Trung tâm bảo hộ dị sinh vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông báo khẩn cấp! Khu vực bờ biển số 3 phát hiện một sóng siêu âm đang truyền đến và kích thích Mã số 001 kích động! Lập tức đưa nhân lực đến điều tra!"

Trong phòng nghiên cứu đặc biệt, Tu La áp bàn tay vào lồng kính trấn an nhân ngư đang kích động bên trong. Nhân ngư dù đủ sức đập vỡ nhưng vẫn đành kìm nén lo lắng áp bàn tay trắng nõn cách một lớp kính để ngay bàn tay của Tu La.

Sau hơn hai tiếng thì đội được cử đi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, mang về một cá thể dị sinh vật thuộc chủng loài hiếm có, cũng là cá thể thứ ba được tìm thấy, mỹ nhân ngư. Tình trạng của nhân ngư này không mấy khả quan, tuổi vẫn còn khá nhỏ, xem chừng trước đó đã từng rơi vào tay của con người, xương sườn và đuôi bị gãy, cổ họng tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa còn rơi vào tình trạng mất nước.

Nhân ngư trong lồng kính sau khi nhìn thấy tiểu nhân ngư được mang vào thì ngay lập tức bơi ra một cái bể khá thấp được liên thông gần đó, rướn người ra ngoài phát ra âm thanh kêu gọi. Ở trung tâm này có ai dám phản kháng lại nhân ngư Mã số 001, đành mang tiểu nhân ngư đến cho y. Mã số 001 ôm được tiểu nhân ngư thì bơi trở về lại lồng kính.

Mỗi một dị sinh vật đều có khả năng đặc biệt cho riêng mình, Mã số 001 là khả năng chữa lành. Kim quang dần trở nên rực rỡ, bao phủ lấy khắp phòng nghiên cứu.

Sau 15 phút chữa trị thì tiểu nhân ngư cũng đã tỉnh lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Mã số 001 kéo tiểu nhân ngư đến ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu lam dập dìu trong nước.

Tu La gõ gõ lên bàn máy tính, nhập dữ liệu lên hệ thống thông tin. Mã số tiểu nhân ngư sẽ là 003, chờ một thành viên nào đó nhận nuôi rồi đặt tên. Giống như ông, nhận nuôi nhân ngư Mã số 001, ầy, tên nhân ngư của ông là tên do chính y cho ông biết, gọi là Ba Tắc Đông.

...

Tiểu Vũ, một thành viên trong ban nghiên cứu dị sinh vật, cô cũng là học trò duy nhất của Tu La. Tiểu Vũ đang đi công tác thì đột ngột bị thầy gọi trở về.

Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào phòng làm việc riêng của Tu La, đập vào mắt cô là gương mặt ngây ngốc của Mã số 003, Ba Tắc Đông ở một bên nửa người trên hướng ra ngoài câu lấy cổ của Tu La mà hôn môi. Tiểu Vũ che miệng đánh một tiếng ho khan.

"Thầy gọi em về gấp có chuyện gì sao?"

Tu La bế Ba Tắc Đông ra khỏi bể nước, đặt y ngồi lên đùi, quay đầu nhìn Tiểu Vũ.

"Ừ, một tháng trước trung tâm mang về được một mỹ nhân ngư, nhớ ngươi cũng chưa nhận nuôi dị sinh vật nào, cho ngươi thử một chút."

Tiểu Vũ nhướn mài nhìn tiểu nhân ngư còn đang trong bể nước. Tóc dài cùng với đuôi đều là màu xanh lam gần như trong suốt. Tiểu Vũ bị thu hút bước đến gần, đặt tay lên mặt kính. Mã số 003 còn khá lạ lẫm cũng chậm rãi đặt tay lên, lại nghiên nghiên đầu nhìn Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã sớm gục ngã, dễ thương quá!

"Em nhận tiểu nhân ngư này."

"Mang nhóc theo xuống phòng làm giấy đăng kí đi."

Tu La vùi mặt vào ngực Ba Tắc Đông, thẳng thừng đuổi Tiểu Vũ đi. Tiểu Vũ tức trợn mắt há mồm nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm tiểu nhân ngư rời đi.

Tiểu nhân ngư ngồi trên tay Tiểu Vũ, hai tay ôm lấy cổ của cô. Tiểu Vũ cảm giác dường như có chút quen thuộc từ tiểu nhân ngư này. Đến phòng đăng kí, Tiểu Vũ gõ lên bàn hai cái.

"Đăng kí giấy nhận nuôi. Ngọc Thiên Tâm, đang giờ làm việc đừng có lơ đễnh."

Ngọc Thiên Tâm ngẩn đầu ra khỏi vòng tay của bé nhà mình, ánh mắt nhìn tiểu nhân ngư trên tay Tiểu Vũ.

"Cô giống hệt thầy của cô nhỉ? Bao năm không chịu nhận nuôi bất kì dị sinh vật nào, giờ lại chịu nhận mỹ nhân ngư này. Đây, đặt tên đi."

Ngọc Thiên Tâm đẩy giấy đăng kí qua cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cầm bút suy nghĩ, tên gì được đây, hay là...

Tiểu Vũ hạ bút ghi lên hai chữ rồi đẩy lại cho Ngọc Thiên Tâm. Ngọc Thiên Tâm nhìn cái tên trên giấy bất giác nhíu mài. Sao lại đặt tên trùng với dị sinh vật đã mất cách đây mười lăm năm?

"Đường Tam? Cô chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với vấn đề phát sinh."

Tiểu Vũ gật đầu, Ngọc Thiên Tâm cũng đành nhập vào hệ thống lưu trữ.

Tiểu Vũ ôm tiểu nhân ngư, bây giờ là Đường Tam về phòng làm việc, cũng may từ khi Ba Tắc Đông được mang về trung tâm, toàn bộ đâu đâu cũng được lắp đặt một bể nước. Phòng cô cũng không tránh khỏi.

Thả Đường Tam vào bể nước, Tiểu Vũ ngồi vào bàn tiếp tục vào việc. Đường Tam ở một bên lăn lộn trong bể nước tự mình chơi đùa. Thời gian trôi nhanh, Tiểu Vũ sau khi xong việc cũng đã qua mấy tiếng, cô đi tới chỗ bể nước nhìn Đường Tam nằm trong nước ngủ say.

"Là anh sao, Tam nhi, đã mười lăm năm rồi..."

Tiểu Vũ đưa tay vào trong nước, vuốt ve gương mặt của Đường Tam, chìm vào dòng hồi ức. Tiểu Vũ khi còn nhỏ từng quen biết với một dị sinh vật, là một khoả cỏ, gọi là Đường Tam, nhưng vì lúc đó Tiểu Vũ còn lưu lạc bên ngoài, khoả cỏ vì bảo vệ Tiểu Vũ mà chết, còn Tiểu Vũ được Tu La phát hiện rồi mang về.

Chờ đến khi Tiểu Vũ rời khỏi hồi ức, cô giật mình nhìn Đường Tam đang sát gần mình. Đường Tam chớp chớp mắt nhìn Tiểu Vũ, hơi hé môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tiểu Vũ vỗ nhẹ đầu Đường Tam, ôm tiểu nhân ngư ra khỏi bể.

"Tiểu Vũ tỷ dẫn em đi ăn tối."

Đường Tam vẫn ôm lấy cổ Tiểu Vũ. Cô một đường thẳng đến nhà ăn, trong này được chia ra nhiều phòng riêng biệt, Tiểu Vũ chọn bừa không ngờ là bắt gặp Tu La cùng với Ba Tắc Đông ở bên trong. Đường Tam khi thấy Ba Tắc Đông liền phấn khởi, chỉ thiếu rơi khỏi tay Tiểu Vũ, cô nhanh chóng thả Đường Tam vào bể nước.

Nếu có người bước vào hẳn sẽ bị sốc trước ánh mắt nóng bỏng của hai thầy trò Tu La và Tiểu Vũ nhìn chăm chăm hai nhân ngư một lớn một nhỏ đang ôm nhau trong bể.

Ngọc Thiên Tâm ngồi một góc nào đó trong nhà ăn khóc trong tim nhiều chút.

____________________________________

tôi bị dính keo Hải Thần là mỹ nhân ngư rồi :Đ
Tu La x Ba Tắc Đông
Tiểu Vũ x Đường Tam
MissKrab2467 quà đền bù tinh thần cho cô :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro