sẽ làm được, hơn nữa nếu có chuyện phải về trước cậu ấy sẽ nhắn tin cho Baekhyun nói cậu về trước.

Baekhyun càng suy nghĩ càng rối loạn, chỉ sợ nếu mình bỏ về nhà đến khi Chanyeol quay lại tìm sẽ lo lắng. Giữa đông mà mồ hôi đổ ra như mưa, nửa muốn ở yên một chỗ đợi Chanyeol, nửa muốn chạy đi tìm cậu ấy. Lưỡng lự đến cả giờ đồng hồ, cho tới khi chuông điện thoại trên tay chợt reo, báo có cuộc gọi đến.

Baekhyun vốn nghĩ Chanyeol gọi đến nói cậu ấy bận chút việc, sẽ qua đón cậu ngay thôi, nhưng hóa ra người gọi đến lại là mẹ cậu. Trong một thoáng ngạc nhiên mới nghĩ ra được, có lẽ đã muộn rồi mà cậu chưa về nhà nên mẹ mới lo lắng gọi tới. Vội vã nhấc điện thoại, còn đang muốn giải thích một chút, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói phảng phất nỗi hoang mang của mẹ:

- Baekhyun, con có nhiều đồ đạc không? Nếu nhiều thì về nhà sớm một chút, dọn đồ đạc chúng ta phải chuyển nhà rồi.

Baekhyun sững người, cảm giác hai bên tai như ù đi, muốn hỏi rất nhiều nhưng đột nhiên chẳng thể nói gì.

- Mẹ cũng không rõ lắm - mẹ cậu đầu dây bên kia nặng nề nói - nhưng căn nhà này từ trước là do công ty ba con thuê cho nhân viên, hôm nay ở công ty, ba con chỉ phạm một lỗi nhỏ, không ngờ họ lại ra quyết định đuổi việc. Sau đó còn đòi lại căn nhà. Thực sự rất vô lý ...

Mẹ cậu càng nói chất giọng càng trở nên run rẩy, rõ ràng tới mức qua điện thoại còn cảm nhận rõ sự tức giận. Baekhyun cũng không còn thời gian lo lắng hay sợ hãi, chỉ nghĩ rằng nếu mình không về nhà ngay mẹ sẽ càng suy sụp. Vội vã xốc lại balo trên vai, nghiến răng, cố gắng chạy thật nhanh về nhà.

***

Baekhyun cảm thấy hóa ra nhiều việc trên đời xảy đến không cần nói lí lẽ, cũng không cần nhắc đến cái gì gọi là công bằng. Chỉ cần là người có quyền, không thoải mái với người này người kia, có thể lập tức ném cuộc đời họ xuống vực sâu. Giống như ba cậu ở công ty làm việc rất có trách nhiệm, chỉ hơn một tháng nữa có thể thăng chức cao hơn, nhưng trong một lần duy nhất phạm lỗi, ngay lập tức bị cấp trên ra quyết định sa thải. Vô lý bất công tới mức ngay cả người ngoài cuộc vừa nghe cũng cảm thấy vô cùng căm phẫn.

Ngày ba mẹ tìm được một căn nhà nhỏ cho thuê giá rẻ ở cuối phố đã là một tuần sau đó, tuy cách xa trường học nhưng điều kiện sinh hoạt lại khá tốt, hơn nữa hàng xóm cũng rất tốt bụng, nghe chuyện gia đình cậu gặp khó khăn như vậy liền không nghĩ ngợi gì, ngày chuyển nhà cũng hò nhau đến giúp một tay.

Thực ra nếu nói khó khăn cũng không quá khó khăn, chỉ là cảm thấy chuyển nhà qua lại có chút vất vả, sau đó ba cậu vẫn xin được một công việc khác, tuy thu nhập so với công ty cũ không thể đem ra so sánh được những cuộc sống vẫn ổn định cũng xem như may mắn rồi. Hơn nữa, Baekhyun gần đây cũng xin làm thêm ở một cửa hàng tạp hóa, tiền tiêu vặt cuối cùng cũng có thể tự mình chi trả, bản thân còn cảm thấy có chút thành tựu, rất đáng đem đi khoe với Chanyeol.

Nhưng mà kể từ ngày đó vẫn không gặp được người kia, bởi vì sau hôm ấy Chanyeol liền nghỉ học ở trường, tính ra đã hơn một tuần, hỏi vài người thân thiết với cậu ấy cũng không biết gì nhiều, nghe anh Luhan nói, anh ấy chỉ biết hôm đó tan học sớm, vừa ra cổng trường đã thấy Chanyeol ngồi xe của ba cậu ấy về rồi, xe đạp thể thao cũng do người của ba cậu ấy mang theo. Càng nghe càng thấy lo lắng không yên, muốn đến nhà Chanyeol lại sợ mẹ cậu ấy biết được, ngày qua ngày tâm trạng giống như chiếc lá khô trôi giữa dòng nước, chỉ sợ một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ khiến bản thân chao đảo.

- Baekhyun, cháu không về sao?

Còn đang suy nghĩ ngẩn ngơ, bác chủ cửa hàng tạp hóa đột nhiên hỏi một câu khiến cậu sực tỉnh. Baekhyun khẽ xoay xoay cổ cho đỡ mỏi, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường liền giật mình một cái, như thế nào hiện tại đã là 11 giờ 30 phút rồi. Trong cửa hàng cũng không còn khách nữa, bản thân hình như lại vì nhớ người kia mà thất thần rồi.

- Vâng, cháu về ngay đây - Baekhyun vội cởi áo đồng phục của cửa hàng ra, sau đó gấp gọn ghẽ đặt lại trên bàn, vừa cười vừa hướng bác chủ quán nói - Bác nhớ đi ngủ sớm nhé, đừng thức muộn xem phim không tốt cho sức khỏe đâu.

- Bác biết rồi, cái thằng nhóc này! - Bác chủ quán phía trước khẽ vỗ vai Baekhyun, lườm cậu một cái sau đó còn nói thêm - Đi về muộn thế này nhớ cẩn thận, ngoài trời còn đang mưa, lấy tạm ô của bác mà về.

- Vâng, cháu cảm ơn bác!

Baekhyun nhanh chóng khoác balo, chạy tới lấy chiếc ô đen treo trên cửa ra vào, vừa bước một chân ra ngoài đã bị gió thổi nước mưa hắt lên mặt, vội vã mở ô che chắn, đưa mắt nhìn con đường mưa trắng xóa phía trước không nhịn được thở dài một cái. Bởi vì cả buổi tối đều chạy qua chạy lại trong cửa hàng tạp hóa nên không ngờ được mưa lớn tới mức này, bước từng bước chậm chạp, giẫm chân lên mặt đường còn có cảm giác nước đã tràn cả vào trong giày thể thao rồi. Mà chiếc ô đen có lẽ đã cũ nên dường như bị thủng đôi chỗ, nước mưa lạnh lẽo theo đó chảy xuống mái tóc, len lỏi vào trong cổ áo, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.

Baekhyun nhìn vào màn đêm đen như mực phía trước, tự cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình thật giống Kyungsoo hôm đó, cũng là vào một buổi tối trời mưa tầm tã, một mình cầm ô đi trên con đường vắng vẻ. Càng nghĩ lại càng lo sợ, hoang mang không biết có khi nào bản thân xui xẻo gặp phải một tên cướp hay biến thái gì không.

Mưa lúc này dường như còn lớn hơn, tiếng mưa sầm sập đổ xuống, trong đem đen càng thêm dọa người, Baekhyun cắn môi, cố gắng bước đi thật nhanh, sợ không kịp về nhà trước mười hai giờ sẽ khiến mẹ lo lắng, liền rẽ vào con đường tắt nhỏ hẹp phía bên trái, ... nhưng đột nhiên lại nghe được có tiếng chân bước theo mình. Tiếng chân giẫm trên nước mưa trong ngõ nhỏ không ngờ có thể nghe thật rõ ràng. Baekhyun lúc này rất muốn bỏ chạy nhưng chân tay bỗng trở nên chậm chạp, đầu óc trong thoáng chốc căng như dây đàn, căng thẳng tới mức bụng còn có chút đau, nửa nghi ngờ nửa sợ hãi, cuối cùng đành hít một hơi sâu, siết chặt cán ô trong tay, lấy hết can đảm xoay đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro