Vạn năm - chờ - nước mắt - Hải Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Thần dừng bước tại trước cửa Uỷ ban Thần Giới, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, cơ thể có chút lung lay cố gắng trấn tỉnh. Sau một hồi vẫn là đẩy cửa đi vào.

Theo thói quen Hải Thần sẽ đặt tài liệu, đã xong lên bàn Tu La Thần, nhưng hôm nay có chút cứng nhắt đặt tài liệu lên Sinh Mệnh nữ Thần. Hải Thần né tránh ánh mắt của Tu La Thần, nhanh chóng đi ra khỏi Uỷ ban. Sinh Mệnh nữ Thần khẽ thở dài, cô quên nói với Hải Thần rằng Tu La Thần hôm nay có mặt ở đây.

Về được đến Hải Thần Điện, Hải Thần thẩn thờ đứng giữa căn phòng rộng lớn. Dù qua hàng vạn năm, Hải Thần chưa từng quên ánh mắt Tu La Thần dành cho ngài, lạnh lùng, khinh thường. Nước mắt của Hải Thần vô thức rơi xuống, lách tách xuyên qua mặt nước dưới chân, rơi xuống hồng trần vướng bụi.

Trên phiến đại lục Đại La này lưu truyền về một truyền thuyết cổ xưa. Nơi đại dương rộng lớn xuất sinh một hải hồn sư cực kì cường đại, đi từng ngóch ngách trong hải dương để dẹp hải hồn thú. Để giúp nhiều sinh linh hơn, vị hải hồn sư đã đặt chân đến đại lục. Tuổi trẻ nông nổi, vị hải hồn sư quyết đoán, tài trí lại ngây ngô thích một người. Chỉ là không lâu sau đó, người kia đã tu luyện thành thần, vị hải hồn sư vì muốn gặp lại người mình yêu, thu thập tín ngưỡng từ hải hồn thú, trải qua ngàn năm cuối cùng đột phá trở thành Hải Thần đầu tiên. Sau khi lên Thần Giới, ngỡ rằng có thể vui vẻ gặp lại rồi có thể bên nhau, không ngờ rằng người kia đã có ái nhân. Hải Thần sau khi biết được sự thật, ngồi trên hồ nước kết nối với hạ giới, giữa đại điện rộng lớn cô quạnh, nước mắt chảy dài, rơi xuống hạ giới hồng trần. Ôm theo nỗi tương tư, tê dại mà chờ người kia nhìn lại mình, chờ cả vạn năm.

Theo sự linh động của mặt nước, Hải Thần lau đi vệt nước trên mặt, câu môi cười nhẹ, lay động nhân tâm.

"Cuối cùng cũng có người chịu được thần lực của ta."

Hải Thần gửi đơn xin nghỉ một ngày lên Uỷ ban, bản thân một bên quan sát đứa trẻ ưu tú này. Hải Thần khẽ thở dài, linh hồn đứa trẻ này lại chấn động, không dung nhập vào cơ thể nhưng cho dù thế vẫn một lòng bảo vệ đồng bạn.

Hải Thần thả một tia thần thức bảo hộ cho đứa trẻ kia, mặc cho phản phệ từ thần lực của Tu La Thần đánh đến nôn ra máu. Ngài nhẹ thở ra một hơi, ít nhất có thể bảo vệ được đứa trẻ này.

Từ Hải Thần Đảo truyền đến thông tri cho Hải Thần, ra đứa nhỏ này tên Đường Tam. Hải Thần rất thích Đường Tam, ngài quyết định mở ra khảo nghiệm cao nhất, Cửu Khảo Hải Thần.

Hải Thần để thuận tiện quan sát Đường Tam, đã chuyển vị trí làm việc về Hải Thần Điện. Nhanh như vậy Đường Tam đã đến tới thất khảo. Bên trong Hải Thần chi tân, Tiểu Vũ một bên ôm Đường Tam, cảnh giác nhìn xung quanh. Linh hồn của Đường Tam nương theo thần lực ấm áp, kéo Tiểu Vũ đi về phía Hải Thần.

Sắc mặt của Hải Thần có chút nhợt nhạt, gương lên một nụ cười dịu dàng. Tiểu Vũ cùng Đường Tam cúi đầu trước ngài cung kính. Hải Thần lúc này chỉ cao hơn Đường Tam một cái đầu, ngài kéo Đường Tam ôm vào ngực, nhẹ nhàng xoa đầu Đường Tam.

"Đứa trẻ ngoan, hiến tế chính mình đau đớn biết bao nhiêu..."

"Chỉ cần là muội ấy có thể sống, cái giá nào ta cũng chịu."

Đường Tam vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được sự run rẩy từ Hải Thần. Ngài ôm chặt lấy Đường Tam, qua vạn năm cứ vậy mà tái diễn sao?

Qua một lúc Hải Thần mới thả lỏng tay, ánh mắt hiền từ nhìn Đường Tam.

"Ta cả đời không có con, con nguyện ý làm con của ta không?"

Đường Tam do dự rồi lại gật đầu, hắn không biết, chỉ là cảm giác muốn thân cận với Hải Thần, là thương cảm đi?

"Hài tử...hài tử của ta..."

Nước mắt của Hải Thần lại chảy xuống, rơi xuống mặt Đường Tam. Hải Thần đẩy ra Đường Tam, ngón tay ngài tại nơi trái tim rạch một đường. Sắc mặt Hải Thần vốn nhợt nhạt giờ càng thêm tái đi. Kim sắc quang mang từ trái tim tự tại đầu ngón tay, thần huyết đầu tim.

Hải Thần điểm giọt máu lên mi tâm Đường Tam, linh hồn hắn càng thêm được củng cố. Hải Thần khẽ cười, hôn lên trán Đường Tam.

"Thần huyết của ta có thể bảo vệ cho con, cũng giúp rất tốt khi phục sinh con."

Đường Tam hoảng hốt, thần huyết trân quý như vậy, có thể dễ dàng cho đi sao? Hải Thần bật cười, xoa đầu Đường Tam.

"Trân quý thì trân quý, lẽ nào ta keo kiệt với con của ta sao?"

Hải Thần nhìn qua Tiểu Vũ vẫn luôn đứng một bên, ngài lựa chọn tin nàng có thể bảo vệ được đứa trẻ này của ngài. Hải Thần nhẹ hôn trán Đường Tam, lần này mang theo chúc phúc của ngài.

"Chúc phúc từ đại dương bảo hộ cho con, chỉ cần có thủy nguyên tố, bất kì đâu đi nữa, sẽ không có kẻ nào có thể tổn thương đến con."

Đường Tam cùng Tiểu Vũ bị Hải Thần đẩy ra bên ngoài. Đường Tam mở mắt nhìn đôi tay của mình, không rõ từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy tay. Khi nãy trong lúc Hải Thần chúc phúc, hắn thấy được một đoạn kí ức cùng sự hối tiếc của Hải Thần. Hình ảnh Hải Thần ngồi tại Hải Thần Điện khóc trong vô vọng còn hiện rõ ràng trong tâm trí Đường Tam.

Hải Thần vừa trở về Thần Giới liền cảm nhận được Đường Tam gặp nguy, ngài điểm ngón tay lên mặt hồ, truyền ra thần thức bảo vệ Đường Tam.

Vừa thở ra một hơi, Hải Thần liền cảm nhận được Đường Tam sắp phục sinh, vội vội vàng vàng chuẩn bị hồn hoàn cho hắn.

Tác dụng của thần huyết, Đường Tam phục sinh thành công, tiếp nhận hồn hoàn thần ban, Tiểu Vũ cũng không cần tróc hồn hoàn. Hồn lực của Đường Tam nhảy vọt, đạt tới được 89 cấp.

Hải Thần cuối cùng cũng thả lỏng, gục đầu ngồi bên hồ, khép lại hai mắt. Việc rút thần huyết khiến thần lực suy yếu đi rất nhiều, lại thêm phản phệ từ Tu La, Hải Thần hoàn toàn ngã vào trong hồ ngủ say. Sinh Mệnh nữ Thần nhìn Sinh Mệnh cổ thụ lay động khẽ thở dài, dấu hiệu của một chủ thần sắp vẫn lạc.

Tu La Thần nhíu chặt mài, trừng trừng nhìn về Hải Thần Điện. Năm lần bảy lượt can thiệp chuyện hạ giới, Hải Thần thành công khiến Tu La Thần tức điên.

Chờ đến khi Hải Thần tỉnh lại cũng đã qua mấy ngày. Đường Tam cũng đã đến cửu khảo vào hôm qua rồi, bởi vì Hải Thần chưa tỉnh nên mới chậm trễ đi. Ngài chuẩn bị đôi chút rồi truyền lệnh xuống cho Đại Tế Ti.

Ba Tái Tây hiến tế, mở ra một đường cho Đường Tam đến Hải Thần Điện. Đường Tam mang một mặt mộng bức, hai mắt ửng đỏ ngập nước nhìn Hải Thần. Ngài đi đến ôm Đường Tam vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

"Hài tử ngoan, ta biết con hối tiếc cho Ba Tái Tây, nhưng đây là lựa chọn của cô ấy. Nếu con muốn cô ấy hi sinh vô ích, vậy thì con phải hoàn thành được cửu khảo này, trở thành chân chính Hải Thần đời tiếp theo."

"Vậy còn...linh hồn của Ba Tái Tây tiền bối? Bà ấy từ lâu đều muốn gặp lại tằng tổ của ta..."

Đường Tâm ngẩn đầu, mở to mắt nhìn Hải Thần, nước mắt không kìm được lại chảy xuống Hải Thần lau đu nước mắt của Đường Tam, nhẹ giọng.

"Thần hồn của cô ấy đã được ta đưa đến nơi ở của linh hồn tại Thần Giới rồi, cũng xem như cô ấy đã là thần, bên cạnh...ái nhân của cô."

Nói đến bốn chữ cuối, âm thanh của Hải Thần nhỏ đi. Đường Tam cuối cùng cũng buông xuống được Ba Tái Tây, đưa tay ôm lại eo Hải Thần. Cuối cùng vẫn là Hải Thần đẩy Đường Tam nhanh chóng đi bắt đầu khảo nghiệm.

Đường Tam vừa đi Hải Thần liền ngẩn ra. Bên cạnh ái nhân sao? Ngài cũng từng nghĩ như thế, cố gắng qua ngàn năm kết quả vẫn là thất vọng. Đến cùng vẫn là giấc mộng hão huyền của ngài qua vạn năm.

Đường Tam rất nhanh đã đi đến cửa ải thứ sáu - "dục vọng". Trước mắt hắn là Tu La Ma Kiếm, cung quanh vô số cánh tay kéo Đường Tam chạm vào nó cùng âm thanh quanh quẩn bên tai.

"Bắt lấy nó. Bắt lấy được nó ngươi sẽ có được sức mạnh! Ngươi sẽ có tất cả!"

Cơ thể Đường Tam dần mất khống chế, tại lúc gần mất hoàn toàn ý thức, Đường Tam mơ hồ thấy một bóng người giống hệt hắn. Đường Tam còn chưa hiểu chuyện gì, bóng người kia đã bị vô số cánh tay xé nát tan biến. Trong đầu Đường Tam vang lên một giọng nói.

"Đó là cái giá phải trả khi ngươi rơi vào vực sâu Tu La, tỉnh lại đi, còn có người đang chờ ngươi."

Đường Tam dùng hết sức lực phá tan khống chế trên người, vụt qua Tu La Ma Kiếm chạy về phía điểm sáng. Hắn còn Vũ đang chờ hắn, còn đồng bạn, cha mẹ, còn có Hải Thần...

Bên ngoài, Tu La Thần lạnh lẽo nhìn Hải Thần, trầm giọng.

"Ba Tắc Đông, ngươi can thiệp vào khảo nghiệm của người kế thừa, giảm độ khó của khảo nghiệm. Ngươi biết lỗi của mình chưa?"

Hải Thần chua chát cười, vẫn không nhìn đến Tu La Thần.

"Còn ngươi? Tu La, ngươi đưa Tu La Ma Kiếm vào khảo nghiệm Hải Thần, nếu không phải đứa trẻ này của ta tâm trí vững vàng, chỉ sợ đã bị ngươi kéo xuống rồi."

Tu La Thần im lặng không nói, Hải Thần tiếp lời.

"Hơn nữa chảy trong người đứa trẻ này có huyết mạch của ta, lẽ nào ta trơ mắt nhìn hài tử của mình bị kéo vào vực sâu Tu La vạn kiếp bất phục?"

"Tu La a Tu La, ngươi trăm tính ngàn tính, ta biết thừa ngươi chán ghét ta, từ sớm ta đã đưa thần huyết vào người của hắn rồi. Ngươi vẫn là chậm rồi."

Hải Thần nhẹ nhàng nói từng câu, sắc mặt Tu La Thần ngày càng khó coi. Cuối cùng là tức giận bỏ đi.

Hải Thần thở ra một hơi, qua vạn năm vẫn là chán ghét

Đường Tam đến được cửa ải cuối cùng, Hải Thần cũng có thể thả lỏng. Mặc dù cảm giác bị phá vỡ hồn cốt cực kì đau đớn, nhưng với thần huyết trong cơ thể đã giảm đi một nửa đau đớn ấy.

Hải Thần tóc xoã dài, gió thổi nhẹ nhàng lay động. Các thần cấp 1 chưa từng thấy bộ dáng này của Hải Thần, trừ tiền nhiệm Thiên Sứ Thần. Cô xua tay đẩy đám đồng nghiệp đang hóng hớt đi, sau đó đứng bên cạnh Hải Thần cùng nhìn xuống.

"Có người kế thừa rồi thì người tiếp theo định làm gì?"

"Ta mệt rồi...Lục Dực, ta đã chờ cả vạn năm rồi."

Hải Thần lắc đầu, xoay người đi về hướng Sinh Mệnh Thần Điện. Thiên Sứ Thần nhìn theo bóng lưng Hải Thần tựa như năm đó, kiên định một lòng muốn thành thần, chí khác là hiện tại Hải Thần một lòng muốn...

Sinh Mệnh nữ Thần thấy Hải Thần cũng không nói lời nào, lẳng lặng ngồi ở đối diện. Hải Thần vẫn là đánh tiếng phá sự im lặng.

"Ta quyết định rồi, ta sẽ trở về Hải Thần Đảo ở Đấu La Đại Lục."

Sinh Mệnh nữ Thần gật gù.

"Cùng tốt, nên trở về nhà."

"Hả?"

"Hải dương là nơi sinh ra ngươi, cũng xem như là nhà của ngươi."

Hải Thần cúi đầu im lặng. Đột ngột một trận đau đớn từ trái tim bộc phát, Hải Thần gục xuống, hai tay siết chặt lấy lồng ngực đến trắng bệt. Sinh Mệnh nữ Thần hốt hoảng vội dùng thần lực vào Hải Thần. Ngạc nhiên là nơi lồng ngực Hải Thần tựa như một hố sâu không thấy đáy, không ngừng rút đi sinh mệnh lực vào ngài.

Ở hạ giới, Đường Tam run rẩy giữ lấy U Minh Ma Liêm cắm trước ngực. Bỉ Bỉ Đông cười lớn, rút lưỡi hái ra, treo trên nó là trái tim của Đường Tam.

"Đường Tam a, dù ngươi có thành thần thì trái tim của ngươi vẫn yếu ớt như vậy."

Bỉ Bỉ Đông bóp nát trái tim của Đường Tam. Đường Tam dần mất ý thức rơi xuống. Ý chí của hắn cố gắng kéo lại cơ thể, song thần không diệt, chiến tranh kéo dài, thật xin lỗi, Hải Thần đại nhân.

Thời điểm Hải Thần Hoàng Hôn vừa chấm dứt, thần hồn của Đường Tam bị Tu La Thần mang đến ranh giới "sinh tử".

"Đường Tam. Hải Thần Đường Tam đã chết, theo ta trở về Thần Giới, nếu không khi bình minh lên cũng là lúc ngươi hồn phí phách tán."

Đường Tam mở to mắt nhìn tấm gương trước mặt. Trong gương là hình ảnh thất quái sau khi Đường Tam chết đi, mọi người đều biết liều chết trả thù cho hắn. Đường Tam run rẩy quay đầu nhìn Tu La Thần, hắn muốn trở về, nhưng hắn do dự. Tấm gương trước mặt hắn là hình ảnh một Đường Tam tràn ngật sát khí, diệt tình.

Tu La Thần nhìn thấy sự do dự của Đường Tam. Dù trong cơ thể hay thần hồn của Đường Tam đều có hơi thở của Hải Thần Ba Tắc Đông thì Tu La Thần vẫn giữ ý muốn cướp đi Đường Tam. Tu La Thần đành dùng đến hạ sách.

"Nếu ngươi chết, Ba Tắc Đông cũng sẽ chết."

Đường Tam trừng mắt khó hiểu, Tu La Thần giải thích.

"Ba Tắc Đông dùng thần huyết củng cố thần hồn, trợ ngươi phục sinh. Sở dĩ hắn dùng thần huyết đầu tim chính là vì hắn đã tính đến trường hợp hiện giờ của ngươi."

Đường Tam nhíu mài, đặt tay lên ngực, cuối cùng đưa ra quyết định.

"Tu La Thần các hạ, ta chấp nhận tiếp nhận Tu La thần vị. Ta muốn trở về!"

Tu La Thần im lặng, đưa tay truyền thần lực vào người Đường Tam, bắt đầu truyền thừa thần vị. Thần huyết của Hải Thần quẩn quanh cùng thần lực Tu La Thần tại trái tim Đường Tam.

Kim quang nhu hoà xoa dịu sát khí trên người Đường Tam. Từng chút dung hoà hai đại thần lực. Tu La Thần nhíu mài, kí ức không hoàn chỉnh luôn khiến Tu La Thần khó chịu. Bởi vì thần vị phải vô dục vô tình khiến kí ức trước khi thành thần của Tu La Thần không hề hoàn chỉnh.

"Dung hoà hai thần vị? Ba Tắc Đông, ngươi thà thần hồn yên diệt còn hơn buông Đường Tam sao?"

Một tia thần hồn Hải Thần ôm lấy Đường Tam, chậm chạp hé mắt nhìn Tu La Thần, câu môi cười một cái.

"Phá bỏ diệt tình, chờ người vạn năm."

Tu La Thần đỡ lấy đầu, dường như trước kia từng có người nói thế, rốt cuộc kí ức thiếu mất thứ gì, qua vạn năm Ba Tắc Đông lại chờ cái gì?

Sát khí bùng phát từ Đường Tam, rất nhanh đã được kim quang tịnh hoá. Đường Tam đưa hai tay ra trước mắt nhìn thật kĩ, không có diệt tình, sát khí được tịnh hoá. Đường Tam ngẩn đầu nhìn, Tu La Thần quay người đi.

"Xem như là món quà cuối cùng Ba Tắc Đông tặng ngươi đi."

Đường Tam gật đầu, nhanh chóng chạy trở về chiến trường Gia Lăng. Tu La Thần trở về Thần Giới, định kỳ đến tìm nữ thần kia, cái người mà Tu La Thần nói rằng "thích".

Sinh Mệnh nữ Thần thở dài một hơi, Hải Thần vẫn chưa tỉnh lại. Không khí ảm đạm đi rất nhiều.

"Tu La Thần đại nhân, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không thích ngài, mà ngài cũng không phải thích ta. Ngài chỉ vì một câu nói kì lạ liền xem nó như tránh nhiệm, thật có lỗi nhưng ngài đừng làm phiền ta nữa."

Nữ thần kia đi mất, Tu La Thần vẫn im lặng đứng đó không có ý muốn gọi lại. Không phải thích, có lẽ là bạn đi.

Đương Đường Tam tiến nhập vào Thần Giới, Hải Thần cũng đã tỉnh lại, vội vàng ra đón hắn. Bởi vì Đường Tam vừa lên thần nên có ba tháng thời gian Thần Giới nghỉ phép. Đường Tam muốn dùng thời gian này bồi bên cạnh Hải Thần.

Hải Thần xoa đầu Đường Tam. Thời gian của ngài đã không còn nhiều nữa rồi.

"Đi, chúng ta trở về Hải Thần Đảo, cũng lâu rồi ta không có đến nhìn xem."

Hải Thần kéo Đường Tam trở về hạ giới. Tu La Thần đứng ở xa nhìn, cảm giác khó chịu không giống như lúc nhìn vị kia nữ thần rời đi.

Đường Tam cũng không có để ý đuôi tóc của Hải Thần bắt đầu chậm rãi tách thành đốm sáng. Khi đến Hải Thần Đảo, Đường Tam lập tức triệu tập các cung phụng cùng thất quái đến. Tiểu Bạch cũng đến, Hải Thần xoa đầu cô cười cười.

"Tiểu Bạch Bạch, thời gian thủ hộ đảo cực khổ cho ngươi rồi."

"Không sao a, đại nhân là tín ngưỡng của đại dương, vì ngài làm việc là phúc phận của ta."

Tiểu Bạch trước mặt Hải Thần tựa như hài tử mới lớn làm nũng với ngài.

"Đúng nha, ta cũng là từ đại dương sinh ra kia mà."

Hải Thần đi đến bờ biển, ngài nhìn ra thật xa. Hải dương rộng lớn, suốt cả ngàn năm đồng hành cùng Hải Thần Ngài hưởng thụ gió biển thổi vào người, thủy nguyên tố lượn lờ từng ngóc ngách.

Đường Tam dẫn đầu mười mấy người theo phía sau bồi Hải Thần. Hải Thần quay đầu gọi Đường Tam đến bên cạnh. Ngài hồi tưởng lại quá khứ, nhẹ giọng kể cho Đường Tam.

"Từ trước khi thành thần, ta cùng Tu La từng quen biết nhau. Sát khí của hắn bấy giờ vô pháp khống chế, và rồi ta đến, tịnh hoá sát khí, giảm đau đớn cho hắn, rồi cứ thế đồng hành suốt mấy mươi năm. Hắn mất khống chế, ta tịnh hoá hắn. Đến khi hắn sắp rời đi, hắn nói ta chờ hắn, chờ hắn thay đổi pháp tắc Thần Giới liền trở về cùng ta. Ta chờ hắn thật lâu, cũng thu thập tín ngưỡng từ hải dương, qua ngàn năm trở thành thần. Khi đến được Thần Giới ta mới sáng tỏ, hắn diệt tình, vô tình vô dục, cũng quên đi ta. Sinh Mệnh nữ Thần nói cho ta, Tu La hắn thích một vị nữ thần, ta liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ta cũng không rõ vì sao vị nữ thần kia biết được chuyện của ta với hắn, nàng đến gặp ta nói nàng cùng hắn không có cái gì quan hệ, chỉ là Hủy Diệt chi Thần đã nói gì mới khiến hắn như thế, nàng nói ta chờ nàng trở về nói lại cho hắn. Tu La hắn không nghe còn ngược lại chán ghét ta. Ta nha...dù thành thần vẫn là ngốc như vậy...chờ hắn..."

Hải Thần ôm lấy Đường Tam, giọng càng ngày càng nhỏ đi. Đường Tam cảm giác không đúng, cưỡng ép đẩy ra Hải Thần. Đường Tam mũi cay xè, hai mắt cũng ngập nước, cơ thể Hải Thần dẫn hoá thành đốm sáng tán vào không trung.

"Sư phụ..."

"Hài tử ngoan, đây là ý của ta, đến Sinh Mệnh cũng vô pháp."

Hải Thần xoa đầu Đường Tam, ôn như nhẹ nhàng.

"Thật ra thần huyết trong người con vừa là một con đường sống, vừa là tình riêng của ta. Ta biết Tu La hắn không dễ chịu buông con đâu. Ngay khi thần lực của hắn hoà cùng thần huyết của ta, sẽ tạo ra một sinh mệnh mới."

Cũng là mong muốn có hài tử với hắn. Nhưng là Hải Thần tự nói với bản thân. Tầm mắt Hải Thần mờ dần. Cuối cùng cũng đến.

Sáu cung phụng đồng loạt quỳ xuống. Đường Tam cắn môi nén tiếng nức nở, muốn ôm lấy Hải Thần nhưng lại không dám. Hải Thần vén qua tóc Đường Tam, hôn nhẹ lên trán của hắn.

"Hài tử của ta, hải dương là con dân của ta, thay ta bảo hộ nó...ta...mệt rồi..."

Hải Thần nhắm lại hai mắt, ngón tay lướt nhẹ trong tóc Đường Tam. Hoàn toàn tiêu tán, thân hồn đều tan.

Thứ Hải Thần để lại duy nhất là vòng trang sức ngài đội trên đầu. Đường Tam ôm lấy nó, khóc rống như đứa trẻ. Trời đổ xuống cơn mưa lớn, gió cùng đại dương bạo động, kéo theo tiếng khóc của Đường Tam đi khắp cùng khắp cùng trời cuối đất.

Sinh Mệnh nữ Thần run run nhắm lại hai mắt, qua một lúc mới thở ra một hơi. Giọng hơi lạc đi, truyền khắp Thần Giới.

"Chủ Thần cấp 1 - Tiền nhiệm Hải Thần - Ba Tắc Đông...vẫn lạc."

Hai chữ kia đập vào tay Tu La Thần, trái tim hẫng đi một nhịp đầy đau đớn. Vị nữ thần cũng ngẩn ngơ, vẫn là khép lại đôi mắt, chờ đợi lâu như vậy, cũng là giải thoát đi.

Tu La Thần mất tỉnh táo một mạch chạy đến cổng Thần Giới. Đường Tam vẫn ôm khư khư di vật của Hải Thần, nhìn đén Tu La Thần, hắn lắc nhẹ đầu.

"Đến cùng sư phụ vẫn luôn chờ ngài."

Đường Tam lướt qua Tu La Thần, không ai chú ý hắn đưa Tu La Thần một đoạn dây, là sợi dây buộc trên Tam Xoa Kích trước kia.

Tu La Thần siết lấy sợi dây, kí ức vỡ vụn dần trở lại. Phải rồi, vẫn còn người chờ Tu La hắn trở về.

"Đông, lần này, để ta đến tìm em."

Tu La Thần nhảy ra khỏi Thần Giới, tiêu tán. Qua thế giới nào cũng được, thực hiện lời hứa, về nhà!

...

Ở Đấu La Tinh có một quán đồ ngọt rất nổi tiếng, chỉ đơn giản là bánh nhẹ và trà sữa lại như vậy đông đúc khách. Nghe nói bởi vì chủ quán là một người rất ưa nhìn đâu.

Trước cửa quán có một nam nhân tóc tím khói không di chuyển, đứng như vậy đã hơn mười phút. Từ bên trong ló ra một cái đầu xanh lam nhạt, cười có lệ mời nam nhân kia vào. Tại lúc hai người chạm mắt, tóc lam nước mắt vô thức rơi lã chã, tóc tím chỉ mở to mắt nhìn, cơ thể bất động không nhúch nhích.

Và đó là cách mà hai người gặp được nhau. Tóc tím khói kia chính là Tu La Thần, vị đã nhảy khỏi Thần Giới để đuổi theo tàn hồn của Hải Thần Ba Tắc Đông. Tu La đã tìm được rồi, ngay tại lúc chạm mặt lần đầu tiên, sợi dây mà Tu La luôn giữ cảm ứng được. Dù là không còn kí ức kiếp trước, nhưng kiếp này tên y vẫn không đổi, Ba Tắc Đông.

Ba Tắc Đông đứng dưới trời tuyết thở ra một hơi, xoa xoa hai tay lại với nhau. Nha, hôm nay có hẹn Tu La đi chơi giáng sinh. Nghe nhiều người nói, vào mười hai giờ đêm Giáng Sinh cùng người mình yêu nói lời tỏ tình sẽ nhận được chúc phúc bên nhau không chia lìa. Nghĩ đến đây, mặt Ba Tắc Đông đã đỏ do lạnh giờ càng đỏ hơn.

Tu La từ phía sau đi đến, áp tay vào mặt Ba Tắc Đông, cười cười xoa nắn má hơi phúng phính của y.

"Nghĩ cái gì mà mặt nóng như vậy? Hay là bệnh rồi?"

"Không có nghĩ! Cũng không có bệnh."

Ba Tắc Đông ngại ngùng không dám nhìn thẳng Tu La, sao lại có người đẹp trai như vậy kia chứ!

Tu La kéo Ba Tắc Đông xoay người lại đối diện với hắn, một mặt nghiêm túc cùng y trán tựa trán.

"Đông, ta thật sự yêu em, dù là kiếp trước hay kiếp này, kể cả kiếp sau ta đều yêu em."

Ba Tắc Đông im lặng không nói, nước mắt nóng hổi chảy xuống tay Tu La. Ba Tắc Đông hai tay vòng lấy cổ hắn, giọng có chút nức nở.

"Ngươi còn biết yêu ta sao? Liền bắt ta chờ lâu như vậy...ta đã chờ cả vạn năm rồi. Thối Tu La!"

Tu La ngẩn ra rồi nhanh chóng ôm lấy người trong lòng. Lúc này hắn cười đầy yêu chiều.

"Em nhớ ra rồi?"

"Ừm..."

Ba Tắc Đông vùi mặt vào cổ Tu La cọ cọ. Hắn siết lấy eo của y, giọng trầm thả thật nhẹ.

"Lời còn chưa kịp nói. Ta trở về rồi, Đông."

Ba Tắc Đông ngẩn đầu, ôm lấy mặt Tu La, hôn nhẹ lên môi hắn. Chớp chớp đôi mắt hơi nhoè, âm thanh của Ba Tắc Đông cũng nhẹ đi, thì thầm chỉ chỉ cho hắn nghe.

"Mừng ngươi trở về, ái nhân của ta, Tu La."

Tại Thần Giới, giữa đêm tại Hải Thần Điện. Đường Tam nhìn chăm chăm hai vật đang được đặt bên cạnh nhau. Một sợi dây màu xanh lam biển, một mảnh giáp màu tím đậm, khí tức mờ nhạt thì hai vật này quấn quýt không rời. Tiểu Vũ từ sau lưng phủ tấm áo bông lên người Đường Tam, hắn cười cười, nhẹ nhàng tựa vào cô.

"Vũ, ta yêu muội a."

"Tam nhi, muốn bị phạt sao, ha ha, tất nhiên là ta cũng yêu huynh rồi."

Tiểu Vũ hơi cúi người bế Đường Tam lên trở về phòng. Đường Tam ánh mắt không rời nhìn hai vật kia, sau đó lại dựa đầu vào vai Tiểu Vũ cọ cọ.

______________________________________

MissKrab2467 còn đoạn nữa mà thôi, hứa cho cô kết HE nên đến đây thôi :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro