Chương 59: Ranh giới sinh tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Linh Vương, Cửu Thải Tiên Phượng và Chu Tình Băng Thiềm cùng nhau hợp lực nhưng vẫn không cách nào khống chế quá trình biến đổi nhanh như tốc độ tên lửa Tinh thần hải của Bích Linh nổi lên sóng gió kịch liệt, thuần túy là sóng tinh thần, dần dần làm Tinh Thần Hải hóa thành Băng Hải.

Đây là quá trình  tinh thần lực tiến hóa, vốn dĩ là chuyện tốt thế nhưng cứ theo cái đà mất khiển soát này thì Bích Linh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Băng Linh Vương nhìn Khổng Tước Đế Minh Vương vẫn lạnh nhạt, không khỏi tức giận hô: "Ngươi còn không mau giúp chúng ta."

Khổng Tước Đế Minh Vương nhìn tám đạo màu sắc dung hòa cùng với màu băng lam, bình tĩnh nói: " Không cần thiết, đây vốn là thử thách thật sự để kế thừa huyết mạch của Khổng Tước Minh Vương."

"Thật sự? Không phải 5 năm trước ngươi xuất hiện chứng tỏ Tiểu Linh đã kế thừa Giác tỉnh huyết mạch của tên đó rồi sao?' Cửu Thải Tiên Phượng khó hiểu hỏi.

"Đó chẳng qua chỉ là sự đau đớn về thể xác, chính Diệp Bích Linh cũng biết bản thân mình chưa thừa kế được huyết mạch của người đó nhưng vẫn mở miệng hướng ta mượn sức mạnh dù phải trả cái giá nào đi nữa!"Khổng Tước Đế Minh Vương nhớ đến ánh mắt quyết tâm của Bích Linh khi muốn phá nát võ hồn dung hợp kỹ của hai phong hào đấu la.

"Làm cho tôi mượn sức mạnh của anh!" Giọng nói hết sức thành khẩn Bích Linh vang.

"Khả năng có thể thức tỉnh huyết mạch của ngươi chỉ 10%, sử dụng sức mạnh của ta chẳng khác gì ngòi nổ kích hoạt quả bom trong người ngươi. Một khi thất bại thì không chỉ mất mạng mà linh hồn ngươi cũng vĩnh viễn tan biến, như vậy đáng sao?"Khổng Tước Đế Minh Vương lạnh nhạt nói.

"Trên đời này không có đáng hay không đáng, chỉ có muốn hay không muốn! Nếu ngay cả những người tôi yêu thương nhất của không bảo vệ được, ý nghĩa sống của tôi đã không còn! Làm ơn, cho tôi mượn sức mạnh của anh!"

"Rất giống!" Khổng Tước Đế Minh Vương dường như nhớ đến gì đó, ánh mắt thoáng nhu hòa.

"Hả?" Chu Tinh Băng Thiềm đang liều mạng áp súc năng lượng cuồng bạo  nghiêng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt màu vàng hoàng kim của Khổng Tước Đế Minh Vương lóe lên, hồn lực màu xanh lục  nhàn nhạt tản ra trấn an được phần nào làn sóng tinh thần. 

Băng Linh Vương nhếch môi nói: " Cuối cùng cũng chịu ra tay!"

"Đừng vội mừng, có thành công hay không phải dựa vào nàng ta!" Thần thái Khổng Tước Đế Minh Vương không thay đổi.

Băng Linh Vương cũng không định tám chuyện mà tập trung vào chính chuyện, hiện tại tình hình của Tiểu Linh là thập cửu nhất sinh.

Cùng lúc với sự biến hóa không ngừng của Tinh thần hải, Đường Tâm và Bích Linh chứng kiến thân thể của Bích Linh được bao phủ bởi chín đạo ánh sáng lấp lánh đan sang, cảnh tượng này sẽ đẹp biết bao nếu nàng không phun một ngụm máu mang theo băng lam sắc điên cuồng bắn ra, phun ở trên quần áo của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ không khỏi hoảng hốt kêu: "Ca, Tiểu Linh làm sao thế này?" Nước mắt không ngừng lăn dài trên má, trong lòng vô cùng đau khổ.

Đường Tam lúc này cũng đã không còn tâm trí đâu mà an ủi Tiểu Vũ, bởi hắn đang không ngừng dùng nội lực của mình truyền vào cơ thể Bích Linh, đáng tiếc cách làm này chẳng khác gì như muối bỏ biển bởi vì Cực Hạn Băng thiên địa nguyên lực bị áp chế trong cơ thể nàng đang điên cuồng tàn sát bừa bãi, đánh sâu vào kinh mạch của nàng.

Trong lúc chịu khống khổ tra tấn gần như chết lặng Bích Linh đột nhiên mở mắt, dùng toàn bộ sức mạnh còn sót đẩy mạnh hai người Đường Tam và Tiểu Vũ ra xa, bản thân cũng vội lăn xuống hồ nước.

Bích Linh  tốc độ quá nhanh, khi Đường Tam  kịp phản ứng lại thì nàng đã chìm vào trong nước, chưa đầy 3 giây sau một cột nước cao hơn 2 m bắn lên kèm theo tiếng  ầm ầm nổ vang.  Hơi thở kinh khủng kia thậm chí khiến Đường Tam, Tiểu Vũ cũng té ngã.

Mà Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản cự viên cũng bị  chấn kinh trước hơi thở vừa quen thuộc mà xa lạ này.

 Toàn thân của Bích Linh cũng bốc lên hơi nước nồng nặc, đó là kết quả của Cực Hạn Băng cùng Cực Hạn Hỏa đang đối kháng nha, không dừng ở đó các thuộc tính trái ngược nhau cũng bắt đầu kháng làm cho Cửu Thải Tiên Phượng không kịp trở tay, thầm mắng: " Dám nổi loạn trước mặt lão nương ta! Tiểu Băng, ngươi lo vấn đề tinh thần hải còn chuyện điều hòa nguyên tố ta lo cho!"

Băng Linh Vương khẽ gật đầu, dù sao vấn đề thuộc tính này Cửu Thải Tiên Phượng-chúa tể các nguyên tố ra tay là thích hợp nhất.

"Tiểu Vũ tỷ, người này đang trong quá trình dung hòa thượng cổ huyết mạch. Không ai trong chúng ta có thể giúp được gì cho nàng ta!" Thiên Thanh Ngưu Mãng dù cũng có tia huyết mạch thượng cổ thần thú cho nên nó rất quen thuộc khí tức này hơn bất kỳ ai.

Đường Tam nghe vậy trong lòng quặn đau, cũng không quản lấy cảnh vật bán kính 5 thước lấy Bích Linh làm trung tâm biến đổi kinh hoàng, chín thuộc tính không ngừng rò rĩ ra ngoài khiến cho mặt đất, cây cỏ...bị cháy đen rồi bị đóng băng, nước hồ sôi sục mang theo điện lập lòe sáng mà lao người xuống hồ đi đến ôm lấy Bích Linh, nếu đã không thể làm gì thì hắn tình nguyện cùng nàng chịu nổi khống khổ này.

" Tiểu Linh, ca!" Tiểu Vũ  nhẹ giọng bi thống, bi thống nhắm hai mắt lại.Thái Thản cự viên, cùng Thiên Thanh cự mãng cũng ngồi cùng nàng, trầm mặt không nói gì.

Cao thủ của Vũ hồn điện còn sống lặng lẽ thối lui, ngay cả hai vị phong hào đấu la cũng không thể thắng , bọn chúng có ai dám đến làm hai vị vương giả của Tinh Đấu đại sâm lâm tức giận? nhưng bọn chúng không hề biết, một mầm mống cừu hận vô tận đã mọc rễ sâu trong lòng Đường Tam.  

"Tại sao thành như vậy!"  Thanh âm Đường Tam khàn khàn khi nghe được lời giải thích của Băng Linh Vương về tình huống hiện tại của người trong lòng. Hắn thì thào hỏi, như không biết đang hỏi Tiểu Linh , hay đang hỏi trời xanh kia.

 Ánh mắt Đường Tam ngây dại nhìn hai tay Bích Linh  nổi đầy bọc nước , hơn nữa còn đang thối rữa. Mặc dù miệng, mũi, thậm chí là thất khiếu của nàng cũng đang không ngừng chảy máu, sau đó hóa thành vụn băng bay ra,  hé miệng muốn nói chuyện, nhưng mà cổ họng của nàng đã bị thương tổn rất nặng chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn, mấp môi giật giật, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng không nói thành lời nào mà ngất lịm đi.

 Máu tươi vẫn từ miệng và mũi không ngừng chảy ra. Sinh cơ của Bích Linh đang biến mất với tốc độ kinh người. Hai tay của nàng đã thối rữa, dần dần có thể thấy được xương. Một cổ nồng đậm hàn khí ở trong cơ thể nàng đang bành trướng với tốc độ kinh người, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.  

" Còn thất thần gì đó, mau dùng kỹ năng khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng của ngươi duy trì sinh cơ cho nàng!" Băng Linh Vương kinh hô lớn tiếng với Đường Tam.Tại giây phút này, tinh thần hắn dường như đã hoàn toàn sụp đổ, trước mắt tối sầm, cứ như vậy ôm Bích Linh lùi lại.

Đường Tam nghe được giọng nói Băng Linh Vương tựa như tựa cọng cỏ cứu mạng, lập tức dùng kỹ năng ẩn của  hồn cốt Lam Ngân Hoàng-Xuân Phong Xuy Hựu Sinh bắt đầu điều trị thương tổn cho Bích Linh, nhìn sinh cơ  của nàng có dấu hiệu khôi phục lòng hắn mừng như điên đồng thời rất biết ơn mẹ hắn, người trao hắn khối hồn cốt này.

"Tiểu Linh, Tiểu Linh, muội nhất định phải cố lên!" Bàn tay Đường Tam khẽ run ôm lấy Bích Linh, một khi đoạn hồn lực thì tình trạng của nàng ấy sẽ chuyển xấu.

Băng Linh Vương đau đầu suy nghĩ một hồi, chợt kinh hỷ truyền âm cho Đường Tam: "Mau lấy Tương  Tư Đoạn Trường Hồng trong nhẫn trữ vật ra cho Tiểu Linh dùng!" Lúc trước tiếc hận Bích Linh không dùng nó, giờ phút này hắn lại cảm thấy may mắn vì sự cứng đầu năm xưa của nàng.

Đường Tam lấy đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng xinh đẹp, đem cánh hoa thận trọng đưa đến miệng Bích Linh. Trong lúc mơ màng Bích Linh theo bản năng khẽ hé miệng, một màn kì dị liền diễn ra, cánh hoa vốn cứng coi như sắt thép, vừa tiến vào miệng Bích Linh liền hoá thành chất lỏng, hoà tan ra, chảy vào miệng nàng.

 Chứng kiến một màn này, vốn Đường Tam và Tiểu Vũ trong lòng đang tuyệt vọng, một lần nữa nổi lên một tia hy vọng mong manh. Đường Tam vô cùng cẩn thận xoay đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng, đút thêm một mảnh cánh hoa vào miệng Bích Linh.  

" Để Tiểu Vũ rời đi, ta thật không an tâm." Thái Thản cự viên Nhị Minh nhìn Tiểu Vũ cùng Đường Tam đến khi bóng lưng hai người mất hút trong sâm lâm lo lắng nói.

Ầm một tiếng, nước xô lên, một cái đầu trâu thật lớn từ trung tâm hồ nước chui ra, " Chẳng qua là đưa tiễn hắn một đoạn đường thôi, gã Đường Tam kia cũng không sai từ trên người hắn, đôi khi ta cũng cảm thấy có chút run sợ. Mặc dù hắn không nói, nhưng cừu hận từ nội tâm sợ rằng có thể huỷ diệt rất nhiều thứ. Tiểu Vũ cũng nhận ra điều đó nên quyết định đi theo khuyên nhủ hắn đôi câu để tránh hắn làm chuyện hồ đồ. Tạm thời đám người vũ hồn điện sẽ không kéo đến cho nên ngươi đừng quá lo, người đáng lo nhất là Diệp Bích Linh kia!"

Nhị Minh chán nản ngã ra trên mặt đất " Mong rằng Đường Tam có thể tìm được hàn băng ngọc tủy sàng kéo dài thời gian, nếu không nàng ta không còn chút hy vọng chờ đợi có được chí bảo cửu phẩm sâm vương vạn năm trọng tố thân thể gần như tan vỡ của bản thân."

" Mà lời đó là thật sao, Đại Minh?" Nhị Minh đến lúc này cũng khó mà tin được chuyện mà Thiên Thanh Ngưu Mãng từng nói về gia tộc mang huyết thống của chí cao thần minh.

" Nếu Diệp Bích Linh có thể vượt qua cửa ai này, tương lai được định trước của nàng ta không ai có thể xâm phạm được. Mặc dù khả năng đó rất mong manh nhưng ta cầu mong nàng có thể làm được, lúc đó sẽ không còn bất kỳ kẻ nào có thể làm hại Tiểu Vũ!" Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn bầu trời trong xanh mà nói.

Đi vào đại sâm lâm, Đường Tam một bên vô cùng cẩn thận ôm Bích Linh trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, đứng lên.  Tiểu Vũ đi bên cạnh chứng kiến hai tròng mắt vốn có một màu lam trong suốt, phảng phất lại chuyển thành lạnh như băng. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập, mặc dù không hề phát ra sát thần lĩnh vực. Không khí xung quanh thân thể hắn tràn ngập vẻ xơ xác, tiêu điều trong lòng không khỏi lo lắng nhưng nàng thấu hiểu tâm tình của Đường Tam bởi vì trong lòng nàng cũng rất đau, rất đau.

Chỗ duy nhất không bị sát khí bủa vây mà tràng ngập khí tức sinh mệnh, chỉ sợ chỉ có người đang nằm trong lòng ngực Đường Tam với hơi thở yếu ớt Bích Linh. Hơi thở lạnh như băng từ trong cơ thể nàng toả ra tràn ngập không gian có thể người ta run rẩy, thế nhưng vòng tay ôm lấy nàng của Đường Tam rất vững vàng.

Tiểu Vũ nhìn lam quang bao phủ quanh hai người tựa hồ chứa đựng vô tận sát khí, giống như bị hạ lệnh đuổi giết không chết không ngừng.

Cùng một loại lam ngân lĩnh vực, trong tâm cảnh bất đồng liền sinh ra hiệu quả khác nhau. Lam ngân thảo bị ảnh hưởng bởi tâm cảnh, không còn khí tức mộc mạc sùng kính nữa, lúc này nó giống như lam ngân lĩnh vực lãnh đạo những chiến binh, tuỳ lúc sát khí cũng theo lam ngân thảo mà phát ra. Mỗi một cây lam ngân thảo đều như một chiến sĩ do Đường Tam thống lĩnh, nhanh chóng đem các loại tin tức cấp tốc tập hợp, truyền vào não Đường Tam.  

Tiểu Vũ biết cho tới bây giờ Đường Tam vẫn không phải một người thích báo thù, nhưng sinh tử của Tiểu Linh khiến hắn chấn động quá lớn. Sâu trong nội tâm hắn là khí tức giết chóc, hắn muốn trả thù, trả thù đám người đã truy bắt bọn họ trong Tinh Đấu đại sâm lâm, khiến cho Tiểu Linh phải lựa chọn con đường này.

" Tam ca, ngươi đến cực Bắc tìm hàn băng ngọc tủy sàn sao?" 

Băng Linh Vương từ trong tinh thần hải truyền lời ra: "Cho dù hai người các người có liều mạng cũng không lấy được hàn băng ngọc tủy sàn trong tay Băng Đế, hồn thú mạnh đứng hàng thứ 2 trong Tam đại thiên vương Cực Bắc có số tuổi hơn 39 vạn năm. Theo ta thấy các ngươi nên đi tìm Thất bảo lưu ly tháp tông hay Hạo Thiên Tông, có lẽ được một khối hàn băng ngọc tủy sàn."

" Hai tông môn lớn như vậy nhất định sẽ có, hoặc họ có lẽ sẽ biết nơi có nói! Ca, ngươi mau đi tìm Vinh Vinh đi! "Tiểu Vũ đầy vẻ chờ mong nhìn Đường Tam.

Đường Tam nhìn Tiểu Vũ khẽ mỉm cười từ biệt, sau liền cúi nhìn Bích Linh đang nhắm nghiền hai mắt, ngủ say trong lòng mình, Đường Tam ôn nhu dùng cằm xoa nhẹ đầu nàng: "Tiểu Linh, ta nhất định sẽ cứu muội đồng thời sẽ bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Những kẻ dám làm tổn thương hai người, ta sẽ khiến chúng phải trả lại gấp mười, gấp trăm lần."

Đường Tam nhìn bóng lưng Tiểu Vũ biến mất trong rừng rậm, lúc này ôm lấy Bích Linh hướng ra ngoài Tinh Đấu đại sâm lâm.

Bởi vì Tiểu Vũ ở bên cạnh khuyên nhủ cho nên tâm tình Đường Tam  cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết, bi thương không giải quyết được gì, đối với chính mình, trọng yếu nhất chính là làm thế nào đề thăng thực lực thật nhanh, nhanh chóng giúp cứu trị Bích Linh cùng như đảm bảo an toàn cho Tiểu Vũ.

 Hiện tại, đi tìm vũ hồn điện để trả thù hiển nhiên không thực tế, bằng vào lực lượng của hắn, căn bản khó có khả năng chống lại vũ hồn điện. Nhưng là, điều đó không có nghĩa là hắn không thể đem đến phiền toái cho vũ hồn điện. Minh không được, chẳng lẽ không thể ám sao? Đương nhiên, so với hành động lần trước, lần này hắn cần phải tiến hành chuẩn bị, chỉ có chuẩn bị đầy đủ thì đả kích đối với vũ hồn điện càng trầm trọng.

 Cho nên, sau khi rời khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm, Đường Tam thẳng tiến tới Thiên Đấu thành. Hắn muốn trước hết đi tìm sư phụ mình, đồng thời cũng chỉ có tại Sử Lai Khắc học viện, hắn mới có thể yên tâm tiến hành công tác chuẩn bị báo thù.  

 Trong phòng làm việc.

Phất Lan Đức chau mày, Liễu Nhị Long đang đứng phía trước bàn làm việc của hắn, vẻ mặt cầu khẩn.

Phất Lan Đức cười khổ nói: " Nhị Long, ta cũng không có biện pháp. Tính tình Tiểu Cương người còn không biết sao? Ngươi nói hắn còn không nghe, ta đi thì có tác dụng gì? Ngươi cũng biết, giấc mộng lớn nhất của Tiểu Cương, chính là có một ngày được tông môn tán thành. Đấy cũng là lý do tại sao từ nhiều năm trước đến nay, hắn vẫn hết sức nghiên cứu vũ hồn. Lam Điện Phách Vương Long tông môn bị huyết tẩy, đối với Tiểu Cương thật sự là đả kích rất lớn, điều hắn muốn làm bây giờ chính là phát tiết. Nếu như ngươi thật sự làm hắn yên tĩnh lại, chỉ sợ trong lòng hắn càng thêm khó chịu, càng chịu không nổi."

  Liễu Nhị Long vành mắt ửng đỏ, " Nhưng là, hắn bây giờ, sợ rằng thân thể không bao lâu nữa sẽ không chịu nổi nữa. Mỗi ngày không ngủ, không nghỉ, huấn luyện hồn sư, nếu không lại là quên ăn quên nghỉ nghiên cứu vũ hồn. Như ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thuyết phục hắn ăn một chút, nghỉ ngơi chốc lát. Theo tình hình này, hắn có lẽ ... "  

  Phất Lan Đức suy nghĩ một chút, nói: " Thật sự không được, ngươi tính cho hắn một cái khổ nhục kế, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Được rồi, tộc nhân Lam Điện Phách Vương Long gia tộc các ngươi phân tán bên ngoài quy tụ lại thế nào rồi? "

Liễu Nhị Long cười khổ nói: " Chỉ có không đầy trăm người. Hơn nữa, cơ hồ đều là lứa tuổi còn nhỏ, thực lực mạnh lắm cũng chỉ hơn năm mươi cấp mà thôi. Hiện tại ta lại thành cường giả cực mạnh của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc."

Phất Lan Đức thờ dài: " Vũ hồn điện quả thực là quá độc ác, không làm thì thôi, đã làm thì lôi đình vạn quân. Đáng sợ nhất chính là, trước đó, tông môn các ngươi dĩ nhiên không có một chút tin tức nào. Nếu ta đoán không sai, trong hành động lần đó, Vũ hồn điện nhất định là đem tất cả hồn sư tham gia, tập trung cùng một chỗ, thống nhất trông coi, hoàn toàn phong toả tin tức. Lúc đó mới thần kỳ chế thắng. Nếu không, bọn họ muốn thành công thì cần phải nỗ lực lớn hơn nữa."

  Quang mang đầy oán hận trong mắt loé lên, Liễu Nhị Long nắm chặt tay lại, khớp xương kêu lên răng rắc, " Vũ hồn điện, vũ hồn điện tàn nhẫn lắm,Bỉ Bỉ Đông, bọn tiện nhân các ngươi, ta nhất định khiến các ngươi trọn đời không được siêu sinh. "  

 Phất Lan Đức nói: " Nếu như Tiểu Tam và Tiểu Linh ở chỗ này thì tốt rồi, hai đứa nó do một tay Tiểu Cương bồi dưỡng lớn lên, nếu có hai người ở đây, tâm tình Tiểu Cương có lẽ sẽ bình phục một ít. "  

 Liễu Nhị Long cười khổ nói: " Nói như vậy thì có ích gì? Xem ra, ta thật sự cần dùng khổ nhục kế thôi. Ta đã không còn nhà, tuyệt không thể không có Tiểu Cương. Phất Lan Đức, đế quốc bên kia có phản ứng gì ? "  

  Phất Lan Đức nói: " Đang cùng với Tinh La đế quốc bên kia tiếp tục họp bàn, có Mộc Bạch cùng Trúc Thanh ở đó trợ giúp, hơn nữa hai đại đế quốc có cùng chung ích lợi, liên thủ với nhau cũng không phải việc gì khó. Nhưng hiện tại, thế lực mà vũ hồn điện nắm giữ thật đáng sợ. Mặc dù bây giờ bọn họ còn không dám công nhiên khiêu chiến hai đại đế quốc, nhưng trong tay họ nắm giữ một số lượng hồn sư cùng với lực lượng quân sự của các công quốc, vương quốc cũng đủ để cùng hai đại đế quốc chiến đấu. Chiến tranh nếu thật sự bắt đầu, đó chính là tai nạn cho toàn đại lục."  

Liễu Nhị Long gật đầu, " Hiện tại chúng ta đang ở thế yếu, nhất là tại phương diện hồn sư, căn bản không cách nào so sánh cùng lực lượng hồn sư mà vũ hồn điện có trong tay. Tiểu Cương quên ăn, quên nghỉ cũng chính bởi như thế. Đáng tiếc, nếu như Hạo Thiên Tông còn, có bọn họ dẫn đầu thì chúng ta cũng sẽ không ở thế bị động như thế này."  

Trong mắt Phất Lan Đức toát ra một tia bi thương, " Thật sự không hy vọng chiến tranh bộc phát. Bỉ Bỉ Đông, nữ nhân này quả nhiên là người điên. Cuối cùng nàng muốn làm gì? "
Một tiếng cạch vang lên, vách tường của nghị sự đại sảnh chậm rãi hạ xuống, trên khuôn mặt diễm lệ của nàng có thêm một chưởng ấn đỏ như máu, một dòng máu tươi chảy ra từ khoé miệng.

Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chậm rãi thu hồi tay phải, trong mắt hàn quang nở rộ, " Ngay cả bạn, thù đều không phân biệt rõ, dù sao ngươi vẫn là thánh nữ ta đã tuyển ra. Đến diện bích sau điện, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra ngoài. "

" Vâng, giáo hoàng bệ hạ." Thanh âm Hồ Liệt Na vang lên, bởi vì vết thương trên mặt có chút mơ hồ, nàng miễn cưỡng di chuyển, nhưng trong mắt nàng, lại không có nửa phần tức giận nào, vẫn như trước mang theo vẻ mờ mịt mơ hồ. Dù đã về tới giáo hoàng điện nhưng trong đầu nàng vẫn như trước nghĩ đến tình cảnh đối mặt lúc cuối cùng với Đường Tam, Bích Linh và Tiểu Vũ. Nàng biết, chính mình vĩnh viễn cũng không có cách nào quên tràng cảnh phát sinh ngày đó.  

  Vừa về tới giáo hoàng điện, Hồ Liệt Na không để ý hai vị phong hào đấu là, cùng sự ngăn trở của Tà Nguyệt, chủ động hướng tới Bỉ Bỉ Đông xin chịu phạt, lúc này mới xảy ra tình cảnh trước mặt.

" Bệ hạ bớt giận. " Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la đồng thời khom người.  

Quỷ đấu la, như trước là một mảng hư ảnh, mà Cúc đấu la thì có vẻ trắng bệch, ngày đó bọn họ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, sau đó bản thân bị thương không hề nhẹ, bây giờ còn chưa khôi phục lại.  

" Bớt giận? "Hàn quang trong mắt Bỉ Bỉ Đông loé lên, " Hai vị trưởng lão, làm sao các ngươi có thể giúp ta bớt giận đây? Hồ Liệt Na có sai thì đối với các người sẽ như thế nào chứ? Thân là trưởng lão tôn sư của vũ hồn điện, còn là phong hào đấu la, nhưng lại để cho một gã mới hai mươi tuổi đầu mới thành niên tính kế, hơn nữa lại thảm bại trong tay nha đầu Diệp Bích Linh khiến cho Vũ hồn điện tổn thất gần hai mươi gã hồn thánh, tay không trở về. Các người làm việc tốt đấy ! "

Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la đồng thời biến sắc, trong lời nói của Bỉ Bỉ Đông, họ nhận ra sát ý mãnh liệt.

Hàn quang trong mắt Bỉ Bỉ Đông nhấp nháy, dưới ánh mắt của nàng, Cúc, Quỷ hai vị đấu la đã mồ hôi đầy áo. Lấy thực lực của bọn họ, vậy mà không dám có một tia phản kháng.  

"Các người lui ra." Bỉ Bỉ Đông có chút kích động, phất tay sát khí trong mắt dần thu liễm. Nếu chiếu theo tính tình của nàng, chính là hạ sát thủ là chuyện bình thường, nhưng nàng không thể làm vậy. Vũ hồn điện vừa mới phát động, là lúc cần người. Hai gã trưởng lão này đối với nàng cũng xem như trung thành, tận tâm, lại là phong hào đấu la, thành viên của hội trưởng lão. Nếu thật sự xử trí bọn họ, tất sẽ ảnh hưởng đến hành động của vũ hồn điện.  

 Hai vị phong hào đấu la thở phào nhẹ nhõm, vội vã bái tạ Bỉ Bỉ Đông không trách tội, rồi rất nhanh rời khỏi nghị sự đại sảnh.

Mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong mắt Bỉ Bỉ Đông hàn quang loé lên. " Thái Thản Cự Viên, còn có cái gì Ngưu Đầu Mãng Xà, tốt lắm, các ngươi phá chuyện tốt của ta, chờ ta rảnh liền tới mượn các người làm hồn hoàn. Sau đó nhất định sẽ tóm cho bằng được con nha đầu chết tiệt Diệp Bích Linh đó đem về làm tế phẩm  hiến tế để có thể bước vào cảnh giới đó, trở thành kẻ chi phối vận mệnh của tất cả."

Một thân trang phục mộc mạc, ôm lấy Bích Linh nằm ngủ trong lòng ngực, Đường Tam chậm rãi đi vào Thiên Đấu thành.

Quần áo hai người họ thì không có gì khác thường, nhưng dung mạo cùng khí chất hơn người khiến cho người ta chú ý.

Đường Tam tiến về phía trước, con mắt căn bản không cần nhìn đường, chỉ một mực nhìn  người trong lòng bằng ánh mắt hết mực ôn nhu.  Mặc dù hiện tại Bích Linh hoàn toàn lâm vào ngủ say hiện không có bất kỳ ý thức, nhưng chỉ cần ôm nàng trong lòng, cảm nhận được nhịp một tia hơi ấm của nàng Đường Tam có thể cảm thấy đôi chút an ủi, ít nhất cũng không quá mức thống khổ. Hy vọng khiến nàng có thể mở mắt ra lần nữa nhìn hắncó thể nói là nguyên nhân quan trọng nhất giúp hắn giữ vững niềm tin.

 Đường Tam thề, bất luận như thế nào cũng không chia lìa Bích Linh bởi vì hắn sợ hãi chỉ cần rời khỏi nàng chỉ một lát thì đường cơ sinh mong manh mà mà níu giữ sẽ tan biến, Băng Linh Vương đối với chuyện này cũng chỉ thở dài nói: " Ngươi nhất định không được ngục ngã nha, trước khi tìm thấy hàn băng ngọc tủy sàng, mỗi ngày ngươi phải truyền hồn  lực liên tục cho nàng trong vòng 3 canh giờ đó!"

 Trên đường từ Tinh Đấu đại sâm lâm đến Thiên Đấu thành, Đường Tam đã cẩn thận tự vạch ra kế hoạch trong tương lai. Muốn làm vũ hồn điện rung chuyển, đầu tiên phải tăng cường thực lực cùng mở rộng thế lực của mình. Với thế lực, Đường Tam rất không hứng thú, nhưng thực lực là cửa ải quan trọng nhất. Hắn cũng không phải một gã hồn sư bình thường, mà là đến từ Đường Môn, có được phương pháp luyện chế độc dược cùng ám khí của Đường Môn, chỉ bằng vào điểm này, hắn sẽ khiến vũ hồn điện lãnh đủ.

 Chỉ là hiện tại phần lớn nguyên liệu do lúc đầu hắn luyện chế ám khí đã dùng hết, cho nên khi trở lại Thiên Đấu thành hắn quyết định trước hết đi tìm sư phụ mình, thương lượng một chút, sau đó đi tìm Trữ Vinh Vinh hỏi thăm hàn băng ngọc tủy sàng rồi đầu khổ tu, đồng thời chế tạo càng nhiều ám khí càng tốt.  

 Đợi đến khi lực lượng đã đạt đến một trình độ nhất định, hắn sẽ bắt đầu tấn công vũ hồn điện.

Về phần Cửu Phẩm Sâm Vương vạn năm, Đường Tam ngược lại không hề vội vàng. Hắn rất rõ ràng, lấy thực lực chính mình bây giờ dù có thể tìm được thì cũng không thể mang về, chờ đến khi đủ thực lực, đi tìm kiếm cũng không muộn.  

  Đang đi trên đường phố, đột nhiên một loạt tiếng võ ngựa dồn dập vang lên. Đường Tam mặc dù không nhìn đường, nhưng tinh thần lực cường đại cũng giống như mắt của hắn, trên đường không hề va chạm với người bình thường. Nhưng hơn mười con ngựa đang tiến tới cũng đã chiếm hết bề ngang con đường, trong khi chạy tọa ra bụi đất mù mịt. Người đi đường vội vàng, hoảng hốt tránh né, trong nhất thời, con đường rộng rãi trở thành một mảng náo động.  

 Đường Tam không hề tránh đường, trải qua chuyện của Bích Linh, trong tâm hắn đã xảy ra biến hoá long trời lở đất. Tâm trạng vốn luôn yên bình nay đã biến mất, chỉ còn lại chấp niệm mãnh liệt.   

 Cho dù lúc đầu ở trường trung học Nguyệt Hiên đến khi rời đi, Đường Tam đều không còn muốn nghĩ đến nữa. Hiện tại, ngoại trừ cứu trị Bích Linh và bảo hộ Tiểu Vũ a, khát vọng duy nhất của hắn là thực lực.

"Mau tránh ra, ngươi mù hả? " Gã kỵ sĩ cầm đầu thấy Đường Tam  vẫn không quan tâm đến bản thân mà đi tới, liền tức giận mắng, roi ngựa trong tay vung lên, ở khoảng cách gần chỉ trong nháy mắt mạnh mẽ quật tới người Đường Tam . Hắn đối với lực lượng của mình rất tự tin, chỉ cần ngọn roi này quất tới thì chắc chắn sẽ chấn bay hai người, đánh bật trở ngại trên đường họ đi.

  Ngay lúc này, Đường Tam liền chậm rãi nhìn lên, cùng với động tác ngẩng đầu là một tầng bạch quang có thể nhìn thấy chợt lan ra từ trên người hắn.

  Trong nháy mắt, không khí phảng phất như đọng lại, một cỗ hàn ý vô hạn trong phạm vi vầng sáng trắng chợt bắn ra.

Trong tiếng rên rỉ, hơn mười bảy chiến mã được lựa chọn cẩn thận cơ hồ cùng lúc tê liệt ngã kềnh ra mặt đất, miệng sùi bọt mép. Thân thể chúng dưới tác dụng của lực quán tính, bay thẳng tới người Đường Tam.

" Hừ .... " Phát ra thanh âm, tay trái Đường Tam bắt được chiếc roi ngựa đang đánh về phía mình, đồng thời dùng hồn lực phá phát ra bạch quang đậm đặc hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước, nhìn thì bình thường, nhưng trong đó lại bao hàm tính bộc phát cực mạnh.

"Oanh" một tiếng thật lớn vang lên, bảy chiến mã đi đầu lập tức ngừng lại trước quyền của Đường Tam, đầu ngựa cứng rắn bị chấn thành mảnh nhỏ, cả thân ngựa trong nháy mắt bị đè ép. Lực lượng mạnh mẽ nhập vào cơ thể bảy con ngựa, xuyên qua chúng, kích về phía sau khiến tất cả các chiến mã đều bị chặn đứng trước một quyền này, lập tức hơn mười gã kỹ sĩ cơ hồ đồng thời bị văng ra ngoài.  

 Đường Tam đầu tiên là phóng thích ra Sát thần lĩnh vực, sau đó lại tập trung lực phát ra một quyền, nhưng hắn ra tay rất đúng mực, đánh ngựa, không đánh người, chính thức bị tiêu diệt cũng chỉ có bảy con đầu tiên mà thôi.

Tay trái túm lấy roi ngựa, chủ nhân của bảy chiến mã vừa bị đánh chết trực tiếp bị Đường Tam từ trên lưng ngựa kéo xuống.  

  Lúc công lực một quyền của Đường Tam phát ra, mọi người xung quanh liền kinh hô. Bình dân phần lớn thích thú xem náo nhiệt, nhưng lúc này mọi người đều có cảm giác kinh khủng, bởi vì kỵ sĩ này trên người đều là quần áo của cấm vệ quân hoàng gia, mỗi một người đều qua tuyển chọn kĩ lưỡng, tiểu đội trưởng trở lên chính là có cấp bậc hồn sư, đối với hồn sư số lượng vốn không lớn, đối với Thiên Đấu đế quốc mà nói đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.  

Tên hoàng gia cấm vệ bị Đường Tam ném xuống đất còn muốn phản kháng, nhưng Đường Tam chỉ rung chiếc roi ngựa trong tay, một cỗ kình lực mênh mông xuyên qua khiến thân thể hắn yếu ớt ngã trên mặt đất.

Cả đám hoàng gia cấm vệ ngã đến thất điên bát đảo, trong đó có một gã đột ngột bật dậy trên mặt đất, " Đồ khốn, giết hắn cho ta! ". Vừa nói xong, hồn lực ba động không kém từ gã vừa nói liền bộc phát ra, vũ hồn phụ thể.  

Tâm tình hắn luôn luôn không tốt cho nên biết đám người kia chọc lấy Đường Tam coi như xui xẻo. Có điều nhìn người duy nhất trong đám cấm vệ không mặc trang phục áo giáp, nhìn một thân hoa phục, bộ dáng ước chừng trên dưới ba mươi tuổi. Người này Đường Tam cũng biết, lúc đầu Sử Lai Khắc bát quái đến Thiên Đấu hoàng gia học viện, đã cùng gã kia giao thủ qua, đúng là tứ hoàng tử Tuyết Băng của Thiên Đấu đế quốc.

 Rất nhiều năm không gặp gã này, mặc dù tuổi hắn nhiều thêm không ít, nhưng vẻ khoa trương bên ngoài vẫn không có vẻ thu liễm chút nào. 

Nhìn bộ dạng la hét của gã, trong lòng Đường Tam cảm thấy phiền hà. Cùng một phụ thân, thế nào lại sinh ra con cái khác biệt nhau đến vậy? so sánh với Tuyết Thanh Hà, hắn thật sự kém quá xa.  

  Hai vàng, hai tím tổng cộng bốn hồn hoàn đang xuất hiện trên người Tuyết Băng. Xuất thân từ hoàng gia, hồn hoàn của hắn tự nhiên là tốt nhất, chỉ là đã ba mươi tuổi mới đạt bốn mươi cấp, kể cả hắn sau này khắc khổ tu luyện, cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá đến cấp độ phong hào đấu la.  

Đường Tam ước lượng canh giờ sắp đến định nhanh chóng đến Sử Lai Khắc để truyền hồn lực cho Bích Linh, căn bản không quan tâm bọn họ.

Hoàng gia cấm vệ rất nhanh từ mặt đất bật dậy, đem Tuyết Băng bọc ở trung ương, cẩn cẩn thận thận nhìn Đường Tam không chớp mắt, vẻ mặt khẩn trương.

Mặc dù Đường Tam không thi triển ra vũ hồn, nhưng một quyền của hắn, còn cả sát khí kinh khủng khiến bọn chúng run rẩy. Đám hoàng gia cấm vệ càn quấy này cũng không dám manh động, ai cũng không hy vọng kết quả giống như bảy chiến mã kia.  

  Có thể trở thành hoàng gia cấm vệ, đều là chiến sĩ đã trải qua chiến trường, cảm giác Đường Tam gây ra cho bọn chúng, giống là vừa như từ một đống xác chết bò ra, luồng sát khí đằng đằng, lạnh như băng đó cũng không phải người bình thường có thể phát ra.

"Động thủ đi!Các ngươi đúng là lũ phế vật ", Tuyết Băng lớn tiếng kêu thét, trong đám hoàng gia cấm vệ đi cùng hắn vậy mà không có một hồn sư nào, dưới mệnh lệnh của hắn mới chậm rãi tiến về phía Đường Tam và Tiểu Vũ.  

Đường Tam thản nhiên bước lên, đám hoàng gia cấm vệ theo cước bộ của hắn cũng lùi lại rất nhanh, đúng là không có dũng khí động thủ với Đường Tam và Bích Linh. Bọn họ, thậm chí ngay cả hồn sư cũng không bằng, bị Sát thần lĩnh vực lan tỏa khiến trong lòng sớm đã tràn ngập bóng ma sợ hãi.

 Tuyết Băng vừa định động thủ, hướng tới Đường Tam và Bích Linh phát động hồn kĩ, đột nhiên, một bàn tay lớn đặt lên vai hắn, không nhân nhượng ngăn trở hồn lực của hắn.

" Nếu không muốn chết thì đừng động thủ, giao cho ta đi."Thanh âm già nua trầm thấp vang lên bên tai Tuyết Băng. Nghe thấy thanh âm kia, gã rốt cuộc cũng cố giữ cơ thể bình tĩnh lại.

Mà ngay lúc đó, Đường Tam đang ôm lấy Bích Linh vốn không coi đám kia ra gì, cước bộ cũng dừng lại, một lần nữa ngẩng đầu lên, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn thấy thêm một người.  

  Bên người Tuyết Băng không biết từ lúc nào đã có thêm một lão giả mặc trường bào xanh biếc, tóc hoa râm tán loạn. Hắn chỉ đứng bên cạnh Tuyết Băng, không khí ba động cũng trở nên khác biệt.   

  Bên người Tuyết Băng không biết từ lúc nào đã có thêm một lão giả mặc trường bào xanh biếc, tóc hoa râm tán loạn. Hắn chỉ đứng bên cạnh Tuyết Băng, không khí ba động cũng trở nên khác biệt.   

Áp lực mãnh liệt thậm chí khiến Đường Tam có chút cảm giác không thở nổi.

Lão giả áo xanh lạnh lùng, chăm chú nhìn Đường Tam, nhưng trong mắt hắn hiện lên nét kinh ngạc không thể che giấu. Cái gã trẻ tuổi này, khí tức lúc trước phóng thích ra rõ ràng là lực lượng của lĩnh vực, hồn lực một quyền vừa nãy cũng dễ dàng nhận ra. Trong ấn tượng của hắn, với tuổi của gã thì không thể có khả năng đạt được tu vi như vậy. Kể cả tiểu quái vật từng là bằng hữu với hắn tựa hồ cũng không xuất sắc như vậy. Nhất là, hắn vẫn ôm một cô gái đang ngủ có hơi thở yếu ớt thế nhưng tu vi đã là hồn thành ước chừng cấp 75.

 Đường Tam để Bích Linh tựa vào ngực mình, trong lòng bàn tay phải, lam quang loé ra, một cây Lam Ngân Hoàng màu đỏ mang theo hai đường vân màu xám, sau đó chuyển tay bế nàng.

Mà trong lòng bàn tay trái, hắc quang nội liễm, mang theo dấu vết của Sát thần lĩnh vực, một cây chuỳ dài hai xích, đầu tròn, chính là Hạo Thiên Chuỳ bỗng xuất hiện.  

  Lão giả áo xanh thấy tay Đường Tam giơ lên thì thân thể đã bộc phát một tầng lục quang mãnh liệt, nhưng khi hắn thấy hai tay Đường Tam phân biệt xuất hiện hai loại vũ hồn thì đôi mắt kịch liệt co rút lại một chút. Thanh niên trước mặt thật không thể tin nổi....  

"Lão quái vật, đã lâu không gặp rồi!" Đường Tam than nhẹ.

Người xuất hiện bên người Tuyết Băng chính là Độc đấu la, Độc Cô Bác.

Độc Cô Bác vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Tam, "Ngươi, ngươi là...Như vậy, người kia là..."

  Đường Tam cười khổ nói: " Cái này không đủ chứng minh ta là ai sao? "

Sắc mặt Độc Cô Bác đột nhiên băng lãnh, lục quang vốn thu liễm, một lần nữa sáng lên, thân hình chợt loé, đã vọt lên, đánh tới Đường Tam.  

  Thân là phong hào đấu la, áp lực hắn gây cho Đường Tam lớn tới mức nào? Hai vũ hồn đồng thời thu hồi, Đường Tam ôm lấy Bích Linh nhanh chóng lùi về phía sau. Cổ tay vừa lộn, một viên châu màu đỏ vàng đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Những người khác, khi thấy hạt châu này thì đều không có phản ứng gì, bình dân xa xa cũng thế, nhưng khi nó vừa xuất hiện, Độc Cô Bác giống như gặp quỷ, cả người như tia chớp lùi lại phía sau, so với lúc hắn vọt lên còn nhanh hơn hai lần. Lục quang trên người hắn suy yếu dần, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.  

 Thứ mà Đường Tam lấy ra chính là khối thập thủ liệt dương xà nội đan. Có khối nội đan này chẳng những có thể tiếp xúc với bất cứ nọc độc rắn nào, thậm chí có tác dụng khắc chế mạnh mẽ với tất cả các loại rắn. Vũ hồn của Độc Cô Bác vốn là bích lân xà hoàng, nhưng trước nội đan của hồng hoang dị thú thập thủ liệt dương xà cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Biến hoá bất ngờ này khiến Độc Cô Bác không thể không lùi lại.  

  Sợ hãi đến từ vũ hồn khắc chế, cho dù là phong hào đấu la, hắn cũng không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn Đường Tam nhất thời cũng thay đổi rất nhiều.  

  Kì thật, Đường Tam vốn không cần lấy ra nội đan của thập thủ liệt dương xà, với thực lực của hắn bây giờ, mặc dù còn chưa thể thắng được Độc Cô Bác, nhưng ngăn cản một hai chiêu thì không thành vấn đề, chỉ là hắn đang ôm lấy Bích Linh hắn không hề muốn nàng phải chịu thương tổn.

" Ngươi ... "Độc Cô Bác trong mắt loé lên, kinh nghi bất định nhìn Đường Tam.

Nếu tính từ vũ hồn, Hạo Thiên Chuỳ là không sai, Lam Ngân Thảo với quang mang đặc thù kia dường như cũng là một trong hai song sinh vũ hồn. Nhưng bề ngoài Đường Tam thật sự biến hoá quá lớn, mà ngay cả khí chất cũng căn bản chuyển biến. Lúc đầu hắn muốn trước hết bắt Đường Tam rồi chậm rãi tra hỏi.  

  Vỗ vỗ Như Ý Bách Bảo nang bên mình, Đường Tam nói: " Lão quái vật, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện chứ? " Vừa nói, Đường Tam vừa lật tay thu lại nội đan của thập thủ liệt dương xà.  

  Độc Cô Bác nhìn thiếu nữ yếu ớt mong manh như pha lê khẽ cau mày  gật gật đầu, rồi vỗ vỗ lên bả vai Tuyết Băng, " Hậu quả nơi này ngươi tự giải quyết đi ". Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đi.

Đường Tam bước lên một chút, lướt qua Tuyết Băng, hai tay ôm lấy Bích Linh đi theo bên người Độc Cô Bác.


  Thân thể Độc Cô Bác lướt sang ngang ba thước cách xa Đường Tam một khoảng, trước khí tức từ nội đan của thập thủ liệt dương xà, hắn thật sự có chút sợ hãi.  

  Đường Tam bật cười, nói: "Lão quái vật, ngươi từ khi nào trở nên nhát gan thế ?"

Nét mặt già nua của Độc Cô Bác nhất thời đỏ lên, "Không thể trách ta được, mặc dù hết thảy dấu hiệu đều chứng minh ngươi là tiểu quái vật, nhưng tiểu quái vật lớn lên, không thể có bộ dạng như ngươi được. Hơn người trong lòng người sinh mệnh mong manh vô cùng, các ngươi đã gặp phải chuyện gì?"

Chỉ vào một gian trà lầu phía trước,Đường Tam tâm tình lập tức nặng nề nói: " Đi thôi, chúng ta tới đó nói chuyện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro