Chương 72: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Sau khi viết khoảng 1000 chữ cho chương 72, do nhầm lẫn dẫn đến ta xóa cả chương đi. Mình lại có thói quen viết thẳng lên Wattpad nên thành ra không có bài để sao lại. Thành ra phải vò đầu óc viết lại, câu chữ sẽ khác đi  nhiều mong mọi người thông cảm!

Thiên Linh Lung nhìn Đường Tam ôm bản thân dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi rừng rậm Đấu La, trong đoạn thời gian này trên mặt hắn luôn lộ vẻ vui sướng cứ như tên ngốc khiến người khác không nỡ nhìn thẳng.

"Đừng cười nữa,  tên ngu ngốc này." Thiên Linh Lung không chút khách khí nói, rõ ràng hai ngày này dựa vào Hãn Hải Hộ Thân Tráo để ẩn thân tránh thoát thần niệm tra xét của Thiên Nhận Tuyết, cứ cách sáu canh giờ liền nghỉ ngơi một lát để bảo thực lực ở trạng thái tốt nhất phòng hờ bị Thiên Nhận Tuyết tìm được còn đủ sức ứng phó một phen.

Ở vào giai đoạn áp lực như vậy, hắn còn có thể cười vui vẻ như vậy, Thiên Linh Lung cũng phục!

"Nhưng ta thật sự rất vui a! Bởi vì đã lựa chọn ta."Đường Tam cười sáng lạn nói.

"Ngươi...Có gì thì cười đến chết đi!"Thiên Linh Lung trợn mắt quay đầu sang một bên nói.

Đường Tam nhìn bộ dạng tức hộc máu của nàng lại cười khẽ, gửi được hơi mặn của biển từ trên không trung, hắn hướng nàng nói: "Chỉ cần vài canh giờ nữa là đến bờ biển, chỉ cần tiến vào trong phạm vi của đại hải, cho dù Thiên Nhận Tuyết có cường đại gấp đôi cũng là vô dụng mà thôi."

Là người thừa kế của Hải Thần, nếu trong đại hải mà vẫn bị đối thủ tra xét được, Đường Tam cũng không cần phải trốn nữa. Đại hải giống như chiếc áo của Lam Ngân thảo, chỉ bất quá diện tích của đại hải so với Tinh Đấu đại sâm lâm lớn hơn rất nhiều, lực lượng của Hải Thần đủ sức che giấu Đường Tam.

"Ta biết, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ cùng ngươi đối mặt." Thiên Linh Lung cảm nhận theo mỗi giây trôi qua, Đường Tam cũng lâm vào trạng thái khẩn trương, có chút biệt hữu lo lắng nói.

"Ta biết." Đường Tam không chút do dự nói, chuyện này ta luôn luôn biết, cho dù nàng có quên đi tất cả, mối quan hệ của chúng ta vĩnh viễn cũng không biết mất.

Bắt gặp ánh mắt ôn như có thể hòa tan mọi thứ của Đường Tam, trái tim Thiên Linh Lung xao động: Có lẽ, nàng và hắn...Thật sự có gì đó.

Đoạn thời gian ấm áp hai người cũng không kéo dài được bao lâu bởi vì Thiên Nhận  Tuyết đã tìm đến  nơi.

Đường Tam ôm lấy Thiên Linh Lung phi hành với tốc độ cực nhanh, lúc khoảng cách giữa bọn họ với đại hải chỉ còn chút nữa, hai người phát hiện tại nơi không xa lắm, có một điểm sáng màu vàng đang tới gần rất nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt công phu, điểm sáng màu vàng kia đã lớn lên gấp đôi, có thể tưởng tượng tốc đô của nàng kinh khủng đến mức nào, ngoài Thiên Nhận Tuyết ra, còn ai có thể đạt tới tốc độ như vậy chứ?

Đường Tam thầm than trong lòng một tiếng, chuyện đã đến nước này đương nhiên hắn cũng đoán ra được, cho dù Thiên Nhận Tuyết là thần, nàng cũng không thể đoán được bọn họ chạy trốn về hướng nào. Thế nhưng nàng vẫn có thể đuổi tới, cũng chỉ có thể chứng minh rằng, nhất định trên người bọn họ đã bị nàng lưu lại một ấn ký gì đó, bằng vào thần niệm của nàng, mới có thể nắm chắc phương hướng mình chạy trốn một cách chính xác như vậy, mà ấn ký này chính bọn họ cũng không có cách nào phát hiện ra.

Thiên Linh Lung cũng nhìn ra được Thiên Nhận Tuyết  đã hạ quyết tâm triệt để huỷ diệt bọn họ, nàng nắm lấy cổ áo Đường Tam: "Đây sẽ là một trận tử chiến, ngươi sợ sao?"

" Sẽ không."Đường Tam ôm lấy Thiên Linh Lung  quay đầu xuống dưới, bay thẳng xuống mặt đất.

Thiên Sứ Chi Thần có thể nói là nắm hết cả bầu trời trong tay, lúc Đường Thần ông cố của Đường Tam nổi danh cùng Thiên Đạo Lưu, thì Đường Thần vô địch trên mặt đất, Thiên Đạo Lưu vô địch trên bầu trời, Ba Tái Tây vô địch trong đại hải. Hiển nhiên muốn đối kháng với Thiên Nhận Tuyết trên không trung cơ hồ là không thể.

Bởi vậy, Đường Tam lựa chọn mặt đất là nơi thích hợp nhất cho mình chiến đấu, phóng về phía mặt đất với tốc độ tối đa. Lúc này, bên dưới thân hắn là một giải đất đồi núi chập chùng, qua giải đất này lại tiếp tục bay qua hai ngọn núi nữa là có thể đến bờ biển.

Vừa bay xuống dưới, Đường Tam vừa giơ Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay mình lên, giống như là đang muốn ngăn chặn Thiên Nhận Tuyết vượt lên, một đạo Hải Thần chi quang bắn vào Hải Thần chi tâm, Tam Xoa Kích nhất thời bừng lên một tầng kim quang mãnh liệt phóng thẳng lên trời. Đồng thời, hắn đã cấp tốc nhảy xuống vùng đồi núi phía dưới, bát chu mâu lập tức từ sau lưng xuất ra, như một vì sao xẹt chạy mất.

Quang mang trên Hải Thần Tam Xoa Kích đương nhiên Thiên Nhận Tuyết đã thấy, khoé miệng toát ra một tia cười lạnh, thân thể lại gia tốc, sáu cánh sau lưng đồng thời mở ra, sau mấy lần vỗ cánh, kim quang của Thiên Sứ Chi Thần giống như phá không gian, sau công phu mấy lần hô hấp, Thiên Nhận Tuyết cũng đã tới ngay trên đỉnh đầu Đường Tam.

Kim quang mênh mông từ trên trời giáng xuống giống như ánh dương quang chiếu rọi khắp nơi, mặc cho tốc độ của Đường Tam nhanh đến mức nào, cũng không thể nhanh hơn ánh sáng. Ánh sáng màu vàng mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm khắp không gian, ánh vàng ba động, chính là Thiên Sứ lĩnh vực.

So với lần trước, Thiên Sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết tăng lên ít nhất gấp đôi, kim quang trở thành trạng thái keo dính y như thực thể. Bị nó bao phủ toàn thân, lần này Đường Tam tuyệt không còn bất cứ cơ hội nào, cho dù là Tạc Hoàn hay Loạn Phi Phong chuy pháp một kích cuối cùng, cũng không thể giải khai lĩnh vực thần cấp này.

Thiên Nhận Tuyết so với lần trước đối mắt với Đường Tam đã hoàn toàn khác, không còn một thân cung trang ưu nhã cao quý, mà đã thay đổi, chính là thân thể tuỳ theo Thiên Sứ Sáo Trang sáu khối hồn cốt tiến hoá mà thành Thiên Sứ Thần Trang, Thiên Sứ Thánh Khải.( Thánh giáp của thiên sứ)

Mặc vào Thiên Sứ Thánh Khải Thiên Nhận Tuyết mới là chân chính Thiên Sứ Chi Thần, mỹ lệ lại mạnh mẽ  khiến cho người ta nhịn không được cúng bái, song Đường Tam và Thiên Linh Lung lại không bị vẻ ngoài uy nghiêm đó ảnh hưởng, trong mắt hai người bọn họ thì nàng ta là kẻ địch mạnh mẽ cần đánh bại.

Thiên Nhận Tuyết nhìn hai người bọn họ bị giam giữ trong không gian do bản thân tạo ra, cười lạnh nói: "Đường Tam, Thiên Linh Lung, rõ ràng sắp chạy thoát lại bị đuổi kịp có mùi vị như thế nào vậy? Có phải là rất tuyệt vọng hay không?"

"Thiên Nhận Tuyết, ngươi quả nhiên là biến thái hay mơ mộng hão huyền mà!" Thiên Linh Lung kinh bỉ nhìn  nàng đứng ở không trung nói: "Đừng cho rằng mặc vào bộ giáp đó liền cho rằng mình là địch."

Thiên Nhận Tuyết nhìn nàng, giọng lãnh lẽo nói: "Sống chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng được."

"Ta có mạnh miệng hay không, chờ đánh xong hãy nói."Thiên Linh Lung cũng không cam lòng yếu thế nói.

"Được thôi." Thiên Nhận Tuyết cũng không muốn nhiều lời với bọn họ, Thiên Sứ Chi Kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, hai miếng bảo vệ tay phóng ra vạn đạo hào quang, nhất thời, có thể thấy rõ ràng vô số ánh vàng bay nhanh giống như Thiên Sứ Chi Kiếm ngưng tụ lại.

Một màn quỷ dị xuất hiện, ngoài chỗ của Thiên Nhận Tuyết ra, ánh sáng chung quanh đều trở nên tối sầm lại, ánh sáng mặt trời cũng bị thu lại, chỉ chiếu rọi trên chuôi của Thiên Sứ Thánh Kiếm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bốc lên làm cho toàn thân Thiên Nhận Tuyết đều phủ kín trong một lớp ánh sáng như vàng ròng. Có thể tưởng tượng, một kích như lôi đình của Thiên Sứ Chi Thần lại còn thêm vào thần lực phụ trợ, không biết kinh khủng đến mức nào đây.

Thiên Linh Lung cùng Đường Tam  tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, cuộc chiến kịch liệt lập tức bùng nổ như cả bầu trời đều đổ sụp xuống, trong trăm dặm* (1 dặm=1,609 km) bụi bay mịt mù, không khí hoàn toàn vặn vẹo

Nhưng theo thời gian kéo dài càng bất lợi cho Đường Tam và Thiên Linh Lung bởi thần lực của Thiên Nhận Tuyết không biết khô cạn là gì, Thiên Linh Lung đỡ lấy Đường Tam cơ hồ sức lực kiệt quệ, thân hình nghiêng đi, mắt lạnh nhìn Thiên Nhận Tuyết đứng trên không trung tập trung toàn bộ sức mạnh vào chiêu kế tiếp để chấm dứt tất cả.

Một kích này được gọi là là Thái Dương Thánh Kiếm, chính là năng lực sở hữu đặc biệt của Thiên Sứ Chi Thần, uy lực cường đại, mạnh mẽ vì lực nổ mạnh của nó.

Thiên Sứ Chi Thần sáu cánh, thuộc tính của bản thân lấy thần thánh là chính, hoả diễm là phụ. Lúc này dưới tác dụng của Thiên Sứ Thánh Kiếm của Thiên Nhận Tuyết, hai đại thuộc tính thông qua Thái Dương thần lực đã hoàn toàn bộc phát ra, mạnh mẽ chém xuống mặt đất, bao phủ trong phạm vi đường kính năm trăm mét. Một cái hố sâu lớn vô kể, sau khi ánh sáng màu vàng qua đi, hiện ra trên mặt đất, hơn nữa, cái hố kia vẫn đang trong quá trình càng ngày càng lớn, bởi vì toàn bộ đất đai cũng đều bao phủ một tầng màu vàng, đang không ngừng dung nhập mà khuếch trương ra.

Trong chớp mắt khi Thái Dương Thánh Kiếm chém xuống mặt đất, Thiên Nhận Tuyết trên mặt toát ra mấy phần thần sắc buồn bã, theo nàng thấy, Đường Tam và Thiên Linh Lung không thể nào thoát khỏi công kích lần này.

Dù sao, đây cũng là nam nhân duy nhất mà nàng thích, kết quả lại chết trong chính tay mình, loại thống khổ này không ngừng gặm nhấm tâm hồn nàng. Nàng biết rõ rằng mình phán đoán rất chính xác, Đường Tam đã trở thành sơ hở lớn nhất của mình, lúc này ra tay giết hắn, đã làm sơ hở này trở nên thật lớn, tuyệt đối không ai có thể hiểu được điểm này.

Bất quá, vẻ thống khổ bi thương trên mặt nàng cũng không kéo dài quá lâu,thần sắc trên mặt Thiên Nhận Tuyết đột nhiên ngưng đọng lại nhìn Thiên Lung Linh.

Thế nào mới có thể xem là "Đồng sinh cộng tử"? Đến tận bây giờ, Thiên Linh Lung vẫn không rõ nhưng có một việc nàng biết, đó chính là nàng muốn đánh dốc toàn lực đánh cược một  ván sinh tử.

"Đường Tam, nếu bổn tiểu thư có thể sống, ngươi chuẩn bị dùng cả đời của mình làm culi trả nợ ta đi." Thiên Linh Lung  đứng trong gió cuồng liệt, ánh mắt kiên định nhìn Đường Tam, khóe mội gợi lên nụ cười nhạt nói.

Lòng Đường Tam trầm xuống, không đợi hắn kịp phản ứng đã bị Thiên Linh Lung ném sang một bên, sau đó nàng nhảy vọt lên xông về hướng trước.

Thiên Linh Lung đứng trong gió đang giơ hai tay, dốc hết toàn lực tạo ra một  bức tường hồng ngọc long lanh trước người nàng, đồng thời trên trán nàng thoắt ẩn thoát hiện thần ấn bay ra làn khói nhẹ màu bạc tan vào trong bức tường đỏ.

Bức tường đỏ đó phút chốc sục sôi bừng bừng, như lửa đốt cháy vạn vật nóng rực không ngừng, thêu đốt tất cả về với hư vô, phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ không thể so sánh được, bay ngược lên trời. 

Đập vào đường kiếm màu vàng Thái Dương Thánh Kiếm từ trên chém xuống mặt đất!

Trong nháy mắt, ánh áng chói lọi rực rỡ làm chói mắt, không ai có thể mở được mắt ra nhìn.

Tiếng vang lớn không thể dùng lời nào để hình dung được đã chấn động cả bầu trời xanh,  với thế không thể cản nổi Thái Dương Thánh Kiếm bay ngược trở lại, kiếm khí tan nát rơi rụng đầy trời bay rối loạn, đỉnh núi chấn động mạnh mẽ, loạn thạch bay loạn xạ, trên thân núi dường như bị cắt rời xuất hiện vô số vết nứt to lớn, bên dưới mặt đất là vô số hố sâu thâm thẳm.

Dường như ngày tận thế đã tới.

Vẻ mặt Thiên Nhận Tuyết vô cùng xuất sắc, nàng không ngờ Thiên Linh Lung lại có thể khiên nổi được sức mạnh khủng khiếp của Thái Dương chân hoả, trực diện chống lại đòn tấn công đó Thiên Linh Lung nhất định bị thương không nhẹ, nghĩ như vậy nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh tập trung  tinh thần cảm nhận khí tức kia thuỷ đang di chuyển  với tốc độ nhanh chóng vô kể tiến về phía đại hải.

Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Đường Tam trái tim lập tức nhói đau, rõ ràng cùng chung một phụ thân, tại sao trong mắt ngươi lại chỉ có một mình cô ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro